Chương 20: Tiết học đầu tiên (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tập bỗng lặng như tờ, cứ như có gáo nước lạnh đổ ập xuống vậy.

Lời ác ý công khai hướng đến tôi vẫn tiếp tục.

"Tao đã nghĩ nó sẽ tuyệt vời lắm khi có tận 300 thẻ vật phẩm, nhưng đó chỉ là thứ kỹ năng Lv.1 vớ vẩn."

Người đang nói là một học sinh năm nhất, lớp 2.

Tôi đã rất bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt cậu ta.

'Nhân vật bên lề bị đánh bại thảm hại sau khi đấu với Joo Soohyeok.'

Trong cuối năm nhất, cậu ta đã tự vấn lại hành động đáng xấu hổ của mình và trở thành bạn với Joo Soohyeok. Nhưng rồi sau đó cậu ta bị Enemy loại ác quỷ chiếm hữu và phá hủy tinh thần của Joo Soohyeok thành bột phấn.

Và người vừa nói xấu tôi chính là tên nhân vật bên lề đấy.

<Xem thông tin cá nhân của 'Bang Yoonseop.'>

--------------------------------

[Tên] Bang Yoonseop

[Danh hiệu] Năm nhất ở Eungwang, học sinh lớp 2

[Phước lành] Một thành viên gia tộc đã Rắn khích lệ bạn, 'Cái sự ngu ngốc đó đã làm nên sức hấp dẫn ở ngươi.'

[Gwanglim] (Không kích hoạt)

[Trạng thái] Bình thường

[Chỉ số tổng hợp] Lv.13

[Kỹ năng]

Nhị côn khúc Lv.3

Gào thét Lv.1

.....

.....

.....

'Thông tin cũng giống như NPC bên lề mà mình nhớ trong cuốn sách thiết lập.'

Trong game, Joo Soohyeok bị Bang Yoonseop khiêu khích ngay sau cái lịch sử đen tối đó.

Cậu ấy đã rất bực khi bị bẽ mặt trước crush của mình.

Vì vậy nên Joo Soohyeok không thèm để ý đến cậu ta.

'Dù các game thủ vẫn điều khiển Joo Soohyeok đối đầu với Bang Yoonseop.'

Bang Yoonseop đấu với Joo Soohyeok và thất bại hoàn toàn, bị tàn phá từ đầu đến chân.

Hình như chuyện này diễn ra trong tiết huấn luyện chiến đấu solo của lớp 1-2 vào tuần sau.

'Lịch sử đen tối của Joo Soohyeok đã không còn nữa, nên không còn lý do gì để coi thường cậu ấy. Vì vậy nên cậu ta đã nhắm đến mình, Siêu tân tinh vô danh.'

Jo Euishin cũng nổi tiếng với danh hiệu Siêu tân tinh vô danh.

Tuy nhiên, tôi lại học lớp 1-0, nơi tập trung những đứa phiền toái.

Hơn nữa, kỹ năng chiến đấu của tôi ở Lv.1

Tôi cũng là người nổi tiếng ở một mức độ nào đó, nhưng vẫn có chỗ để châm chọc tôi.

'Cậu ta nghĩ mình có thể được đối xử như một kẻ mạnh nếu áp đảo được Siêu tân tinh vô danh với vài từ ư?'

Hôm nay là ngày duy nhất có tiết học chung lớp với lớp 0.

Nếu cậu ta nhắm tới tôi, cậu ta phải gây sự trong thời điểm này.

Vậy ra, cậu ta thực sự đã chuyển mục tiêu từ Joo Soohyeok đến tôi.

"Bang Yoonseop, cậu đang nói đến tớ phải không?"

Khi tôi nói to tên cậu ta ra, Bang Yoonseop câm miệng lại.

Cậu ta muốn tỏ vẻ ngầu lòi nhưng không thực sự dám đối đầu với tôi.

Cậu ta ẩn mình trong đám đông rồi hành xử một cách hèn nhát, và ngay khi tôi gọi tên ra thì lại thấy bối rối.

Tuy nhiên, Bang Yoonseop vẫn giả vờ tự tin và nói to.

"Đ-Đúng đó! Tao có nói sai không hả thằng khốn kia?"

Trong phòng tập bắt đầu vang lên tiếng xì xào.

Không có ai ngờ một người đần độn như vậy cũng có thể đến được Eungwang, trường học danh giá nhất Hàn Quốc.

Xui xẻo thay, có một thứ được gọi là định luật bảo toàn vật chất.

Một tên đần như vậy, nhóm nào cũng có hết.

Tôi có thể nhìn thấy biểu cảm cau có của các giáo viên, đầu tiên là Ham Geunhyeong.

'Mình nên làm gì đây?'

Bang Yoonseop.

Joo Soohyeok.

Tiết huấn luyện chiến đấu.

Sử dụng mọi thứ.

Tiến triển trong tương lai.

Một ý tưởng không tồi xuất hiện trong đầu tôi.

Tôi giơ tay lên trước khi thầy Ham Geunhyeong nói bất cứ thứ gì.

"Không phải hôm nay chúng ta học chiến đấu sao? Em muốn đấu với Bang Yoonseop trong trận đấu đầu tiên."

Lời tôi vừa dứt, tiếng ồn ào lại càng to hơn.

Tôi nhẹ nhàng nói thêm một câu, đủ để chỉ mình thầy Ham Geunhyeong nghe thấy được.

"Trận đấu của em với Bang Yoonseop sẽ là một ví dụ tốt."

Thầy Ham Geunhyeong suy tư nhìn tôi.

"Jo Euishin à, em biết mục đích của tiết học hôm nay sao?"

"Vâng ạ."

Thầy Ham Geunhyeong có vẻ như đang nghiền ngẫm lời nói của tôi và nhìn tôi chăm chú.

Một vài giây sau, thầy ấy cười thầm.

"Giỏi lắm, Jo Euishin."

Kim Shinrok và Noh Yeongmi nhận thấy sự trao đổi ngắn giữa tôi và thầy Ham Geunhyeong, cũng nhẹ gật đầu. Có vẻ họ cũng đoán được điều gì đang diễn ra.

Khi cả ba giáo viên ra hiệu chấp thuận trận đấu, tiếng hô 'ồ~' bùng nổ.

"Cậu ấy là Jo Euishin, Siêu tân tinh vô danh phải không?"

"Thầy Ham Geunhyeong có nói là Jo Euishin có kỹ năng sử dụng mọi thứ thì phải?"

"Trên TV có nói đó là một trong 5 kỹ năng hiếm nhất mà ai cũng muốn. Tớ nghĩ điều này có liên quan đến số thẻ mà cậu ta được nhận."

Các học sinh bắt đầu bàn tán kết quả cuộc đối đầu giữa tôi và Bang Yoonseop.

"Bang Yoonseop là một tên ngốc, nhưng cấp độ kỹ năng chiến đấu của cậu ta cũng khá cao... Tao không chắc chuyện gì sẽ xảy ra nữa."

"Cấp độ của Siêu tân tinh vô danh là Lv.1, và chỉ số tổng hợp có vẻ ngang nhau. Cho dù dùng được nhiều vật phẩm vũ khí đi chăng nữa, một kỹ năng cấp độ cao hơn luôn tốt hơn."

"Tớ đánh cược được không? Tớ cược 10,000 won vào Bang Yoonseop."

Không biết ai bắt đầu, phòng tập bây giờ lại ồn ào về chuyện cá cược.

Rồi nhanh chóng có người đứng ra điều hành vụ cá cược rồi lập một form về nó trên màn hình ba chiều, mã truy cập để tham gia hiện ra trên màn hình.

"Tớ cược 3,000 won vào Bang Yoonseop."

"Tui cược 16,000 won cho Bang Yoonseop."

"40,000 won cho Euishin."

"Cược 100,000 won vào Bang Yoonseop! Cố gắng lên nha anh bạn!"

Họ dùng mã truy cập để chuyển tiền từ thẻ ngân hàng.

Ngay cả trận đấu đầu tiên giữa Joo Soohyeok và An Dain bọn họ cũng không phấn khích thế này.

Các giáo viên không tham gia vào vụ cá cược, nhưng họ vẫn đứng quan sát mà không hề ngăn cản học sinh.

Họ biết rõ kết quả là gì.

Điều duy nhất họ quan tâm là làm thế nào để sử dụng kết quả đó trong lớp học.

'Nếu chỉ đến mức này, nó sẽ bị coi như là một trò giải trí nhanh hơn là cá cược. Không cản cũng không sao. Hơn nữa, nó có thể là một bài học tốt cho các học sinh.'

Tổng số tiền mà học sinh đánh cược bắt đầu tăng.

Phần lớn học sinh cược vào Bang Yoonseop nên nó cũng không cân lắm.

"Một triệu won vào Jo Euishin."

Một con số cược khổng lồ đến từ một trong những học sinh khiến phòng tập trở nên yên ắng.

Người vừa cược là Yoo Sanghoon.

Giờ mới để ý, cậu ấy học lớp 1-1.

Tôi đến phòng tập hơi muộn nên mới chi kịp chào hỏi và nói chuyện với Joo Soohyeok.

"Cậu không thấy biểu cảm của Jo Euishin à? Nếu không muốn mất tiền thì cược có chừng mực thôi."

Yoo Sanghoon nhìn tôi rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý. Sau đó, cậu ấy bật màn hình ba chiều lên rồi ngay lập tức chuyển tiền.

Hành động không chút do dự của Yoo Sanghoon lại khuấy động đám đông một lần nữa.

"Cậu ta là người sống sót cùng nhóm với Siêu tân tinh vô danh đấy."

"Là người bị dính bẫy của Son Mikki thì phải..."

"Vậy chắc là cậu ta hiểu biết Siêu tân tinh vô danh nhỉ. Tớ có hơi lo rồi đây."

Trong khi đó, Hwang Jiho nhìn như ngứa ngáy muốn làm gì đó. Hiện tại, trên màn hình của cậu ấy là một tài khoản chứa một đống số không.

"Nó có đáng để cược 10 triệu won không nhỉ?"

"... Cậu sẽ bị bắt vì tội cờ bạc nếu cậu cược quá nhiều tiền đấy, nên tém tém lại chút đi."

"Thì sao?"

Lại thế nữa, cậu ta lại nói 'Thì sao?'

Tôi lặng lẽ tránh xa cậu ta ra.

Hwang Jiho lẩm bẩm với vẻ mặt bất mãn, nhưng rồi cậu ấy ngừng lại và không nói gì nữa.

Tổng số tiền cược đã đủ lớn rồi, tôi không muốn có thêm một con số không khác vào đó đâu.

Những người chơi thường được đối xử một cách rộng lượng vì những điều luật đặc biệt, nên chắc là nó sẽ ổn thôi.

"Gì cơ? Đm... Mọi chuyện không nên thành ra như thế này..."

Bang Yoonseop với trái tim nhỏ bé chỉ muốn đi gây chuyện, giải tỏa chút áp lực và nâng vị thế của bản thân lên một chút.

Cậu ta hẳn là rất sợ hãi khi sự tình phát triển vượt khỏi tầm tay.

'Sao lại làm cái mặt đó khi là người gây sự trước vậy?'

Rồi Bang Yoonseop nghĩ ra một ý tưởng tốt.

"Hãy giới hạn số lượng vũ khí mà chúng ta được phép sử dụng để đấu một đối một. Hơn nữa, việc sử dụng Gwanglim cũng bị cấm."

Một vài người thở dài bực tức trước lời đề nghị khó chịu của Bang Yoonseop.

'Thật là hèn nhát.'

Kỹ năng Côn nhị khúc của Bang Yoonseop là Lv.3.

Kĩ năng Sử dụng mọi thứ của tôi chỉ có Lv.1.

Chỉ số tổng hợp của cả hai đều là 13.

Nếu chỉ nhìn vào cấp độ kỹ năng thì tôi không thể chiến thắng được.

Tôi đã ở thế bất lợi rồi, nhưng cậu ta còn muốn cấm sử dụng Gwanglim.

'Không vấn đề gì.'

Không cần phải lo lắng.

"Được thôi."

Khi tôi đồng ý, Bang Yoonseop tỏ vẻ đắc ý như thể là chiến thắng đến nơi.

Một vài người cược vào tôi gần như từ bỏ vì câu trả lời của tôi.

Tôi lấy một tấm thẻ ra khỏi hộp và hiện thực hóa nó.

"Nếu chiến đấu theo điều kiện của cậu, người thua cuộc phải dành một năm làm xe đưa bánh mỳ cho người thắng... không, người chạy việc vặt. Như vậy được không?"

Vật phẩm tôi lấy ra là 'Kẹp lửa hứa hẹn' hạng R.

Nó là một trong những thẻ vật phẩm tôi đã mua trước khi khai giảng.

Nếu ta phá vỡ một lời hứa với Kẹp lửa hứa hẹn, tất cả ngón tay sẽ bị rút bởt chiếc kẹp đã được nung trong lửa.

Hình phạt khá nhẹ vì ta chỉ bị mất móng tay nếu thất hứa.

Nó sẽ rất đau, nhưng đối với người chơi có vật phẩm hồi phục, điều đó chẳng là gì.

'Tuy vậy, với một kẻ hèn nhát như Bang Yoonseop, bấy nhiêu đây là đủ rồi.'

Cậu ta chắc sẽ không muốn bị rút tất cả móng tay bởi kẹp lửa chút nào đâu.

"Một trận đấu chọn chạy vặt bánh mì*!"

(*Một thuật ngữ được sử dụng trong bối cảnh bạo lực học đường bên Hàn Quốc.)

"Siêu tân tinh vô danh đã đáp trả lại rồi."

Các học sinh năm nhất càng phấn khích hơn trước lời đề nghị của tôi.

"Kẹp lửa hứa hẹn á...!"

Bang Yoonseop lẩm bẩm với vẻ mặt lo lắng.

Vì Kẹp lửa hứa hẹn là một vật phẩm khá nổi tiếng nên cậu ta nhận ra nó ngay lập tức.

"Mày nghĩ tao sẽ sợ hãi và lùi bước sao? Đéo nha, cứ vậy đi!"

Bùng-

Sau lời tuyên bố tự mãn của Bang Yoonseop, chiếc Kẹp lửa hứa hẹn bốc cháy rồi dần tan biến vào không khí.

Tất cả các ngón tay của Bang Yoonseop và tôi đều trở nên đỏ rực trong chốc lát rồi quay lại màu sắc ban đầu.

Cứ như thế, trận đấu chọn chạy vặt bánh mì bắt đầu.

* * *

Chỉ có ba người cược cho tôi.

Yoo Sanghoon, Joo Soohyeok, và Kim Yuri.

Không ngạc nhiên mấy khi Yoo Sanghoon cược cho tôi, nhưng thật bất ngờ khi Joo Soohyeok và Kim Yuri cũng làm vậy.

Khi Joo Soohyeok nhìn thấy Yoo Sanghoon đặt cược một triệu won, cậu ấy cũng đặt y chang như vậy.

Joo Soohyeok là chắt của người đứng đầu tập đoàn Chuo, một trong bốn tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc.

Cậu ấy không có nhiều ý thức về tiền bạc nên chỉ bắt chước Yoo Sanghoon thôi.

Yoo Sanghoon có thể cược tận một triệu vì bố mẹ của cậu ấy đưa rất nhiều tiên tiêu vặt để đi ăn với tôi và Jang Namwook.

'Kim Yuri đã khiến mình khá ngạc nhiên.'

Trông cô ấy không giống kiểu người sẽ tham gia vào những trò cá cược như vậy, nhưng cô ấy vẫn ủng hộ bạn cùng lớp của mình.

Tổng tiền cược vào tôi là 2,050,000 won.

Còn tổng cược vào Bang Yoonseop là 2,478,000 won.

Ngoài ra, còn có những người không tham gia cá cược, như là An Dain, Hwang Jiho và Han Yi. Tuy nhiên, ngần ấy cũng khá nhiều rồi.

"Hai cậu lên đi."

"Woooo!"

Tiếng hò reo phát ra từ gần 100 học sinh ngồi trên khán đài được lắp đặt trong phòng thi đấu số 1.

Sử dụng chế độ mở rộng màn hình ba chiều trên thiết bị, một màn ảnh về vụ cá cược hiện rõ trên không trung.

[Trận đấu chọn chạy vặt bánh mì]

[Siêu tân tinh vô danh, Jo Euishin VS Kẻ thách thức không tên tuổi, Bang Yoonseop]

Tôi tự hỏi không biết đứa nào đánh mấy chữ đó lên màn cược.

Đi kèm theo đó là bài hát phim 'Going The Distance' của Rocky để nâng bầu không khí lên.

Dùng một bản nhạc kinh điển như vậy làm nhạc nền cho một trò cá cược ngu ngốc và trận đấu chọn chạy vặt bánh mì cũng được hả trời?

"Khi thầy ra hiệu bắt đầu, hãy hiện thực hóa thẻ vật phẩm của các em và bắt đầu trận đấu."

Trọng tài là thầy Kim Shinrok, giáo viên chủ nhiệm lớp 1-1.

Tôi học lớp 0 còn Bang Yoonseop ở lớp 2, nên giáo viên đứng ở vị trí trung lập là Kim Shinrok thuộc lớp 1 sẽ lên làm trọng tài.

Tôi chọn một trong 300 tấm thẻ rồi tiến vào vị trí.

Cốp, cốp.

Bang Yoonseop và tôi đứng đối diện cách nhau khoảng 10m.

Nhạc nền đã đổi từ 'Going the Distance' thành 'Gonna Fly Now.'

"Được rồi, chuẩn bị."

"Húuuuuu!"

"Lên đi, Bang Yoonseop!"

"Bang Yoonseop, giành lấy chiến thắng!"

Bang Yoonseop nhìn như sắp chết vì sung sướng khi nghĩ về danh tiếng rạng rỡ trong tương lai cùng với việc mình sẽ được đối xử như một anh hùng.

Kim Shinrok giơ tay ra hiệu.

"Bắt đầu!"

Tấm thẻ vật phẩm trong tay Bang Yoonseop biến đổi thành côn nhị khúc.

"Hayaaa!"

Bang Yoonseop hét lên và lao tới chỗ tôi với thanh côn nhị khúc.

Tôi cũng hiện thực hóa thẻ vật phẩm của mình.

Khi tôi cẩm vũ khí trên tay, một thông báo hệ thống vang lên.

<Kích hoạt kỹ năng 'Sử dụng mọi thứ.'>

"Từ từ, không đời nào, nó là một vũ khí ma thuật đấy hả?"

Một giọng nói giật mình vang lên từ phía khán giả.

Chính xác rồi đó.

Tôi vung 'Gậy phép địa hình của phù thủy tập sự', một vũ khí phép thuật cơ bản cấp R với thuộc tính đất.

Tôi tự nhiên nắm được các câu thần chú, các công thức vận hành ma thuật và hiệu ứng của chúng nhờ kỹ năng Sử dụng mọi thứ.

"Là ma thuật đấy!"

"Woa, woa!"

Chỉ có rất ít người chơi sử dụng được ma thuật.

Không giống với kỹ năng điều khiển lửa của Yeom Joonyeol và phong thuật của Sawol Seeum, ma thuật là một kỹ năng cần có vũ khí ma thuật.

Ta cần phải nhớ cách niệm phép bằng ngôn ngữ định rõ trong khi điều khiển ma năng đến các công thức ma thuật.

Không thể nào sử dụng ma thuật theo bản năng được, nó là kết quả của logic và nghiên cứu.

'Ma thuật khác với những khả năng khác, nó giống với toán học hơn.'

Hơn nữa, nó là một trong những thứ khó đạt được và khó lên cấp nhất.

Người ta cho rằng không thể nào sử dụng ma thuật mà không có sự hỗ trợ của tộc Jin hoặc những sinh vật thuộc tầng lớp cao có liên quan đến ma thuật.

'Ngay cả trong mục nâng cao của tài liệu thiết lập thế giới này, nó chỉ được đề cập đến một cách thưa thớt. Tuy nhiên, với người đã chơi trò chơi như tôi thì việc hiểu ma thuật là một điều rất đơn giản. Vì một trong những kỹ năng được sử dụng bởi các nhân vật điều khiển được là ma thuật mà.'

Vũ khí ma thuật cũng là vũ khí.

Kỹ năng của tôi cho phép sử dụng mọi loại vũ khí, đồng nghĩa với việc tôi cũng sử dụng được ma thuật.

"Terracia Ico!"

Vụt vụt vụt-!

Ngay khi niệm xong câu phép ngắn, những bụi đất ma thuật đập vào mắt Bang Yoonseop.

Cậu ta vội vàng vung côn nhị khúc, nhưng không thể theo kịp tốc độ kích hoạt ma thuật.

Ma thuật cấp 1 không mạnh lắm, nhưng nó đủ để che khuất tầm nhìn hoặc làm mù đối thủ.

"Á a a! Mắt... Mắt tao!"

Bang Yoonseop phải vật lộn với cơn đau do bụi đất tạt vào mắt và mặt.

Tôi ngay lập tức thu hẹp khoảng cách với Bang Yoonseop rồi vung cây gậy đập vào đầu cậu ta.

Cốp!

Bang Yoonseop hét lên, đi kèm với đó là tiếng đập.

Như vậy là đủ để trấn áp cậu ta.

Nhưng...

'Đánh có một lần thế thì hơi tiếc nhỉ.'

Tôi đập Bang Yoonseop, người đang nằm rạp trên sàn thêm một phát nữa.

Hay lại đập thêm phát nữa nhỉ?

Ngay từ đầu, tôi luôn thích việc tẩn mấy đứa xấu xa nhiều hơn mức cần thiết rồi.

Cốp!

"Á a a a!"

Tôi đánh chính xác vào chỗ lúc trước, và Bang Yoonseop hoàn toàn bị hạ gục.

Tôi dẫm lên lưng cậu ta, chĩa cây gậy phép xuống rồi quay lại nhìn trọng tài Kim Shinrok.

Kim Shinrok giơ tay lên cao và hét lên.

"Jo Euishin thắng!"

Tiếng reo hò vang dội vang lên khắp phòng tập sau lời tuyên bố của Kim Shinrok.

"Wooooaaa!"

"Tuyệt ghê, đây là lần đầu tớ tận mắt thấy ma thuật luôn đấy!"

"Chà... một vũ khí ma thuật... tớ quên bà nó luôn."

"Kỹ năng gì hack vãi."

"A a, 100,000 won của tao!"

Tên của Bang Yoonseop bị xóa khỏi màn hình cá cược.

Thay vào đó, cụm từ 'Siêu tân tinh vô danh, Jo Euishin chiến thắng!' được phóng to lên.

"Mày... tên khốn nạn. Sử dụng ma thuật... đồ hèn...!"

Bang Yoonseop lẩm bẩm với đôi mắt ngấn lệ, có vẻ nó đã bị thương một chút.

Thầy Ham Geunhyeong nói trước khi tôi đáp lại điều gì.

"Em Bang Yoonseop, em thật sự nghĩ rằng Jo Euishin hèn nhát sao?"

Bang Yoonseop ngậm miệng trước câu hỏi của thầy Ham Geunhyeong.

"Em không nghĩ rằng nó rất là hèn hạ khi trốn trong một đám đông rồi hạ thấp người khác à? Hay là việc giới hạn vũ khí sử dụng lên một người có kỹ năng Sử dụng mọi thứ?"

Thầy Ham Geunhyeong không có vẻ gì là giận dữ hay sốc.

Đó chỉ là thái độ của một giáo viên đang giải thích cho học sinh mình hiểu rõ ràng.

"Em có biết tại sao giáo viên chúng tôi lại cho phép trận đấu này không?"

Thầy Ham Geunhyeong đánh sang một điểm khác.

Bang Yoonseop bối rối im như thóc, chỉ cúi đầu dụi mắt.

Những học sinh khác cũng trở nên yên lặng.

Có vẻ như người tạo ra vụ cá cược này cũng đang chú ý.

Họ ngay lập tức tắt nhạc nền và màn hình ba chiều đi.

"Mọi học sinh ở đây đều được nhận vào Eungwang, các em đều tài năng và chăm chỉ. Mỗi người cũng sẽ có một niềm tin và niềm tự hào của riêng mình, nhưng đôi khi chúng lại trở thành một liều thuốc độc. Trên tất cả, người chơi cần phải khiêm tốn và luôn tỉnh táo khi đối mặt với những điều chưa biết."

Thận trọng với những thứ lạ lẫm và khiêm tốn.

Đây là những đức tính mà các giáo viên muốn truyền đạt trong buổi học đầu tiên của các học sinh ưu tú, xuất sắc này.

Nếu không phải là Bang Yoonseop và tôi, họ sẽ sử dụng Joo Soohyeok và An Dain cho tiết học vì trận đấu của hai người đó sẽ ở một cấp độ hoàn toàn khác.

'Nó đã thất bại trong game vì lịch sử đen tối của Joo Soohyeok trước mặt An Dain.'

Thầy Ham Geunhyeong tiếp tục nói.

"Hãy nhìn vào 'Sự cố Naejangsa ở Vườn quốc gia Naejangsan' và 'Thảm kịch hồ Seokchon' xuất hiện vài năm trước. Ai cũng biết độ hiếm và chỉ số tổng hợp của những Enemy đã xóa sổ những đội ngũ top đầu."

Một sự yên lặng nặng nề bao trùm các học sinh, giờ họ đã nhận ra ý định của các giáo viên.

"Một khoảnh khắc thiếu chú ý có thể quyết định sự sống chết của một người chơi. Làm sao em có thể thiếu cảnh giác trước Siêu tân tinh vô danh, người có kỹ năng Sử dụng mọi thứ cấp SSR, khuất phục được Enemy bị truy nã cấp R mà gần như không có gì trong tay?"

Thầy Ham Geunhyeong mang một ấn tượng khắc nghiệt, nên giọng nói bình tĩnh của thầy khiến học sinh lo lắng theo.

Thầy ấy từ từ nhìn quanh nhóm học sinh phấn khích lúc nãy.

Hàng chục học sinh cúi đầu lảng tránh ánh mắt của thầy.

Nếu có ai đó đặt cược quá nhiều tiền vào Bang Yoonseop, điều đó có nghĩa là họ đã đánh giá thấp tôi. Do đó, có nhiều người đã bị lời nói của thầy chọc trúng.

"Em Bang Yoonseop. Em và Jo Euishin đã có một trận đấu công bằng và chính trực... Không, em đã hèn nhát mà vẫn thua cuộc. Hãy chịu trách nhiệm với những gì mình nói và dành một năm làm điều mà Jo Euishin yêu cầu. Thực hiện nó cho đàng hoàng vào."

Sự im lặng tiếp diễn.

Bầu không khí còn lạnh ngắt hơn trước, trái ngược hoàn toàn với quang cảnh sôi nổi trước đó.

'Mình có nên bước tới làm thay đổi bầu không khí này không?'

Nhưng có thứ đã cắt ngang suy nghĩ của tôi.

Bốp bốp bốp!

"Cậu đánh hay lắm, Jo Euishin!"

Yoo Sanghoon hét lên và vỗ tay cho tôi.

Joo Soohyeok làm theo Yoo Sanghoon. Theo đó, ba học sinh lớp 1-0 vỗ tay.

Cuối cùng, tất cả học sinh đều chú ý đến và vỗ tay cùng.

Woooooo-!

Đột nhiên, những tràng pháo tay và lời hoan hô dành cho tôi lan khắp phòng tập.

Một vài người còn cố nói với tôi.

"Tớ đã thua cược, nhưng nó cứ như là trả tiền cho một lớp học mắc tiền. Thật tuyệt khi được chứng kiến ma thuật của cậu, Siêu tân tinh vô danh!"

"Jo Euishin ơi, lần sau lại sử dụng những loại ma thuật khác nhé!"

Sau khi tiếng reo hò và vỗ tay kết thúc, Bang Yoonseop đứng lên khỏi sàn nhà.

Cậu ta đã nằm trên sàn, ngừng khóc, có vẻ như tất cả bụi đất đã được lấy ra khỏi mắt rồi.

Bang Yoonseop căm tức nhìn tôi rồi lại nhìn móng tay của mình.

Bây giờ cậu ta là chạy vặt bánh mỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro