E I G H T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin đã dọn dẹp tắm gội xong, cậu mặc một bộ pijama lụa thoải mái.

Cậu không ngốc, cậu có thể nhận ra Jungkook đang từ từ đổi thay và trở nên xa cách với cậu.

Công việc của hai người rất bận rộn, đặc biệt là Jungkook. Cậu không muốn đòi hỏi bạn trai dành nhiều thời gian cho mình vì cậu biết y rất yêu công việc nhiếp ảnh này, cậu không muốn chiếm chỗ đam mê của y.

Đó cũng là lý do tại sao mỗi khi y có thời gian rãnh cậu nhất định sẽ ở cùng y. Seokjin luôn nhắc nhở bản thân rằng không có ai có được cậu ngoài bạn trai mình, Jeon Jungkook.

Ngồi bên giường nhìn Jungkook đang bận rộn bấm gì đó trên điện thoại. Khúc khích một tiếng, cậu dụi mặt mình vào cổ Jungkook, đặt lên đó một nụ hôn khiến y cũng quấn chặt vòng tay quanh eo cậu.

Ôm ngược lại y, Seokjin hôn từ má xuống xương hàm bạn trai. Jungkook đặt điện thoại sang một bên khi Seokjin liếm nhẹ lên quai hàm góc cạnh. Mỉm cười, Jungkook áp môi mình lên môi cậu, bàn tay to lớn đặt lên lưng cậu, kéo sát về phía mình.

Seokjin ngồi ngang người Jungkook, đầu cúi xuống, khẽ nghiêng để y thuận tiện tiếp cận môi lưỡi cậu. Nụ hôn càng lúc càng nóng bỏng, thổ lộ nhiệt tình của cậu với y.

Jungkook khẽ rên khi Seokjin đột nhiên nghiến vào thành viên bên dưới, bàn tay vuốt ve bắp đùi của Seokjin bên ngoài lớp vải. Cắn nhẹ lên môi cậu, y tìm đến bả vai người nhỏ hơn, mút mạnh tạo thành một vòng tròn đỏ thắm trên làn da trắng mịn. Hài lòng nhìn mỹ cảnh trước mặt, bạn trai y đang vì động tác của y mà ngửa cổ nỉ non.

Ngay lúc y vừa định hôn cậu thì hình ảnh một người con trai nhỏ nhắn lướt qua tâm trí y, cảm giác có lỗi nổi dậy.

Gượng cười với người trong lòng khi cậu mở to mắt nhìn y, hôn nhanh lên chóp mũi rồi luồn tay vào tóc cậu vuốt nhẹ. "Hôm nay anh mệt. Xin lỗi em, babe." Y nói.

Seokjin đỏ mặt xấu hổ vì bị bạn trai từ chối. Vội vã rời khỏi người y, cậu nằm về phía giường của mình, mắt dán vào trần nhà để tránh ánh mắt của y.

Đây là lần đầu tiên cậu chủ động trong chuyện này, ngẫu nhiên hôn y, động chạm khắp cơ thể y rồi sau đó...không có sau đó. Phải chăng y đã bắt đầu mệt mỏi với cậu? Seokjin muốn Jungkook để nhắc nhở bản thân không được để ai khác chạm vào mình ngoại trừ y, nào ngờ y không muốn.

Jungkook choàng tay ôm ngang eo cậu, kéo cậu về thực tại. Y nhìn sâu vào đôi mắt của bạn trai mình, đôi mắt xinh đẹp nhất mà y từng nhìn thấy. "Xin lỗi em. Xin lỗi vì mấy lời đã nói lúc trước, anh không có ý nặng lời với em."

Nhắm mắt lại để tội lỗi cùng thất vọng siết chặt lấy tâm can mình. Cậu không xứng đáng với lời xin lỗi của Jungkook bởi trong mối quan hệ này y là người vô tội. Cậu mới là người phải xin lỗi vì đã để người đàn ông khác hôn mình.

Cậu đã rất cố gắng để không có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào đối với chàng người mẫu, nhưng Taehyung giống như vô tình mà hành động như thể đó là một chuyện rất bình thường.

"Không sao đâu. Ngủ đi, hm." Seokjin nói, ôm lấy Jungkook, hôn lên đỉnh đầu y, hít vào mùi vani xen lẫn với bạc hà mà cậu yêu thích.

Trái tim Jungkook từ từ rơi vỡ khi thấy nụ cười của Seokjin, y rất quý trọng cậu nhưng đến hôm nay nó rất khó để chọn lựa.

Seokjin đợi Jungkook nhắm mắt lại, sau gần nửa giờ, cậu có thể nghe được tiếng thở nhẹ nhàng đều đặn của Jungkook.

Chuông điện thoại reo lên, cậu quýnh quáng chộp lấy nhấn nút nghe sợ đánh thức Jungkook bên cạnh. Yên tâm khi thấy y vẫn ngủ ngon, cậu trợn mắt khi nghe giọng Taehyung bên kia truyền đến.

"Seokjin..."

Cậu không trả lời anh, cẩn thận rời khỏi giường để không làm Jungkook thức giấc.

"Này. Chết tiệt em làm ơn nói chuyện được không?"

Hít sâu một hơi vì độ thú vị của câu nói, làm thế nào mà có thể đặt 'chết tiệt' và 'làm ơn' chung một câu. "Anh muốn gì hả?" Ngồi xuống ghế sofa, Seokjin xoa xoa ấn đường bởi Taehyung lại bắt đầu hồ nháo.

"Oh, Seokjin," Taehyung tặc lưỡi, "Cả hai chúng ta đều biết tôi muốn em mà." Anh nói với giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Seokjin im lặng đợi Taehyung nói với cậu rằng đó chỉ là nói đùa nhưng vài phút qua đi cậu vẫn không nghe đầu dây bên kia nói gì thêm. "Anh...anh cần gì sao?" Seokjin hỏi.

Taehyung thầm vui vẻ vì lời nói của mình có ảnh hưởng đến cậu. "Ngày mai đến nhà tôi. Mai chúng ta không có lịch."

Người nhỏ hơn mím môi nhìn lại phòng ngủ, nó làm cậu muốn nói xin lỗi với Taehyung cậu không đến được. Làm sao cậu có thể tới nhà một người đàn ông độc thân khác trong khi cậu đã có bạn trai? Trên hết, bạn trai của cậu lại không biết gì về điều này.

Nhưng...

"Đ..được, Tae." Cậu trả lời.

_________

Khóe môi Seokjin cong lên nhìn người mẫu bị MC bắt làm này làm nọ trong buổi phỏng vấn.

Ai quen thuộc với Taehyung sẽ thấy anh sắp bùng nổ tới nơi. Ban đầu MC chỉ yêu cầu anh hát một đoạn, là một trong những sở trường của mình nên anh vui vẻ làm theo cho đến khi anh ta yêu cầu anh làm aegyo thì Taehyung có cảm giác rất muốn nổi điên.

Taehyung là người cực kỳ cực kỳ ghét phải hành động dễ thương, đặc biệt là trước máy quay, anh cho rằng hành động đó sẽ biến anh thành một thằng ngốc. Cho nên lúc trước, khi có ai đề nghị anh làm aegyo thì anh chỉ nhún vai cho qua và nhắc MC chuyển sang câu hỏi khác.

Còn bây giờ, vẻ mặt của mọi người trong trường quay hệt như nuốt phải ruồi, ai cũng mắt chữ O mồm chữ A nhìn Kim Taehyung nháy mắt chu môi làm aegyo.

"Cảm ơn cậu, Taehyung."

Kết thúc buổi phỏng vấn, Seokjin đi lại đưa cho anh chai nước, trong đôi mắt long lanh ý cười.

"Em vui chưa?" Taehyung nghiến răng nghiến lợi hỏi, tất cả đều là chủ ý của Seokjin.

Không rõ cậu từ đâu biết được Taehyung chưa bao giờ làm aegyo nên đã nói với Taehyung rằng nếu bất kỳ MC nào hỏi anh làm thế thì anh phải làm còn không cậu sẽ không đến nhà anh nữa.

Và vì sợ người đẹp không đến nhà mình, người mẫu Kim Taehyung lần đầu tiên trong sự nghiệp làm aegyo trước camera.

Sau khi đã thu dọn mọi thứ, Taehyung ra ngoài trước, mười phút sau thì Seokjin cũng rời khỏi. Thông thường thì cậu không cần phải làm vậy, đây là vì cậu phải đến nhà Taehyung. Seokjin không muốn tưởng tượng cảnh fan của anh sẽ phản ứng thế nào nếu bắt gặp anh với cậu ra ngoài cùng nhau, đặc biệt hơn là cậu ở trong nhà của anh.

Phim trường cách nhà Taehyung ba mươi phút lái xe, trong lúc đó anh đã đặt đồ ăn ở cửa hàng thức ăn nhanh mà Seokjin yêu thích.

Vừa bước chân vào phòng khách thì điện thoại Seokjin reo, cậu thấy tim mình đập như trống trận khi nhìn thấy tên Jungkook.

"Babe..."

Seokjin nhìn xung quanh thấy Taehyung cũng đang nhìn lại mình, cậu ra dấu để anh im lặng. "Vâng, em đây. Sao vậy?" Cậu hỏi.

"Em vẫn đang làm sao? Anh gọi báo với em đêm nay anh không đến được, anh xin lỗi."

"Không sao đâu, babe. Đừng bận tâm. Nhớ là phải nghỉ ngơi, được chứ?" Cậu căn dặn. Jungkook khi nhắc đến công việc sẽ luôn hết mình, có khi còn quên cả ăn uống.

"Anh nhớ rồi. Tạm biệt." Jungkook ngắt máy.

Đặt điện thoại xuống bàn trà, cậu đi thẳng đến chỗ của Taehyung, ban nãy đi vội nên cậu vẫn chưa tẩy trang cho anh. "Tẩy trang trước đã." Cậu thông báo, vừa định quay người lấy bông thì Taehyung đã ôm lấy eo kéo cậu lại.

Taehyung nghiêng đầu nhìn ngắm Seokjin, từng đường nét trên mặt cậu đều rất hoàn mỹ. "Em đang buồn." Anh xoa xoa gò má cậu, thì thầm.

Seokjin mở miệng muốn nói nhưng cuối cùng lại là cắn môi, cậu không biết phải nói gì để biện hộ cho bản thân. Cậu thậm chí còn không biết mình đang buồn cho đến khi Taehyung nói ra. Anh để tâm sao? Cậu nghĩ rằng cậu đã ngụy trang rất cẩn thận.

Đôi môi anh chạm vào môi cậu, thưởng thức hương vị ngọt ngào và mềm mại mà anh luôn ước ao. Seokjin vòng tay qua cổ anh, hai mắt nhắm lại, hồi đáp. Nước mắt từng giọt thấm ướt gò má anh và chính cậu.

Taehyung nở một nụ cười buồn, đợi người nhỏ hơn mắng mình vì tùy tiện hôn cậu như mọi khi nhưng không có lớn tiếng, chỉ có một câu thì thầm ngắt quãng.

"Tôi...tôi đã có bạn trai..."

Anh vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ bé của Seokjin kéo cậu lại gần hơn, xóa bỏ khoảng cách giữa hai người. Cúi xuống ấn lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn dài. Anh nói: "Có lẽ, đó là lý do tại sao em lại buồn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro