giải cứu Venice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệt chứ, nhớ hồi rằm tháng 7 nhóc có đi làm từ thiện, mua gạo phát cho người nghèo mà sao giờ bị bắt cóc mới ghê chứ. Bắt cóc thì bắt rồi, còn tịch thu cái balo của nhóc làm gì. Bên trong có lương khô của nhóc ấy. Giờ đói queo râu luôn. Đã vậy nhốt nhóc trong cái nhà kho toàn là chuột. Chuột thì nhóc không sợ, mà tại chuột ghẻ không à. Lông lá gì loang lổ nhìn kinh vãi. Chưa kể cái mùi ẩm mốc này mà có xịt 10 chai nước hoa Dior cũng không bay mùi nổi.

Hu hu...nhóc thèm ăn chân vịt quá nè. Nếu có hộp súp cua nữa thì ngon nha. Baba ơi mau cứu con. Con hứa về nhà ăn chay 1 tháng. Í bậy, ăn chay 1 tháng sao được. Ăn chay mùng 1 , 15 thôi. Khổ cái thân nhóc ghê, có gây thù chuốc oán ai đâu mà bắt cóc nhóc làm chi không biết. Nhóc làm gì có tiền, mưu sinh vất vả. Chơi cổ phiếu là nghề tay trái kiếm thêm thu nhập chứ có bao nhiêu tiền đâu. Khổ quá mà..

Nhóc bị mất tích sang ngày thứ 2 mà 1 tin tức cũng không có. Vegas khóc đỏ hoe mắt, sụt sịt cả đêm. Kinn dỗ dành an ủi quá trời

- Kinn, anh phải tìm được con của chúng ta. Thằng bé là con của anh đấy. Hức hức...

Câu nói kia vừa thốt ra , mấy người có mặt trong phòng khách kinh ngạc không thôi

- Vegas, em vừa nói gì ?
- Đêm đó...ở khách sạn...hức...hức anh ...làm chuyện đó với em. Lúc tỉnh dậy em vì sợ hãi nên rời khách sạn trước..
- ...
- Em tính đợi vài ngày rồi gặp anh để nói chuyện, lại không nghĩ anh cùng Tawan sang Pháp kết hôn rồi định cư bên đó
- ...
- Kinn, Venice là con ruột của anh đó. Hức ...hức...thằng bé là cả gia tài của em..

Vegas càng nói lại càng khóc lớn, khóc đến mù mịt luôn. Kinn nghe xong câu chuyện cũng bần thần không kém. 3 năm trước hắn nhớ mình uống rượu đến say quên đường về. Chỉ nhớ loáng thoáng có cùng ai đó quan hệ nhưng cũng nghĩ là tình 1 đêm thôi.

- Vegas, sao em không nói với tôi
- Anh lúc đó..hức hức...ở cùng Tawan em làm sao mà nói được
- Vậy khi tôi về nước ? Ngay cả khi tôi và em đang yêu nhau em cũng không nói với tôi !
- Em sợ anh không chấp nhận sự thật Venice là con trai anh.
- Ngốc. Tôi đâu phải người vô trách nhiệm như thế. Tôi xin lỗi, chuyện trước đây tôi không biết. Để em vất vả nuôi con 1 mình.

Bên kia ngài Korn nói nhỏ vào tai khun Karn

- Venice là cháu nội của anh đấy. Thằng bé nó có đôi mắt giống thằng Kinn, vậy mà anh lại nhìn không ra.
- Korn anh phải cứu cháu của em
- Nhất định. Anh sẽ cho kẻ đó phải trả giá đắt khi động đến cháu nội đích tôn của anh

Không biết thì thôi, bây giờ sự thật được phơi bày. Nhóc Venice là con trai của Anakinn Theerapanyakun, là người kế thừa đời thứ 3 của chính gia. Vì thế, công cuộc tìm kiếm nhóc Venice mở rộng địa bàn tìm kiếm. Từ A thành cho đến B thành, mọi ngóc ngách đều được lục tung.

Nhóc đói bụng quá đi à. Nghĩ sao cho nhóc cái bánh bông lan có chút xíu với hộp sữa Milo hông đủ đô nhóc 1 tí gì luôn

- Chú ơi, có thể oder thêm phần gà KFC không
- Mày tưởng mày là ai. Thiếu gia nhà Korawit hả ?

Tawan nắm lấy tóc màu hạt dẻ của nhóc giật mạnh ra phía sau

- Mày có đôi mắt rất giống Kinn !
- Bố tôi đấy. Không giống sao được !

Nhóc nói bừa luôn. Thể loại vợ cũ gì như đặc cầu. Ly hôn rồi thì thôi đi, bắt cóc nhóc làm vẹo gì ? Nhóc muốn chửi thề ghê luôn á

- Mẹ nó. Mày vừa nói gì ? Bốp !

Má ơi, đau nha. Nhóc ở trong nhà cho dù có nghịch ngợm như thế nào, baba chỉ có đánh vào mông nhóc thôi chứ chưa bao giờ tát nhóc như thế này

- Thì nói vậy đấy. Tôi là con ruột của ba Vegas và bố Kinn. Sao, nghe bảo chú mang thai 4 tháng mà. Ăn vạ không được bố tôi nên túng hóa quá liều ư
- Mẹ mày, là thằng Vegas phá hoại hạnh phúc tao
- Bộ hít cần hay sao mà chú giờ còn ảo vậy. Chú ly hôn với bố Kinn trước mà. Chơi mà đỗ thừa
- Cái miệng của mày cũng không vừa.
- Quá khen. Như vậy còn thua cái nết của chú đấy.
- Rồi mày không vênh váo được bao lâu đâu. Thứ tao không có thì tao phá cho hư
- Mồm chú thối thật đấy. Bên con có bán nước súc miệng mùi bạc hà bảo đảm đánh bay mùi thối từ mồm chú đấy. Cống rãnh mà so với đại dương.
- Mẹ mày !

Tawan gầm gừ lên, nắm đầu nhóc đập mạnh xuống nền gạch ximang , lập tức trán nhóc bị chảy máu đỏ. Nhóc bất tỉnh luôn. Vậy mà Tawan vẫn chưa dừng lại, gã như 1 người điên, rút dây nịt ra đánh vào 2 chân trắng múp của nhóc

- Thứ tao không có thì thằng Vegas cũng đừng hòng có. Mẹ nó

Cánh cửa nhà kho bị mở tung. Kinn lao vào tung cước đá bay Tawan dính vào vách tường. Vegas chạy vào sau, nhìn thấy bảo bối nhà mình nằm bất tỉnh trên nền ximang với trán chảy máu đỏ. Cậu ôm con khóc

- Venice, baba đến rồi ! Con sẽ không sao
- Haha...tao đánh nó chết rồi. Vegas, là do mày gây ra hết đấy. Mày cướp người đàn ông của tao. Haha..
- Thằng chó. Venice là con trai tao. Sao mày có thể làm hại nó

Kinn lấy súng ra và bắt đầu nã đạn

- Kinn, em yêu anh mà. Là nó phá hoại hạnh phúc của chúng ta
- Mày xuống địa ngục mà nói câu đó. Tawan nếu mày không đụng đến con trai tao, tao có thể tha mạng chó của mày. Nhưng thằng bé cũng chỉ mới 3 tuổi thôi.
- Kinn, anh đem con vào bệnh viện đi. Tawan để đó cho em

Vegas muốn chính tay mình giải quyết Tawan. Cậu giao Venice để Kinn đem nhóc vào bệnh viện.

- Em không sao đâu. Cứu con bằng mọi giá
- Ừm !

Kinn bồng nhóc chạy nhanh ra phía ngoài, lái chiếc Maybach lướt như tia chớp đến bệnh viện. Kinn cũng không lo lắng Vegas không đối phó được với Tawan. Việc bây giờ là phải cứu được bảo bảo

- Venice thằng bé chỉ mới 3 tuổi. Mày có giỏi thì tìm đến tao đây này. Hèn hạ

Vegas ra tay rất quyết liệt. Chiêu thức nào cũng đem xương khớp Tawan mà bẻ nghe cả tiếng răng rắc.

- Mày nói tao phá hoại hạnh phúc của mày sao ? Venice là con trai ruột của Kinn đấy. Tao âm thầm nuôi thằng bé mà chưa bao giờ nói lên sự thật. Vì ngày trước Kinn yêu mày, sẵn sàng từ bỏ quyền thừa kế để sang Pháp định cư với mày. Là mày tự hủy đi hạnh phúc sao lại đổ hết lên đầu bảo bối của tao ?

Vegas càng đánh càng hăng, đánh đến nỗi Tawan bê bết máu, gãy cả răng lệch hàm. Khớp tay khớp chân đều bị bẻ gãy trông khác nào 1 cái thây người vừa mới bị xe ben cán qua

- Nửa đời còn lại của mày cứ nằm 1 chỗ mà suy gẫm. Không phục thì cứ tìm đến tao Vegas Korawit. Tao sẵn sàng tiếp đón.

Giết Tawan thì quá dễ dàng. Vegas muốn gã sống không được chết cũng không xong. Nửa quãng đời còn lại nằm liệt 1 chỗ để mà suy gẫm. Mẹ nó, bảo bảo nhà Korawit đâu phải ai cũng có thể động vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro