Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeff thức dậy sau một mớ mù mịt rối bòng bong làm cậu phát hoảng khi nhớ lại chuyện ngày qua.
" Barcode Tinnatsit thích Jeff Satur"

" Barcode Tinnatsit thích Jeff Satur"

" Barcode Tinnatsit thích Jeff Jeff"

Tin quan trọng phải nhắc ba lần, Jeff ôm đầu :" ôi Barcode , mày làm tao đau đầu quá"

Barcode bước vào phòng cậu điều đặn như hàng ngày, vừa đúng lúc nghe con người kia gọi tên mình:"tại sao đau đầu?"

Jeff giật mình như vừa mới làm điều xấu:" aw, mày vào sao không gõ cữa hả Barcode"
Barcode khinh bỉ nhìn cậu:" thế cậu vào phòng tôi có gõ cữa hử?"

Jeff ném gối về phía Barcode:" tao là anh của mày đó người chung một nhà"

Barcode đón lấy gối:" thế còn tôi là người thích cậu, cao hơn mức độ chung một nhà chứ?"

Jeff lăn qua lăn lại trên cái tổ của cậu:"
aw, không chịu, không chịu đâu, mày đừng cứ đụng một tí là nói rõ ra như thế"

Barcode hai ba bước tiến về phía giường khuôn mặt bình tĩnh đến đáng ghét:" được ,vậy tôi có tình cảm với cậu"

Jeff nhìn biểu hiện của Barcode càng thêm tức ói máu:" mày dẹp cái bản mặt đó đi, kiểu cứ như đó là chuyện bình thường, hiển nhiên sẵn rồi ấy"

Barcode đem con gấu nằm dưới nền nhà cầm lên xách một cái tai quay quay :" vốn dĩ đó là sự thật"

Jeff giành lại con gấu từ tay Barcode :" này đừng có quay như thế , đau nó, mày đi ra đi, tau không muốn nói chuyện với mày"
Barcode lại dùng chiêu áp sát người cậu:" tại sao không muốn nói chuyện với tôi?"
Jeff lần này không có chỗ trống để xích lui , nhắm mắt hét:" thì không muốn, mày hỏi quái gì nhiều vậy"

Barcode chăm chú nhìn bộ dạng của cậu liền nhắm trán cậu mà thả một nụ hôn:" mặt đỏ lên hết rồi ,Jeff"

Jeff bị hôn bất ngờ, cậu ôm mặt chu chu môi:" không có~"

Barcode kéo cậu vào lòng, để lưng cậu tiếp
giáp với ngực anh, tay xoa xoa khuôn mặt cậu:" tôi thật tâm thích cậu,đừng để tôi phải đánh cậu để cậu nhận ra cậu cũng thích tôi"

Jeff nghe Barcode nói vậy liền muốn thoát ra khỏi vòng tay Barcode:" aw, không muốn, tao chưa thích ứng kịp , tao chưa thích mà"

Barcode chuyển tay từ má cậu xuống bụng Jeff, tay tiến vào trong áo xoa xoa cái bụng:" không sao, chỉ cần cậu biết tôi thích cậu là đủ"

Jeff kéo tay Barcode từ trong bụng mình ra nhưng mãi không được:" rồi mày bỏ tay mày trong bụng tao ra"

Barcode xoa đến ghiền khuôn mặt thách thức:" không bỏ"

" mày mau bỏ ra, tao tố cáo mày với mẹ đấy"

" cậu tố cáo với cái nhà thì tốt hơn"

Jeff ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn Barcode:" tại sao?"

Barcode điềm tỉnh cúi mặt nhìn cậu:" họ tuần này sẽ đi Trung Quốc"

Jeff mở to mắt hét:" chỉ có tao với mày ở nhà, đi từ khi nào, khi nào mà họ không nói tao, chỉ nói cho mày, thật thiên vị"

Barcode khinh thường :" cậu ngủ hơn heo thì nói kiểu gì?"

Jeff lại ôm mặt rầu rỉ:" aw, mẹ giao trứng cho ác rồi đó mẹ"

" yên tâm ác này sẽ đối sử tốt với cậu"

" tao không tin ,mày toản chỉnh tao thôi"

"Tôi thích cậu"

" ôi, tao biết mày thích tao rồi, đừng có lúc nào cũng nói toạc ra"

" đó chẳng phải là hành động trực tiếp hiệu quả nhất để thể hiện tình yêu sao?"

" nhưng tao vẫn chưa tiêu hóa nỗi , chuyện sảy ra nhanh quá, rồi còn nữa bỏ tay mày ra , xoa đến tan mở trong bụng tao rồi"

" không bỏ"

Jeff lần này mím môi nhìn anh:" vì sao?"

Barcode cong khóe môi nhìn cậu:" thân thể của cậu từ hôm qua đã có tôi đồng sử dụng"

"....."
◇◇◇◇◇◇
Đường phố Thái Lan buổi chiều đông đúc, nếu chú ý mọi người sẽ phát hiện hòa lẫn trong đám đông có hai nam sinh tầm trung học một lớn một nhỏ nổi bật trên đường . Nam sinh nhỏ tay ôm gói khoai chiên bơ tung tăng đi trước trông rất đáng yêu, nam sinh lớn đi sau cậu vài bước , bước nhanh để đi sát bên nam sinh nhỏ lúc nam sinh nhỏ vô ý không cẩn thận chao đảo , thì nam sinh lớn nhanh chóng vương tay đỡ, một nhóm nữ sinh từ bên kia đường nhìn sang hướng điện thoại về phía hai người họ, rồi chụm đầu lại nói gì đó cười man rợ.
Jeff hướng ánh mắt qua họ ,đám nữ sinh như trúng số nhảy cẩng lên, cậu lại hướng ánh mắt về Barcode ngu ngơ gãi đầu:" ê mày, bọn họ làm sao mà nhìn tao với mày cười mãi"

Barcode theo đó cũng hướng ánh mắt nhìn sang, đám nữ sinh gào thét dữ dội hơn, có vài người còn vịn vào nhau, Jeff khó chịu về phản ứng của họ khi nhìn Barcode cậu nhanh tay kéo Barcode đi, Barcode bị kéo đi nhìn khuôn mặt phụng phịu của cậu cười cười xoa đầu cậu:" yên tâm tôi chỉ thích cậu"

Dừng lại một túc rồi bình tĩnh phun ra một câu:" nên không cần ghen"

Jeff nghe Barcode nói liền xấu hổ mà thả tay Barcode ra:" tao không có ghen"

Barcode lần này vương tay nắm tay cậu:" không ghen ngoài mặt nhưng trong lòng muốn đến móc mắt người ta đi"

Jeff để Barcode dắt đi, lắc lắc tay hai người:" đã bảo không có"

Barcode không quay đầu lại nhìn vì anh biết người đằng sau đang đỏ mặt:" ừ không có thì không có"

Jeff phía sau cười tươi lấy lại tinh thần:" tao muốn ăn KFC"

" được"....
............
Tối , Jeff nằm dài trong phòng chơi game, hướng ánh mắt nhìn ra cữa rồi lại chọi chân :" ai cho mày vào đây"

Barcode tiến vào , khóa trái cữa ngồi xuống bên cạnh cậu mở laptop lên vào một thư mục gì đó toàn những con số mà Jeff khó hỉu, anh nhìn sang cậu , rồi lại nhìn đồng hồ đeo tay vương tay lấy máy chơi game cất vào tủ đầu giường :" khuya rồi, mau ngủ"

Jeff bị mất đồ chơi, chân cậu đá loạn sạ trên giường :" không muốn, trả đây, mày còn thức tao ngủ làm gì?"

Barcode ghì chặt người Jeff cúi đầu hôn môi cậu, Jeff lúc đầu còn từ chối, tránh né một lúc về sau quá mệt cậu thuận theo để Barcode hôn, càng ngày càng sâu , đến lúc cậu không thở nổi Barcode mới buông cậu ra , vuốt mái tóc cậu :" ngoan , ngủ đi" , rồi kéo chăn phủ kín cho cậu

Jeff muốn vùng dậy , nhìn thấy ánh mắt như giết người của Barcode liền biết sợ mà nằm xuống, không phục bất mãng:" mày cũng thức đó thôi,còn sử dụng lapptop"

Barcode không nhìn cậu, mặt không cảm xúc , bàn tay thon dài di chuyển trên hàng phím của máy:" không phải tôi bắt đầu kiếm tiền để nuôi tâm hồn ăn uống của cậu à"

Jeff nghe thằng em trai của mình nói tức giận có , xấu hổ có : " ai nói mày nuôi tao"
Barcode bình tĩnh kể lại:" lúc chiều là ai nói Barcode tao muốn ăn cái này, uống cái kia, thử cái đó,....."

Jeff ôm gối che đi khuôn mặt sắp rỉ ra máu của mình, nhưng không che nỗi lỗ tai đang xuất huyết của cậu:" mày đừng nói nữa, tao ngủ là được chứ gì" rồi ôm một mớ khinh bỉ bản thân chỉ vì đồ ăn mà làm mất thanh danh của mình nặng nề đi vào giấc ngủ.

Đồng hồ chỉ điểm 11h30 Barcode lưu lại bản thảo, gập lại lapptop , để ở tủ sát bên giường , ngả người nằm xuống ,kéo Jeff ở cách xa 3 gang tay lăn vào lòng , Jeff theo đó mà có thói quen dụi dụi ngủ tìm vị trí thỏa mái nhất , tay ôm hông anh tiếp tục đánh cờ với chu công........

..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro