N I N E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và Seokjin ngồi ở phòng khách xem bộ phim 'To All The Boys I've Loved Befored' và Taehyung thật sự ghét bộ phim này. Đây không phải là thể loại anh thích nhưng vì Seokjin khăng khăng muốn xem, cậu nói cậu tò mò tại sao bộ phim này lại nổi như vậy.

Rõ ràng là phim rất hay, tuy nhiên chưa ai trong hai người đọc qua nguyên tác nên không thể bình luận gì.

"Nhưng mà Peter đẹp trai quá!" Seokjin nhướn mày nói.

Taehyung lắc đầu chế giễu, ném cho Seokjin một cái gối khiến cậu tròn mắt. Tôi cũng đẹp sao em không nhìn?

"Anh có thích bộ phim không, Tae?" Seokjin hỏi.

Người lớn hơn nhún vai, từ đầu đến giờ toàn bộ sự chú ý của anh đều rơi lên người chàng trai đang cười khúc khích bên cạnh thì làm sao biết trên phim chiếu gì mà nói thích hay không thích.

Anh không thể nào rời mắt khỏi cậu bởi cậu quá dễ thương và quá xinh đẹp. Tiếng cười khúc khích giòn tan, đôi gò má ửng hồng mỗi khi đến cảnh thân mật giữa Lara Jean và Peter.

"Còn em? Em có thích không?" Taehyung hỏi ngược lại.

Seokjin hít sâu một hơi, khẽ ngân nga khi nhớ đến những chuyện xưa cũ. "Vâng? Nó hay mà." Cậu gật đầu.

Bối cảnh trong phim là thanh xuân vườn trường, giống như cậu với Jungkook năm đó. Lúc ấy là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, khi mà hai người họ không có bất cứ trách nhiệm nào trên vai ngoài việc học hành chăm chỉ. Y yêu cậu, cậu yêu y, yêu rất nhiều, đến nổi cậu luôn bỏ ngoài tai những lời dèm pha rằng Jungkook thế này, Jungkook thế kia, rằng Seokjin đang lãng phí thời gian của mình.

"Anh có ai không, Tae?" Seokjin đột nhiên hỏi. Cậu tò mò, cậu muốn biết rằng bên cạnh Taehyung đang có ai hoặc anh đang thương nhớ ai. Trên hết cậu muốn biết tại sao Taehyung lại làm thế với cậu, cậu ghét phải thừa nhận rằng những cái ôm, những nụ hôn kia không có ý nghĩa gì với anh nhưng lại ảnh hưởng đến cậu.

"Em gài tôi nói ra sao, Jin?" Taehyung trêu.

Seokjin đảo mắt, đúng là giang sơn dễ đổi bản tánh khó dời.

Taehyung cười lắc đầu. "Có lẽ mọi người thấy tôi là người đào hoa." Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. "Nhưng khi tôi yêu ai đó, tôi sẽ thừa nhận. Sẽ đảm bảo với người đó rằng tôi hoàn toàn là của họ. Tôi nghĩ rằng tôi từng yêu một người nhưng sau nhiều ngày, nhiều tháng hoặc thậm chí là nhiều năm, tình yêu không còn nữa. Đơn giản vì tôi và người đó không dành cho nhau. Tình yêu có thể đau đớn như thế nên tôi phải cẩn thận."

Cậu nhìn Taehyung, lần đầu tiên cậu nghe giọng anh nghiêm trọng đến vậy. Taehyung có lẽ là kiểu người đa tình nhưng khi yêu, anh sẽ yêu rất nhiều.

Bật dậy khỏi ghế, cậu nhận ra bây giờ đã là mười một giờ đêm. Vò đầu bối rối cậu nói với người đang nhướn mày. "Tôi...tôi phải về rồi."

Taehyung không đáp lại, anh đang lạc lối trong mê cung nhan sắc của cậu. Ánh mắt của Seokjin như có ma lực, mỗi một cảm xúc hiện lên trong đôi mắt cậu đều sẽ tác động đến anh.

Seokjin hắng giọng, thu hút sự chú ý của người mẫu, anh đứng dậy, hơi ngượng khi biết mình thất thố. "Tôi đưa em xuống."

Cậu đi theo anh, bật cười khi thấy anh vì lúng túng mà vấp phải thảm suýt ngã. Seokjin định nói gì đó nhưng rồi cậu im bặt khi cánh cửa thang máy mở, hai người đàn ông đi ra khỏi đó, họ ngọt ngào nhìn nhau.

Thế giới của cậu bỗng chốc ngừng quay, cảm giác như ai đó đâm một dao vào ngực cậu, rút ra rồi lại tiếp tục đâm, lặp đi lặp lại như thế. Trước mặt cậu, một người ôm eo người còn lại kéo vào một nụ hôn, và người chủ động đó chính là người đàn ông của cậu.

Taehyung nhìn theo hướng Seokjin đang nhìn, hai người đàn ông đang đi về phía họ nhưng không nhận ra có người đang nhìn mình.

"Cái gì đây?" Giọng Seokjin lạnh ngắt.

Hai người kia dừng lại, bốn mắt mở lớn khi thấy Seokjin. Nước mắt cậu trào ra, phản ánh đau đớn mà trái tim đang gánh chịu.

"Anh...anh có thể...anh có thể giải thích, Seokjin." Jungkook lắp bắp.

Yoongi cúi thấp đầu vì xấu hổ, biết rằng kể từ hôm nay Seokjin chắc chắn sẽ ghét cậu.

Seokjin không thể hiểu tại sao họ có thể làm vậy với cậu? Cậu đã tin tưởng và trân trọng hai người họ nhiều như thế, đến nổi cậu chưa bao giờ nghi ngờ những cuộc gặp gỡ của hai người họ.

Taehyung đặt tay sau lưng Seokjin, cho cậu một chỗ dựa. Anh rất muốn đập nát gương mặt kia của Jungkook vì y dám làm cậu khóc. Anh tự hỏi có được một người như Seokjin thì cớ gì y phải đi ngoại tình? Seokjin là một người đẹp cả ngoại hình lẫn nhân cách, một người quá quý giá đối với Taehyung.

"Tôi đã tin tưởng hai người." Seokjin nhẹ giọng nói.

Lắc đầu, cậu quay đi mà không nhìn lại hai người kia lấy một lần, bỏ qua cả tiếng gọi của Taehyung. Cậu chạy vào thang máy, bấm nút, cả cơ thể trượt dần xuống mặt kim loại lạnh giá. Siết chặt lấy ngực trái, Seokjin nức nở. "Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc." Phía sau nước mắt chính là thất vọng cùng giận dữ.

Chỉ là, sâu trong lòng cậu không muốn chấp nhận sự thật rằng Jungkook không hài lòng với những gì cậu và y có, y có lẽ chỉ là nhầm lẫn một chút thôi.

"Anh ấy sẽ quay lại với mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro