khi báo thủ diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ơn giời nhóc được đưa vào bệnh viện sớm, Kinn truyền máu cho con trai. Thằng bé nhóm máu A trùng với nhóm máu của hắn. Nhóc báo của 2 gia tộc nhưng lại là bảo bảo cute hết phần thiên hạ. Cũng may nhóc không bị gì, chứ nếu không hắn ân hận mất

- Con vẫn chưa tỉnh !
- Bác sĩ bảo vẫn còn thuốc gây mê nên phải mất nửa ngày.
- Anh nhìn xem, 2 chân của thằng bé bị đánh như thế. Em chưa từng đánh con đến đổ máu. Xót chết em
- Tôi biết. Đợi con tỉnh lại chúng ta sẽ chăm thằng bé thật tốt. Nó là con trai của tôi. Vegas, đăng ký kết hôn với tôi nhé ?
- ...dạ..

Nè nè nhóc tỉnh lại rồi đấy nhưng vì muốn hóng tô cơm chó nên mới vờ nhắm tịt mắt. Ui da, đã đau hết người mà baba và bác 2 Kinn còn.. ê hồi nãy nhóc mới nghe bác 2 nói nhóc là con ruột sao ? Nhóc nói bừa vậy mà trúng hả. Ghê trời. Nếu như vậy thì ông nội Karn nhóc phải chuyển sang gọi ông ngoại, còn chú Macau thì gọi là cậu Út. Úi chao, gia thế của nhóc hơi bị khủng nha. Vậy sau này không phải vất vả mưu sinh nữa rồi. Sau chuyến này nhóc ăn chay 2 ngày. Ăn chay kiêng thịt thôi chứ cá là nhóc vẫn ăn nha. Chứ ăn đậu hủ dưa leo chao tương là nhóc ăn hông nổi. Nhóc ăn cơm chiên cá mặn với canh rong biển chắc được nhỉ.

Nhóc nằm bệnh viện mà còn hơn sao hạng A. Ngày nào cũng có người mang đồ đến thăm nhóc. Lớp mẫu giáo của nhóc cũng vào thăm. Có bạn sợ nhóc ngủm nên ôm khóc sụt sùi. Trời ơi, sao ngủm được. Nhóc còn đang yêu đời mà

- Venice !
- Dạ baba !
- Baba có chuyện này muốn nói với con.
- Dạ, sao ạ ?
- Ngày trước con hay hỏi 1 người cha còn lại của con là ai
- Đúng ạ
- Là baba giấu con không cho con biết. Bác 2 Kinn chính là 1 người cha còn lại của con đấy
- ....
- Venice, con sao vậy ? Sao con không nói gì ?
- Con bị sốc tâm lý ạ !
- Baba biết. Nhưng đây là sự thật
- Cho con chút thời gian ạ. Giờ con rối lắm. Con quen gọi bác 2 Kinn, giờ gọi 1 tiếng cha con không quen ạ
- Được được. Không ép con. Từ từ nhận cha cũng được
- Dạ chứ thần kinh con mỏng manh lắm, không chịu được cú sốc to lớn này

Chứ sao. Tự dưng ở đâu mà nhận con trai dễ dàng như vậy chứ. Hứ, baba nuôi nhóc trắng da dài tóc vất vả lắm chứ bộ, phần nhóc ăn nhiều với báo nữa, nhưng cũng đâu phải để bác 2 Kinn nói 1 vài câu là nhận cha. Nên nhóc mới nói nhóc bị sốc tâm lý đấy. Chứ thần kinh của nhóc còn cứng hơn thép chứ ở đó mà mong manh dễ vỡ. Baba của nhóc mê trai chứ nhóc mê tiền nha.

Nhóc nhìn ông ngoại Karn muốn nói gì đó nhưng lại thôi

- Ông ơi, ông muốn nói gì với con sao ?
- Venice, ông nghe nói con không nhận Kinn là cha ?
- Dạ, tại con bị sốc tâm lý ạ. Đó giờ quen gọi bác 2, giờ gọi cha chưa thuận miệng ạ
- Anh Korn có nói với ông, sau khi con xuất viện sẽ làm tiệc ăn mừng tuyên bố con là cháu đích tôn của chính gia
- Đích tôn hay đích nhôm gì con cũng không cần đâu ạ. Con đâu phải người ham mê tiền bạc. Đó giờ thứ gia nghèo rau cháo quanh năm con quen rồi ạ.

Nghe thằng cháu yêu dấu nói thứ gia nghèo rau cháo quanh năm tự dưng ông hoài nghi nhân sinh ghê

- Ông ơi, cháu chỉ cần baba với ông thôi ! Hức hức....

Nhóc sà vào lòng ông Karn khóc ngon ơ. Tại nãy có thoa ít dầu xanh lên mắt. Diễn phải có tâm chứ. Với lại nhóc thấy ngài Korn với bác 2 Kinn đứng ngay cửa phòng bệnh, còn chờ gì nữa mà không diễn.

- Venice ngoan, không khóc nhé. Con còn đang bệnh chưa khỏe. Ngoan nào. Tội cháu của tôi. Tâm lý nó yếu như thế này đau lòng người lớn không thôi.

Phải đau thôi, 1 đứa trẻ 3 tuổi lớn lên chỉ biết baba giờ có thêm 1 người cha làm sao chịu nổi đây. Khun Karn đem nổi lòng tâm sự với ngài Korn

- Thằng bé cứ khóc hoài em chịu không nổi !
- Anh biết. Nó mới trải qua 1 cơn khủng hoảng tinh thần giờ lại nghe tin này, anh cũng không biết làm sao.
- Vậy..chuyện của chúng ta. Em nghĩ hay là..
- Karn, em muốn bỏ anh sao ?
- Em không có. Em không có bỏ anh. Anh biết trong lòng em như thế nào mà
- Vậy sau này đừng nói những lời như thế nữa, sẽ tổn thương anh. Karn, anh yêu em

Ngài Korn vươn tay nắm lấy cái eo rắn chắc của khun Karn, tính đặt lên cánh môi mềm kia 1 nụ hôn, nhưng khun Karn tránh mặt sang 1 bên

- Anh, đây là bệnh viện
- Không ai nhìn thấy đâu
- Em còn vào chăm Venice
- Thằng bé ngủ rồi.

Ngủ đâu mà ngủ, đang núp lùm rình mò nụ hôn của ông nội ông ngoại đây này

- Cho phép anh hôn em nhé Karn ?
- Dạ

Ối giồi ôi, dạ nữa cơ. Trời ơi ông ơi mất giá rồi. Liêm sĩ không còn xíu xiu nào luôn. Nhưng mà ông nội Korn hôn cháy bỏng quá dạ, còn bóp mông ông ngoại nữa chứ. Ủa rồi đã tù ti tú tí gì chưa ta. Viên thuốc nhóc bán áp dụng xài thử rồi hả. Mà sao cử chỉ của ông ngoại bẽn lẽn ngây thơ quá dị.

- Anh ơi...em chưa quen.
- Tối thứ 7 này anh đến đón em đi xem phim nhé Karn. Anh muốn tạo dấu ấn cho em
- Dạ!

Đù, vãi. Không hổ là chính gia, phải tạo dấu ấn mới chịu nha. Tạo sao mà ông ngoại làm cái bụng như cậu Macau thì vui dữ à nha. Công nhận người của chính gia bên ngoài nhiều tiền bên trong dâm bome. Được cái bên thứ gia ai cũng đẹp người đẹp nết. Điển hình như nhóc nè. Nhóc vừa đẹp người còn cái nết thì...à cái nết hơi ấy ấy tí nhưng chấp nhận được.

Tính ra nhóc nằm viện có 3 tuần mà lên hẳn 3kg. Ngày nào cũng yến chưng, bánh ngọt, kem, socola, cơm gà, rồi thuốc bổ. Nhóc tròn ũm luôn. Này chắc phải chạy bộ cho giữ dáng quá.

- Hôm nay xuất viện về chúng ta đến nhà cha à nhà bác 2 ăn bữa cơm nhé Venice ?

Vegas sợ nhóc tâm lý chưa ổn nên cậu không có nhắc Kinn nhiều. Tội con.

- Venice ăn tôm nhé. Cha à bác lột tôm cho con ăn nha.
- Dạ. Nhưng con thèm ăn cua ạ
- Được, lấy cua cho con ăn. Thế con thích gì thì nói bác !
- Con nghe nói ở Dubai cảnh đẹp
- Được. Bác sẽ đặt vé cho con đi Dubai chơi 2 tuần
- Ở đó có đá quý phải không ạ
- Sẽ mua tặng con sợi dây chuyền đính viên kim cương Koh-i-noor

Wow, viên kim cương đó nhóc biết nè. Nó được phát hiện tại khu mỏ Golconda, Andhra Pradesh của Ấn Độ vào năm 1306. Giá hiện tại là hơn 10 tỷ bảng Anh. Tên Kohinoor còn có nghĩa là "ngọn núi ánh sáng" trong tiếng Ba Tư. Không ngờ cha của nhóc giàu đến mức ấy.

- Dạ thôi ạ. Viên ấy đắt lắm. Con sống nghèo quen rồi ạ
- Venice, con là con trai của ta. Con xứng đáng được hưởng điều tốt đẹp nhất.

Chứ sao. Nhóc là con trai Anakinn người đứng đầu chính gia ấy nha. Nhưng nhóc đâu dễ dụ vậy. Gì cũng phải làm giá tí chứ. Ai như baba, giá hẹ gì vứt cho gà ăn.

- Alo, xin hỏi số máy này của ai ?
- ....
- À anh Porsche ! Sao có số của em

Nhóc cho số chứ đâu.

- Em hả , em vẫn khỏe.
- ...
- Ăn bữa cơm ? Được. Gửi em địa chỉ đi. Em đến đó

Macau tỏ ra bất ngờ vì không nghĩ Porsche lại gọi cho cậu. Ngày trước còn quen Tankhun, cậu hay đến quán bar của Porsche để chill nhạc, cũng có chào hỏi nhau mấy câu , không nghĩ là hôm nay Porsche lại gọi điện mời bữa cơm. Không biết là có chuyện gì không nữa.

Chuyện gì đâu, là nhóc nói với chú Porsche dù có set kèo dưới thì khi gặp đúng người cũng sẽ on Top à. Yên tâm đi, nhóc kinh nghiệm đầy người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro