Chương 14: Dấu tích người chơi (5).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danh hiệu mới của tôi là...

Siêu đạo chích tường đỏ.

Kẻ đã dựng lên một bức tường lửa để cản lại tất cả những người trong buổi đấu giá Hwanmong, quét sạch đi mọi vật phẩm bất hợp pháp.

Một phóng viên đã rất ấn tượng với bức tường lửa ấy, nên anh ta đặt cho tôi danh hiệu này.

May mắn là Siêu đạo chích tường đỏ không được chú ý nhiều lắm bởi vì công chúng đều đang tập trung vào lịch sử phạm tội cùng hàng ngàn tin đồn của Byun Soonhoe và băng đảng ông ta.

Vấn đề là chuyện sau đó.

Đó là khi tôi nặc danh đưa những bảo vật quốc gia vào Viện bảo tàng quốc gia.

Chúng đều là những tài sản văn hóa được ghi chép trong tài liệu ở phiên đấu giá Hwanmong. Nên khi chúng được đưa trở về, Cục quản lý Di sản Văn hóa đã thông báo với giới truyền thông và rồi việc làm của tôi được lên báo.

Họ gọi tôi bằng danh hiệu Siêu đạo chích tường đỏ.

['Siêu đạo chích tường đỏ' đã đột nhập vào buổi đấu giá Hwanmong và trả lại những tài sản văn hóa]

[Cục quản lý Di sản Văn hóa 'bày tỏ sự biết ơn' với việc làm tốt của Siêu đạo chích tường đỏ, người đã vạch trần buổi đấu giá Hwanmong]

Kể từ đó, danh hiệu Siêu đạo chích tường đỏ của tôi được xác nhận.

Mặt tôi nóng bừng lên.

Tường đỏ là cái quần gì?

Còn siêu đạo chích nữa...?!

[Danh hiệu] Đối tượng phù hợp biến đổi tương lai hai chiều, Siêu tân tinh vô danh, Siêu đạo chích tường đỏ.

Khi tôi kiểm tra cửa sổ trạng thái của mình, Siêu đạo chích tường đỏ được thêm vào mục danh hiệu.

Tất nhiên là chỉ có mình tôi mới biết rằng Jo Euishin là đạo chích tường đỏ.

Nhưng tôi không thể nào ngừng cảm thấy xấu hổ được.

· * *

Đã vài ngày trôi qua khi tôi vẫn còn đang vật lộn với cảm xúc xấu hổ của mình.

Rốt cuộc thì, Byun Soonhoe đã đụng vào một người mà ông ta không nên đụng tới.

Các bài báo liên quan đến nó đều được đăng trên trang của cổng thông tin chính.

[Những người tham gia phiên đấu giá Hwanmong khẳng định, 'Tiểu xích long Yeom Joonyeol đã ở đó', có phải Yeom Joonyeol chính là 'Siêu đạo chích tường đỏ' không?]

[Byun Soonhoe nói rằng 'Hãy điều tra Siêu đạo chích tường đỏ, Tiểu xích long Yeom Joonyeol, tôi là nạn nhân của các vụ đốt phá, bị thiệt hại tài sản, cướp giật, bị thương và hành hung bởi tên trộm đó]

Yeom Joonyeol là đứa con trai duy nhất của 'Yeom Bangyeol, Chúa tể những ngọn xích hỏa.'

Cậu ta cũng là một người chơi siêu sao có vô số fan hâm mộ.

Dám tấn công một nhân vật có tầm ảnh hưởng đồng nghĩa với việc dám trực tiếp xúc phạm tình cảm của những fan hâm mộ.

'Byun Soonhoe sẽ không hiểu được điều đó đâu.'

Tôi mở mục bình luận của bài báo lên.

Đã có hàng nghìn lời đáp trả từ những fan đã đọc bài báo sau khi nhìn thấy tên Yeom Joonyeol.

[Ủa sao tự nhiên xuất hiện Yeom Joonyeol ở đây vậy]

[Tôi có người quen trong đội ngũ Sư tử đỏ. Byun Soonhoe đã liên tục gọi đến Sư tử đỏ, nhưng họ cảm thấy phiền và lờ nó đi. Siêu đạo chích tường đỏ đã sử dụng một năng lực liên quan đến lửa, nên có vẻ như anh ấy được cho là có dính dáng đến họ.]

[Không phải là Joonyeol đang làm một buổi biểu diễn rồng trực tiếp trên mạng vào đúng thời điểm đó sao? Có hơn 100,000 người đã coi nó đó hahaha]

[Xích long của chúng ta nổi tiếng quá ha. Nhìn mấy tên tội phạm muốn bám lấy anh ấy kìa, haha;]

[Soonhoe ơi, đừng có bị bệnh nhá... cứ chết luôn đi.]

Yeom Joonyeol có một chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo và vô số người có thể đứng ra làm chứng cho cậu ta.

Yeom Bangyeol và những thành viên của Sư tử đỏ rất khó chịu với vụ việc này, nên họ đã tập hợp các phóng viên để được phỏng vấn trực tiếp.

Vào cuối buổi phỏng vấn, Yeom Bangyeol phẫn nộ đến mức ông ta nhấn mạnh hai lần rằng, Byun Soonhoe phải nhận hình phạt thật nghiêm khắc.

Mặc dù đội Sử từ đỏ đã đáp trả lại và cảnh sát cũng đã lờ đi lời nói của Byun Soonhoe, nhưng những fan hâm mộ của Yeom Joonyeol vẫn chưa hả giận.

'Chắc Byun Soonhoe đang điên tiết lắm.'

Byun Soonhoe và những người ở đó rõ ràng đã thấy tôi trong hình dáng của Yeom Joonyeol. Nếu tôi mà là bọn họ bây giờ thì chắc tôi nổi khùng lên rồi.

Có vẻ tôi đã kích động ông ta rất nhiều, khiến ông ta nghĩ rằng nếu ông ta đề cập đến sự có mặt của Tiểu xích long thì có thể lật ngược bàn cờ.

Có ý kiến cho rằng, việc có hai Gwanglim giống nhau hoàn toàn là điều bất khả thi, và việc sao chép một Gwanglim lại càng không thể. Vì vậy nên nếu Xích long có mặt ở đó, Yeom Joonyeol cũng sẽ ở đó luôn.

'Trong hội trường không cho phép sử dụng bất kỳ thiết bị ghi hình nào nên chẳng có một bằng chứng nào sót lại.'

Byun Soonhoe đã có thể giấu kín buổi đấu giá đi là nhờ những năng lực có quy mô lớn và các thiết bị điều khiển.

Vậy nên thứ duy nhất có liên quan đến Siêu đạo chích tường đỏ là bức ảnh được đăng trên báo, chụp lại cảnh bức tường lửa bao quanh hội trường. Vì được chụp từ xa, nên những bức tường ấy trông như thể đang bay lên trời.

Cuối cùng thì lời nói của Byun Soonhoe bị coi là một lời vu khống đơn giản, một cách tạo tin đồn để kéo Yeom Joonyeol xuống vũng bùn.

Byun Soonhoe không hề hối lỗi vì đã phạm tội. Và bất cứ khi nào ông ta mở miệng, ông ta chỉ nói tên Yeom Joonyeol.

Những kẻ trơ trẽn khác từ buổi đấu giá Hwanmong cũng giống như Byun Soonhoe, họ nói rằng họ đã nhìn thấy Yeom Joonyeol và họ chính là nạn nhân của anh ta.

Khi sự tức giận của cộng đồng fan hâm mộ Yeom Joonyeol đạt đến đỉnh điểm, họ đã ra tay.

Kết quả là 'Danh sách Hwanmong' được tạo ra.

Đó là một danh sách các thành viên của buổi đấu giá Hwanmong do fan Yeom Joonyeol tạo nên bằng cách sử dụng khả năng thu thập thông tin của mình.

Họ đăng tải danh sách Hwanmong trên tất cả các cộng đồng, chủ yếu là cộng đồng fan hâm mộ Yeom Joonyeol tại nước ngoài, với tiêu đề, 'Nếu bạn muốn kiện thì cứ việc.'

'Mấy người đó lấy cái này ở đâu ra vậy?'

Những bức hình sắc nét của tất cả các thành viên đã tham gia vào phiên đấu giá Hwanmong cùng với bản tổng hợp tội ác, bằng chứng và thông tin cá nhân của họ.

Danh sách Hwanmong đã tỉ mỉ tóm tắt lại tiến trình điều tra hiện tại.

Và cứ như vậy, danh sách Hwanmong được phát hành.

Số người được viết ở trong đó lên đến hàng trăm người, cả những kẻ may mắn thoát khỏi vụ tranh cãi cũng được nêu tên.

Những người có tên trong danh sách Hwanmong đã gọi nó là sự phỉ báng.

'Dù gì đi nữa thì cũng không thể nào chôn giấu thông tin đã bị tung lên mạng được.'

Ngay sau đó, danh sách Hwanmong trên các cổng thông tin tìm kiếm lớn đã bị thay đổi thành một từ khóa không thể tìm kiếm.

Nhưng người ta vẫn tìm thấy nó bằng cách nhập phụ âm hoặc các từ khóa liên quan.

Cũng có tin đồn rằng đội ngũ của Yeom Bangyeol - Sư tử đỏ - đang bí mật sao lưu và tải lại danh sách Hwanmong.

Và rồi nó trở thành một danh sách bí mật mà ai cũng có thể đọc.

Khi xem các bài báo và bình luận, tôi quyết định mang bí mật dùng Gwanglim biến thành Yeom Joonyeol chôn xuống mồ.

· * *

Trước khi bắt đầu học, bọn tôi quyết định đi ăn tối do Yoo Sanghoon bao.

Có nên tới khách sạn trên không Snow&Air để ăn buffet mùa đông đặc biệt không nhỉ?

Hay là bữa tối giới hạn trong dịp hoan nghênh đầu bếp người Pháp nổi tiếng đã đến thăm Hàn Quốc?

Ba bọn tôi đang cân nhắc với nhau về thực đơn và số lượng món ăn.

Nếu nói về số lượng thôi thì bữa buffet thắng chắc rồi.

Tuy vậy, Jang Namwook cảm thấy nên chọn bữa tối giới hạn hơn. Vì như thế bọn tôi có thể làm quen được với các phép tắc ăn uống, chuẩn bị cho những sự kiện chính thức của người chơi trong tương lai.

Vấn đề nhỏ nhặt này đã được giải quyết một cách dễ dàng.

Yoo Sanghee đang nghe chúng tôi nói chuyện bằng một vẻ mặt thương hại, rồi cô ấy quyết định dùm chúng tôi là 'đi cả hai nơi' luôn.

Cha mẹ của Yoo Sanghoon còn nói rằng họ sẽ mua thức ăn từ thực đơn hàng tuần cho tôi và Jang Namwook nếu hai đứa muốn.

Vì Jang Namwook phải về ký túc xá Học viện quân sự và chỉ có thể đi ra ngoài vào cuối tuần, nên bọn tôi đã quyết định đi ăn bữa tối giới hạn vào thứ bảy và buffet khách sạn vào chủ nhật.

Trong ngày thứ bảy, tôi gặp lại Jang Namwook sau một thời gian dài.

Tóc của Jang Namwook bị cắt ngắn đi vì phải tuân thủ theo quy định của Học viện quân sự.

"Sao tóc cậu lại trông thế kia?"

"...Do quy định của trường thôi."

Jang Namwook vừa nói vừa né tránh ánh mắt thân thiện của Yoo Sanghoon.

'Kiểu tóc quân đội sao.'

Tôi đã cắt tóc y chang như vậy vào một vài năm trước.

Jang Namwook chưa đến tuổi trưởng thành nên cậu ấy chưa phải là một người lính chính thức. Nhưng các quy định mà cậu ấy phải tuân thủ không khác gì so với một người trưởng thành học ở Học viện, đành phải chịu thôi.

Bọn tôi giờ phải đi mua vài bộ com-lê để làm theo quy tắc trang phục tại nhà hàng Pháp, và cũng để chuẩn bị cho các sự kiện trong tương lai.

Sau khi nhận được đồ may sẵn do nhân viên cửa hàng giới thiệu thì đã đến giờ đặt bàn. Vì vậy, chúng tôi mặc luôn bộ quần áo mới rồi đi đến nhà hàng.

Sau khi ngồi xuống theo chỉ dẫn của người phục vụ, tôi nói:

"Chúc mừng cậu đã xếp hạng thứ hai trong trường trung học của Học viện quân sự dành cho người chơi nhé, Jang Namwook."

Tôi lên tiếng trước khi mọi người định trò chuyện.

Jang Namwook ngơ ngác nhìn, như thể không ngờ là mình sẽ nhận được lời chúc mừng tại đây.

"Sao cậu biết được hay vậy? Nhưng cũng cảm ơn cậu nha, Euishin."

Yoo Sanghoon vừa trải khăn bàn vừa tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Cậu ở hạng hai á?"

Bình thường Jang Namwook nói chuyện rất nhiều, nhưng đụng tới chuyện này thì lại câm như hến.

'Nếu mình không nói ra thì chắc Yoo Sanghoon không bao giờ biết luôn quá.'

Các bài báo được đánh dấu trên thiết bị đeo được của tôi hiện thị lên dưới dạng hình ảnh ba chiều.

Đính kèm với bài báo là một bức ảnh của Jang Namwook cùng với một gương mặt lạ lẫm khác.

"Tớ có tình cờ xem qua cuộc phỏng vấn người đứng hạng nhất và hạng hai ở Học viện quân sự dành cho người chơi. Jang Namwook à, nhìn cậu không được ăn ảnh cho lắm."

"Không đâu, cậu ấy nhìn bình thường mà. Vẫn xấu như thường lệ."

Yoo Sanghoon vừa cười vừa so sánh bức ảnh với người thật đang ngồi trước mắt.

Jang Namwook trong ảnh trông rất căng thẳng và lo lắng, hoàn toàn đối lập với dáng vẻ tự nhiên và thư giãn của thủ khoa cạnh bên.

"Chà, chúc mừng cậu. Mà người đứng đầu là ai vậy?"

Yoo Sanghoon trêu đùa tấm hình của Jang Namwook cho đã, cuối cùng cũng lên tiếng chúc mừng cho người ta rồi đánh dấu bài báo vào thiết bị của mình.

Jang Namwook xấu hổ nhìn nhìn.

"Cảm ơn vì lời chúc mừng. Thủ khoa lần này cùng ở chung một phòng ký túc xá dành cho hai người với tớ và người đó... khá đặc biệt."

Khi nói về người đứng đầu, Jang Namwook bày ra một biểu cảm khó mà nói nên lời.

Người đó đặc biệt ư?

Tôi có hơi tò mò rồi đấy.

Tuy nhiên, tôi quyết định không tiến xa hơn vào chủ đề này, vì nó khá bất lịch sự khi đặt ra câu hỏi quá nhiều về một người không có mặt ở đây.

Menu đầu tiên của bữa tối đã được mang ra, tôi thay đổi chủ đề.

"Vậy là cậu bắt đầu buổi đào tạo trong ký túc xá à?"

"Ừ. Học viện quân sự có lịch học sớm hơn những nơi khác một chút. Có hơi khó khăn, nhưng cũng đáng."

Yoo Sanghoon có vẻ thích thú với cuộc sống ở ký túc xá hơn là người đứng hạng đầu.

"Ký túc xá của cậu như thế nào?"

"... Dù đã dọn sạch và làm cho căn phòng có lối thông gió, nhưng trông nó vẫn khá bí bách."

Tôi biết rõ cái này.

Tôi không biết ký túc xá trong Học viện quân sự trông thế nào, nhưng bầu không khí chung trong tất cả các ký túc xá đều khá giống nhau.

Ngay cả khi làm thông thoáng căn phòng và dọn sạch không một hạt bụi, cái cảm giác bí bách đó vẫn chẳng mất đi.

Chỉ có cách làm quen dần với nó thôi.

"Nếu cậu không thích thì quay về Eungwang đi."

Có vẻ Yoo Sanghoon vẫn còn tiếc nuối.

"... Không sao đâu. Đó là quyết định của tớ mà. Dù sau này tớ có đi theo một con đường khác thì tớ vẫn sẽ chịu trách nhiệm cho quyết định của mình, cho đến khi tốt nghiệp trung học."

Yoo Sanghoon đáp lại câu trả lời của Jang Namwook bằng vẻ mặt cáu kỉnh và xúc miếng Amuse Bouche* của mình lên.

(*Một loại đồ Âu)

Jang Namwook cằn nhằn rằng cậu ấy phải giữ lễ nghi trên bàn ăn.

Khi nói chuyện với nhau, sự kiện xảy ra trong ngày 1 tháng 1 cứ như là một giấc mơ vậy.

Nhưng mà tôi không hề mơ.

Bọn tôi cùng dự đoán cuộc sống học đường trong tương lai của mình.

Dần dần, câu chuyện chuyển hướng sang vụ việc Cổng Hwanmong, chủ đề nóng bỏng nhất trong cộng đồng người chơi hiện giờ.

Và tất nhiên, Siêu đạo chích tường đỏ cũng được đề cập đến, vậy nên tôi phải ráng giữ thẳng đôi tay đang muốn co rúm của mình lại.

'Tại sao tên phóng viên thúi đó lại đặt cho mình cái biệt danh Siêu đạo chích tường lửa chứ?'

Gọi là kẻ tấn công không rõ danh tính hoặc là cá nhân không xác định gì đó thôi cũng được mà.

Khi món chính được bày lên, Yoo Sanghoon hỏi tôi.

"Jo Euishin ơi, cậu học ở lớp nào vậy? Tớ ở lớp 1."

Người ta thường thông báo lớp học của học sinh sớm.

Lớp của tôi gần với lớp của Yoo Sanghoon.

"Tớ học lớp 0."

Tôi nhìn vào thông báo trên thiết bị đeo được, nó là thỏa thuận giữa tôi và chủ tịch.

Cạch.

Lách cách.

Tiếng rơi xuống của các dụng cụ đồ ăn vang lên.

Jang Namwook vừa ồn ào với Yoo Sanghoon về lễ nghi trên bàn ăn xong, bây giờ lại cùng Yoo Sanghoon làm rớt bộ đồ ăn tiếp.

Chuyện gì thế?

Tôi nghiêng đầu, nhưng Jang Namwook và Yoo Sanghoon lại kinh ngạc mắt chữ a mồm chữ o.

"Cậu có tiền sử phạm tội hả?"

"Hãy tự vấn bản thân mình đi, Jo Euishin."

Họ đang nói cái gì vậy?

Có vẻ như tai tiếng của lớp 0 còn lớn hơn tôi nghĩ.

Tôi tận hưởng bữa tối trong bầu không khí có chút kỳ quái.

Sau khi ăn xong, hai đứa kia vẫn còn lo việc tôi phải học ở lớp 0.

· * *

Tôi lờ đi tất cả các buổi học còn lại trên trường, lễ tốt nghiệp và các sự kiện khác.

Giáo viên chủ nhiệm của tôi có gọi đến vài lần, nhưng lại cứng họng khi nghe tôi vẫn còn đang gặp khó khăn vì vụ của Son Mingi.

Không còn bao lâu nữa cho đến lúc bắt đầu đi học ở Eungwang.

Tôi không rảnh để quan tâm đến lịch học của trường cấp hai.

Tôi cần phải chuẩn bị cho tất cả những quân cờ cần thiết trước khi nhập học.

Tôi nghiên cứu thêm về thế giới này, mua vật phẩm, rèn luyện thân thể và chuẩn bị cho năm học mới.

Và rồi vào tháng ba, lễ nhập học đã đến.

________________________________

Eoz's Note: Amuse Bouche được xem là những "món ăn cho vui miệng", thường dùng để mở đầu buổi tiệc. Có hình thức gọn nhẹ, khẩu phần ít nên thực khách dễ dàng thưởng thức chúng bằng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro