Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cũng như mọi ngày đối với gia đình Jeff, dượng và mẹ cậu sẽ đi làm, cậu và thằng em sẽ đi học điều đặn một tuần 5 buổi sáng và 3 buổi chiều đến câu lạc bộ , ai cũng sinh hoạt như bình thường nhưng nhân vật chính của chúng ta lại cảm thấy có chút khác biệt kì lạ, điều đáng nói là Jeff không biết kì lạ ở chỗ nào. Ôm đầu nằm ẹp ra bàn trong giờ tự học , Jeff suy nghĩ lại suy nghỉ thẳng đến khi trống đánh hết tiết mà cậu vẫn không nghỉ ra cái gì, nhìn sang Bible bên cạnh cậu chóng cằm híp mắt nhìn cậu bạn dù mọi thứ trên trái đất này có vấn đề gì, cậu ta vẫn từ tốn, chầm chậm bước đi, nói chuyện và làm việc .Ôm cái bụng đói meo, Jeff quay sang Bible nài nĩ:" Bible, hôm nay ăn cơm rang hải sản đi, tao thèm quá"

Vừa dứt câu nói thì ở cửa lớp phát ra tiếng trầm trồ, la hét của bọn nữ sinh trong lớp ,Jeff sệ mặt nhìn ra cữa nhìn đám nữ sinh lớp mình cứ chen lấn , sô đẩy nhau : " đó, thằng Barcode dạo này lạ, sao hắn cứ canh hết tiết là lại đến lôi tao đi hả Bible"

Jeff vò vò mái tóc của mình nhìn sang thằng bạn bên cạnh nó cũng đang phóng tầm mắt ra cửa. Như phát hiện điều gì hệ trọng Jeff đập tay mạnh xuống bàn: " đúng rồi, tao nhận ra điều gì khác biệt cả một tuần nay rồi , đó thằng Barcode nó cứ bám tao , lôi tao đi ăn lúc trống đánh hết tiết"

Jeff đang thỏa mãng cho sự thông minh của mình thì , nữ sinh lớp cậu như mẹ gã con gái đã sô đẩy kéo cậu đẩy về hướng thằng em, Jeff thật muốn biết ông trời có chắt là cho nữ sinh lớp cậu đầu thai đúng giới tính chứ , xem cái bản mặt nham hiểm của mấy người kìa còn cả cái bản mặt của thằng em trai kia nữa nhìn đáng ghét cực.

Jeff cùng Barcode đi dọc hành lan trường , hiện tại là giờ giải lao trên tay cậu cầm cây kem mát lạnh, nắng ở Thái Lan có chút gay gắt trời này ăn một cây kem thì quá tuyệt với, Jeff vui vẻ thích thú ăn kem của mình, tâm tình như thế nào điều thể hiện ra mặt, Barcode đi bên cạnh cậu buồn cười , không biết là não mình có vấn đề hay không mà lại thích thằng anh ngu ngốc này, nhăn mặt nhắt nhở:

" ăn từ từ thôi, day ra áo"

Jeff trong miệng ngậm kem cảm nhận sự tan chảy của nó :" tao biết mà, tao làm anh mày đó nhé, không phải em mày"

Câu nói vừa dứt thì một ít nước kem tan chảy do trời nắng rơi xuống áo cậu làm Jeff chỉ biết nhăn răng cười nịnh nọt :" aw,, xem cái bản mặt mày kìa, là nó tự chảy do nắng quá, chứ đâu phải lỗi của tao "
Barcode khinh thường nhìn cậu, đưa tay sỏ vào túi quần lây ra một chiếc khăn tay màu đen, kéo cậu lại gần cúi đầu lau vết kem trên áo cho cậu, Jeff nhìn hành động của Barcode ậm ự một lúc lâu đến khi anh lau xong áo mình mới thấp thỏm hỏi:" Barcode tao thấy mày một tuần này lạ lắm, lúc mày sốt từ tuần trước rồi qua một ngày mày hết sốt thì mày khác lắm"

Barcode nhướng mày nhìn cậu :" khác chỗ nào"

Jeff bình tĩnh nói ra sự thắc mắc của mình :" này nhé mày hình như hiền hòa hơn trước, ở trường trống đánh hết giờ thường dẫn tao đi ăn, còn nữa mày hay có mấy cái hành động lạ như vừa rồi đối với tao ,hơn nữa còn còn không chửi tao ngu nữa"

Barcode nhìn Jeff xòe bàn tay mình ra, kể tên mấy sự khác lạ của mình lạnh mặt nhìn Jeff :" thế muốn tôi chửi cậu ngu lắm à, lúc tôi đang có hứng đối xử tốt với cậu thì phải tập trung hưởng thụ đi biết chưa"
Barcode vừa nói vừa vương tay xoa đầu anh, khiến Jeff như phát hiện ra một việc gì lớn :" cái này nữa, mày gần đây hay xoa đầu tao lắm nhé, còn hay nắm cổ tao này cứ không phải làm em tao thích gì thì làm nấy nhé "

Barcode nhìn Jeff dậm dậm chân , lắc vai vương tay giữ chặt vai cậu :" tôi còn có thể làm hơn thế nữa"

Jeff lúc này mới dừng lại ngây thơ hỏi :" làm cái gì?"

" làm cái này"_ nhất thời Barcode kéo Jeff đến trước mặt mình , đem môi mình ịn vào đôi môi nhỏ vừa mới đánh bóng bằng một lớp kem socola . Jeff sững sờ mở to mắt, hóa đá mất vài chục giây Barcode mới buông cậu ra, bình tĩnh nhìn biểu cảm của Jeff từ xanh biến thành trắng và từ trắng biến thành đỏ không biết đỏ vì tức giận hay đỏ vì ngượng mà cậu quay đầu chạy đi, không nhìn lại Barcode cũng đang có chút hụt hẫng nhiều hơn tức giận đá chân vào đám cỏ gần đó.

Jeff sau khi bị thằng em trời đánh của mình hôn liền tâm hồn lên mây, cứ sững sờ không biết vì sao học hết tiết rồi lại không biết làm sao trở về nhà ,Bible thấy lạ cũng chỉ nghệch mặt đi theo đưa cậu đến tận nhà, dượng Por hỏi gì cậu điều không nói, cả mẹ cậu cũng thế, về đến nhà cậu đóng cữa đổ ập trên giường lấy gối che đầu mình :" Jeff ơi là Jeff, thằng Barcode hôn mày, nụ hôn đầu của mày bị nó lấy rồi, lấy một cách trắng trợn dễ dàng như vậy, sao lúc đó mày lại bỏ chạy, phải cho nó một vài cú đấm chứ, aw chết mất thôi, nụ hôn của mình , môi mình gìn giữ suốt 17 năm trời là để dành cho tình yêu của mình cho em gái xinh tươi, đằng này nó lại mất rồi, mất bới tên Barcode độc ác kia, aw không chịu , không chịu đâu"

Jeff nằm úp mặt vào gối hai chân chọi chọi làm cho ga chăn mềm rối tung , xoắn hết vào nhau, dưới nhà mẹ Near ngóng trông ra cửa nhìn thấy Barcode vai mang balo thư thái tiến vào , bà lo lắng tiến đến hỏi:"

Barcode,Jeff nó làm sao từ lúc đi học về luôn nhốt mình trong phòng, rồi nó còn rên rên cái gì nụ hôn đầu của nó, cơm cũng không ăn mẹ gọi thì nó không thèm mở cửa"
Barcode nhìn lên phòng Jeff vẫn đóng :" mẹ có chìa khóa phòng của Jeff không, để con lên xem cậu ấy"

Mẹ Near không nghi ngờ gì mà vào phòng mình lấy chìa khóa phòng Jeffđưa cho anh , Barcode chắp tay chào bảo mẹ Near đi ngủ sớm còn mọi việc để cậu giải quyết , mẹ Near cũng tin tưởng con trai thứ được việc liền khuyên bảo con trai cũng ngủ sớm chính mình đi nghỉ ngơi, chuyện Jeff cũng làm bà đau đầu lắm rồi .

Jeff buồn bực, thụng thụng mặt cậu liếc nhìn cửa phòng mình tự mở, rồi nhăn mặt hét khi thấy Barcode tiến vào:" ai cho mày vô đây, đi ra tao đang giận đó"

Barcode không hài lòng thái độ của cậu nghiêm mặt:" khuya rồi , nói nhỏ thôi, bố mẹ còn nghỉ ngơi"

Jeff nhất thời cũng hạ nhỏ âm lượng lại cậu xích xích lui về thành giường khi thấy
Barcode tiến về phía mình

" mày đi ra đi, tao không muốn gặp mày"

Barcode tiến đến gần cậu không buồn xem phản ứng của cậu buông nhẹ một câu:" vậy à, nhưng tôi lại muốn gặp cậu"

Jeff nhìn Barcode rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh :" aw, ngồi sát quá rồi đó, mày nhích ra bên kia một chút"

" không thích"_ trái lại với hành động từ chối của Jeff,Barcode càng nhích vào sát hơn đến mức ép cậu sát vào thành giường vương tay chặn đường trốn của cậu
Jeff bị chặn điều hai hướng , trừng mắt nhìn thằng em mình gần trong gan tất :" mày muốn gì, chuyện hồi chiều tao giận mày lắm, mày tránh xa tao ra"

Barcode bình tĩnh hỏi :" tại sao giận tôi "

Jeff như chọc đến chỗ đau của mình bực bội :" mày còn nói, chính mày cướp nụ hôn đầu của tao còn gì"

" đây chính là lí do cậu giận tôi"

" còn không đúng sao"

Barcode vương tay vuốt vuốt mái tóc rối của Jeff :" tôi cũng nói luôn, lúc chiều tôi cũng hy sinh nụ hôn đầu của mình cho cậu" ( đừng tin ẻm baby ơi, láo lường cán bộ ấy)

Jeff mở mắt ngạc nhiên:" aw, nhưng tao đâu có ép mày hôn tao"

Barcode nhìn cậu ngạc nhiên , bàn tay từ vuốt tóc trên trán chuyển xuống nhéo nhéo má cậu không nhanh không chậm phun ra một câu: " tôi thích cậu, nên việc tôi hôn cậu là chuyện bình thường"

Jeff sau khi nghe câu nói không hiểu sao mặt cậu bắt đầu đỏ dần :" mày....mày...thích tao, không không được đâu, chúng ta là anh em đó"

Barcode nhéo má mạnh hơn :" cậu lại bắt đầu ngu à, anh em cùng dòng máu không?"

" nhưng, tao...tao không có thích mày"_ Jeff vẫn cố chấp biện minh mặc dù trong lòng những ngày qua có chút quen thuộc với sự gần gủi của Barcode

" không sao cả, hiện tại tập thích tôi đi là vừa"_ kết thúc câu nói là Barcode kéo Jef sát mặt mình rồi hôn lên môi cậu, nụ hôn lần này còn kéo dài hơn lúc trước khiến Jeff vẫn đứng hình mặc kệ Barcode gặm cắn môi mình , lúc sau thấy Jeff dường như nghẹt thở mới buông cậu ra :" đồ ngốc , hôn là phải thở bằng mũi biết chưa"
Jeff lúc này mới ôm mặt ngã xuống giường xấu hổ:" aw, mày lại hôn tao, nụ hôn thứ hai đó"

Barcode theo đó cũng đè lên người cậu lạnh lùng tuyên bố:" thứ hai, hay thứ ba gì , tất cả những thứ gì của cậu từ hôm nay có Barcode Tinnatsit này đồng sử dụng".....

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro