c15-c18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới tự chán ghét mình, Thụy Hiên liền đạt cao trào, điều này càng khiến hắn thêm ghét bản thân. Hận không thể đâm đầu chết, vĩnh viễn cũng không tỉnh lại.

Như thế nào lại mau cao trào vậy? Ngươi không phải muốn nhịn sao? Nhẫn cho ta xem a!

Ngô…dừng tay!!! Dừng tay…!!

Môi đỏ mọng bị che lại, hai túi nơi phân thân bị luật động, tiểu huyệt bị xâm nhập, nước mắt Thúy Hiên rốt cuộc nhịn không được mà chảy xuống.

Bởi vì quan hệ trong nước, ngón tay Mộc Dĩnh Nhiên thực dễ dàng tiến vào cơ thể Thụy Hiên, nhưng một lần liền tiến vào ba ngón.

Ô…. – Nước mắt cuồng chảy, Thụy Hiên khó chịu nhẹ nhàng giãy giụa.

Khóc sao? Có cái gì mà khóc? Là vì rất hưng phấn sao….? – Mộc Dĩnh Nhiên động ngón tay, tìm điểm mẫn cảm quen thuộc.

Ân…a… – Mộc trận khoái cảm đột nhiên xuất hiện làm Thụy Hiên không tự giác rên rỉ ra tiếng.

Xem ra tìm được rồi! Cho ngươi kích thích một chút…. – Mộc Dĩnh Nhiên ác ý trừu sáp điểm mẫn cảm của Thụy Hiên, nụ cười trên mặt ngày càng sâu sắc.

Không…ân…a..dừng tay…a…dừng tay – Thụy Hiên thừa nhận cảm giác này làm người ta vừa thống khổ vừa khoái cảm, rên rỉ không thể dừng lại.

Không được a…nếu ta dừng tay, có người sẽ chịu không nổi – Mộc Dĩnh Nhiên ngừng kích thích ra vẻ vô tội nói – Bất quá ngươi bảo ta dừng tay, ta liền dừng tay…nhưng đừng có cầu ta a!

Ta sẽ không…sẽ không… cầu xin ngươi – Thụy Hiên thật vất vả mới nói ra một câu hoàn chỉnh.

Hảo, hảo, là ngươi nói…. – Ngón tay Mộc Dĩnh Nhiên lui ra, cũng đình chỉ luật động phân thân.

Ân… – Kì lạ… vì sao trong lòng lại nổi lên cảm giác trống rỗng? Loại cảm giác này hảo chán ghét….

Thụy Hiên nằm lên thành dục dũng, vô ý thức cắn dục dũng, hy vọng làm loại cảm giác này biến mất.

Hắn cứ như vậy cùng Mộc Dĩnh Nhiên nhìn nhau giằng co, nhưng cơ thể lại bắt đầu đứng lên, cái mông vặn vẹo đến lợi hại.

A… thật là khó chịu… không được…không được… – Thụy Hiên không thể cắn tiếp dục dũng, cả người khoa trương vặn vẹo.

Không được cái gì? – Mộc Dĩnh Nhiên ác ý thổi khí bên tai Thụy Hiên.

Không…không biết… – Ánh mắt Thụy Hiên tan rã – …..A….ta…ta muốn…muốn…

Muốn cái gì? – Mộc Dĩnh Nhiên hưng phấn hỏi.

Muốn…muốn cái gì…? – Ánh mắt Thụy Hiên càng thêm tan rã, năng lực tự hỏi cũng giảm đi rất nhiều.

Gọi ta chủ nhân, ta liền cho ngươi biết ngươi muốn gì – Mộc Dĩnh Nhân ôm lấy Thụy Hiên, cố ý đè cái lỗ nhỏ nhắn trên phân thân sớm đứng thẳng của Thụy Hiên.

Ô….ta muốn…

Kêu chủ nhân – Mộc Dĩnh Nhiên uy hiếp.

Chủ….chủ nhân… – Thụy Hiên điên cuồng lắc đầu, nhẹ nhanh kêu.

Nói ngươi muốn ta tiến vào tiểu huyệt đói khát của ngươi… – Mồ hôi lạnh của Mộc Dĩnh Nhiên chảy xuống, y dụ dỗ nói.

Ta…ta muốn…muốn ngươi…tiến..vào…tiểu huyệt…đói khát…của ta…

Thụy Hiên không biết mình đang nói gì, chỉ biết hành động theo bản năng.

Dùng sức tiến vào, đem ngươi lộng hỏng cũng không quan hệ.

Thụy Hiên gật đầu đứt quãng đáp lại, dễ dàng nói ra câu nói làm người ta không thể chịu được.

Tốt lắm – Mộc Dĩnh Nhiên vừa lòng cười, như có tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái tiến vào cơ thể Thụy Hiên.

Bắt đầu hành động điên cuồng xâm lược.

A a a …chậm…chậm… quá nhanh…quá nhanh…muốn chết…

Thụy Hiên điên cuồng khóc, không thể ngừng tiếng rên rỉ cùng thỉnh cầu.

Trên mặt Mộc Dĩnh Nhiên nổi lên nụ cười đầy tà khí, không tính buông tha hắn.

Qúa nhanh…a …a ….muốn phá hư – Thụy Hiên che mặt điên cuồng lớn tiếng khóc, khoái cảm quá sức như sóng biển từng hồi từng hồi vùi lắp hắn, cắn nuốt hắn.

Đột nhiên bả vai Thụy Hiên truyền đến một trận đau đớn. Mộc Dĩnh Nhiên khi đạt tới cao trào liền hung hăng cắn Thụy Hiên, cho dù miệng truyền đến mùi máu tươi cũng không nhả ra.

Thụy Hiên vì đau mà hét chói tai, mặc cho bóng tối bao phủ chính mình.

Máu đỏ tươi hòa tan vào nước.

Mộc Dĩnh Nhiên nhả ra, hôn Thụy Hiên đang nằm trong lòng mình, ôm hắn ra khỏi dục dũng, đi đến phòng trên lầu.

Không lâu sau trên lầu lại lần nữa truyền đến tiếng Thụy Hiên kích tình rên rỉ cùng hơi thở hỗn loạn của Mộc Dĩnh Nhiên.

Này qua một đêm vô độ Mộc Dĩnh Nhiên mới buông tha Thụy Hiên.

Hoàng cung to lớn, vắng lặng, một bóng ngựa phi nước đại thẳng đến.

Thủ vệ canh cửa xa xa thấy, giơ cao cung tên, lớn tiếng la.

Người đang đến mau dừng lại.

Chỉ thấy người đó lập tức giục ngựa dừng lại, xuất ra lệnh bài, hô to – Tân ngu quốc đặc sứ.

Vệ binh vừa nghe lập tức thu tên, cho người tiến cung.

Gía – Người đó cũng không chờ cổng mở hết, lập tức giục ngựa thẳng đến ngự thư phòng đang còn sáng đèn.

Thiều Dật – Người đó xuống ngựa, cởi áo choàng, chạy vào phòng.

Trong phòng đèn đuốc sáng rọi, người vừa đến rõ ràng là vị kia bị Thụy Hiên đẩy vào mật đạo,cung nữ Tú Tú.

Thiều Dật, ta muốn ngươi giúp một việc cấp bách – Tú Tú đứng đối diện nam tữ tuấn mỹ mặc long bào nói.

Namtử chính là hoàng đế đầy hứa hẹn của Tân ngu quốc, bất quá mọi người đều gọi theo danh hào Tự Lâm đế, thế nhưng Tú Tú gọi cả tên thật khẳng định vị trí của nàng cũng không nhỏ.

Về nước có việc gì sao? Hoàng tỷ – Thiều Dật chậm rãi nhìn vị tỷ tỷ đã lâu không gặp.

Cái gì?? Tú Tú nguyên lai chính là Thiều Dật tỷ tỷ?? Đúng vậy, Tú Tú tên thật là Lãnh Thanh Tú, ban thưởng hào Song Lan công chúa cùng Thiều Dật là con của Hoàng thái hậu hiện nay Hoa Dương, cho nên địa vị đương nhiên cao hơn so với công chúa vương tử bình thường, dù sao nàng cũng chân chính là tỷ tỷ của đương kim hoàng thượng a!

Có, không có việc gì Hoàng tỷ cũng không thể tìm người sao? – Tú Tú …Ác, không là Lãnh Thanh Tú bình tĩnh trả lời.

Đó là chuyện gì? – Thiều Dật gấp tấu chương, đi đến bên cửa sổ.

…Ai! Loại sự tình này không thể cầu ngươi a.. thật có lỗi, Hoàng tỷ quấy rầy ngài – Lãnh Thanh Tú cũng cảm thấy mình có bao nhiêu lỗ mãng, thất vọng chuẩn bị rời đi.

Thiều Dật xoay người nghi hoặc nhìn bóng dáng Hoàng tỷ.

Hoàng tỷ, xin dừng bước.

Lãnh Thanh Tú dừng bước, khuôn mặt hơi u sầu nhìn Thiều Dật.

Hoàng tỉ còn chưa nói cho Thiều Dật những năm gần đây ngươi ra sao mà? – Thiều Dật nghiêm nghị hỏi.

Ai… – Lãnh Thanh Tú tái thở dài một hơi, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng – Thiều Dật không cần dụ dỗ Hoàng tỷ, Hoàng tỷ nói cho ngươi a.

Thiều Dật thấy tâm mình bị khám phá, không biết xấu hổ, thái độ ngược lại càng thêm tự nhiên, cả người oa vào long ỷ nhàn rỗi nhìn Lãnh Thanh Tú.

Những năm gần đây ta đi Xa theo quốc.

Lời này vừa nói ra, Thiều Dật vốn đang ung sung liền nghiêm túc thẳng người ngồi nghe

Ánh mắt Lãnh Thanh Tú ám ám, trong lòng tái thở dài.

Ta lẻn vào phủ đệ của Cung Bình vương, cũng bị Cung Bình vương sai khiến đi hầu hạ Thái tử Xa theo quốc, cũng chính là tân hoàng đã đăng cơ hai năm trước Thụy Hiên.

Thụy Hiên? Tên hôn quân sao? – Thiều Dật nhíu mày, xem ra không cần chú ý.

Thụy Hiên mới không phải là hôn quân. Tên hôn quân chân chính là Cung Bình vương – Lãnh Thanh Tú kích động nói, đối với nàng Thụy Hiên như đệ đệ, cho nên nàng không cho phép có người nói bậy về hắn.

Ác? Xin chỉ giáo – Thiều Dật cảm thấy hứng thú, đối với sắc mặt khó coi của Lãnh Thanh Tú hoàn toàn xem nhẹ.

Lãnh Thanh Tú nhìn hai mắt đang phát sáng của Thiều Dật, mày không tự giác nhíu lại, không cần hỏi nàng cũng biết đệ đệ này đang nghĩ cái gì. Như thế nào tăng thêm độ rộng trên bản đồ của nước gã, thực hiện dã tâm thống nhất thiên hạ. Chẳng qua muốn thống nhất thiên hạ cũng có một chút khó khăn, phải chuẩn bị thực lực, làm từng bước, cho nên cái gì liên quan đến tin tức nước láng giềng, đương nhiên tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhưng là …hiện này có lẽ nên vận dụng lực lượng của vị hoàng đế này mới có thể cứu được Thụy Hiên, cho Thụy Hiên được sống một cuộc sống hạnh phúc….

Hạ quyết tâm, Lãnh Thanh Tú đương nhiên đem toàn bộ nói ra.

Thì ra là thế, không thể tưởng tượng được nội cung Xa theo quốc hỗn loạn thế… Vậy Hoàng tỷ là hi vọng ta cứu Tân hoàng Thụy Hiên kia? – Thiều Dật có chút đăm chiêu mở miệng.

Đúng, Thiều Dật. Ta mặc kện ngươi dùng phương pháp gì chỉ cần giúp ta đưa hắn ra khỏi nơi đó.

Thiều Dật tiếp tục gật đầu.

Hoàng tỷ có thể xác định vị Tân hoàng kia có thể không chết? Nói không chừng hắn đã sớm bị giết.

Lãnh Thanh Tú liễm mắt, không trả lời Thiều Dật.

Đây chính là vấn đề mà nàng không dám tin tưởng… nhưng trừ phi nhìn thấy thi thể Thụy Hiên, nếu không nàng vẫn không tin tưởng Thụy Hiên đã chết…

Xem ra Hoàng tỷ cũng không xác định được – Thiều Dật dừng một chút rồi nói tiếp – Không bằng ta phái người điều tra, có tin tức lập tức báo Hoàng tỷ. Trong khoảng thời gian này mời Hoàng tỷ ở lại trong cung chờ đợi.

Lãnh Thanh Tú bất đắc dĩ gật đầu – Thiều Dật, có tin tức của hắn ngươi nhất định phải nói cho Hoàng tỷ, có kế hoạch gì cũng phải tìm Hoàng tỷ thương lượng a… Hoàng tỷ tận lực phối hợp.

Ta biết Hoàng tỷ. Hiện tại trời cũng không còn sớm, thỉnh Hoàng tỷ hồi cung nghỉ ngơi. Bằng không thân mình ngươi lại sinh bệnh – Thiều Dật quan tâm nói, tự mình đưa Lãnh Thanh Tú ra ngự thư phòng.

Thiều Dật, đừng quên – Lãnh Thanh Tú xua tay, thong thả biến mất trong bóng đêm.

Thiều Dật đứng trước cửa ngự thư phòng, ánh mắt khẽ nhắm như lại kêu – Lôi Minh

Có – Nháy mắt một bóng đen xuất hiện sau lưng Thiều Dật, cung kính quỳ đợi lệnh.

Mang theo vài người đến Xa theo quốc, nhớ kỹ, mọi tin tức gì cũng không được bỏ qua – Thiều Dật vung tay hạ lệnh.

Vâng! – Bóng đen cung kính chắp tay, nháy mắt biến mất, phảng phất giống như từ đầu đến cuối nơi này không một ai từng xuất hiện.

Thụy Hiên hiện tại thực bất đắc dĩ.

Ngồi bên trong ‘Tốc Vân các’ hẻo lánh của phủ Thừa tướng, tâm tình hắn ngoại trừ hắc tuyến vẫn là hắc tuyến.

Địa phương u tĩnh hẻo lánh này hắn phi thường thích, thích cảm giác nhàn nhạ làm hắn thoải mái, nhưng… nếu không có tiếng huyên náo của Thúy Nhi hẳn sẽ còn tốt hơn.

Thụy Hiên thiếu gia a Thúy Nhi đưa cơm trưa đến cho ngài đây – Từ thật xa, thanh âm của Thúy Nhi đã truyền đến tai Thụy Hiên, giọng của nàng không phải to bình thường a.

Thúy Nhi, đừng lớn tiếng ồn ào, phải ra bộ dáng cô nương a – Thụy Hiên nhìn Thúy Nhi liền mắng, trong cung đã lâu, các loại lễ nghi đối với Thụy Hiên là phi thường quan trọng.

Ai! Có cái gì quan hệ đâu! Thụy Hiên thiếu gia, ngài không cần giống như lão mụ tử suốt ngày mắng mắng ta, nếu được ta đã sửa lại từ lâu rồi – Thúy Nhi buông cơm trưa, tức giận đáp lại. Cùng đại nhân giống nhau cứ mắng mắng nàng, bọn họ một ngày không mắng nàng sẽ chết sao?

Thúy Nhi – Thụy Hiên nhíu mày, bất mãn với phản ứng của nàng.

Được rồi, Thụy Hiên thiếu gia đừng tức giận nữa nhanh ăn cơm – Đem mâm cơm bày trước mặt Thụy Hiên, Thúy Nhi thúc giục. Nếu không làm cho hắn câm mồm không biết hắn lại nói gì đây.
Thật sự… cũng chỉ biết mỗi cách chuyển đề tài thôi – Thụy Hiên cầm đôi đũa trừng mắt nhìn Thúy Nhi.

Thúy Nhi nở nụ cười, bộ dáng [ngươi có thể khi dễ ta được sao]

Được rồi mà – Thúy Nhi chống đỡ ánh mắt của Thụy Hiên, tươi cười nói.

Ân… – Thụy Hiên gật gật đầu – Thúy Nhi, ai nấu vậy? Ta cũng muốn học.

Thụy Hiên thiếu gia muốn học a? – Thúy Nhi nghiêng đầu hỏi.

Ân

Tốt lắm a! Thúy Nhi nhất định dạy cho thiếu gia – Thúy Nhi đứng lên, vỗ vỗ ngực cam đoan.

Thụy Hiên trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tin được – Đây là ngươi làm?

Thúy Nhi chớp chớp mắt cười gật đầu – Đúng vậy! Nếu Thụy Hiên thiếu gia muốn học, ta phải đến nhà bếp chuẩn bị nguyên liệu mới được.

Vì sao phải chuẩn bị bếp để nấu trong này? Trực tiếp đi đến phòng bếp là được rồi? – Thụy Hiên ăn một ngụm cơm, hỏi, hắn bị Thúy Nhi làm cho hồ đồ rồi.

Thúy Nhi nghiêng đầu trả lời – Bởi vì đại nhân nói không được để cho ai thấy thiếu gia a!

Bất quá ta biết lý do vì sao phải làm như vậy, vì Thụy Hiên thiếu gia siêu cấp xinh đẹp, đổi lại là ta, ta cũng không muốn ai nhìn thấy thiếu gia! – Thúy Nhi tự nói, hoàn toàn không phát hiện Thụy Hiên khác thường.

Thúy Nhi….ta hỏi ngươi, ngươi chán ghét vị Tân hoàng kia sao? – Thụy Hiên rầu rĩ cúi thấp đầu hỏi.

Ân…không chán ghét!Nhưng…rất hận hắn!! – Câu đầu tiên của Thúy Nhi làm Thụy Hiên rất vui, thế nhưng câu thứ hai, Thụy Hiên khổ sở.

Vì…vì sao? – Hai tay Thụy Hiên phát run, khiến cho chiếc đũa không ngừng va chạm phát ra tiếng vang [u u].

Bởi vì hắn hại chết muội muội của đại nhân cùng đệ đệ của Tướng quân a! Hai vị ấy rất tốt, đối với Thúy Nhi như muội muội kết thân… nhưng…lại bởi vì tên bạo quân kia….bởi vì tên bạo quân đó…. – Thúy Nhi lộ ra vẻ mặt đau thương cuối cùng còn thêm cả nước mắt.

Mặt Thụy Hiên trắng bệch, nói không ra lời.

Bất quá may mắn lão thiên đem Thụy Hiên thiếu gia đến bên Thúy Nhi – Thúy Nhi rất nhanh lau nước mắt mỉm cười – Thụy Hiên thiếu gia, người cùng Nguyệt Nhi tỷ tỷ với Hòa Nhã ca ca rất giống nhau, đều đối với Thúy Nhi siêu tốt.

Đúng…không? – Thúy Hiên nghẹn lời đáp lại.

Lúc này Thúy Nhi mới phát hiện Thụy Hiên khác thường, quan tâm hỏi – Thiếu gia, người không sao chứ?

Không, không có việc gì – Thụy Hiên kích động lắc đầu, không nghĩ rằng lỡ tay đáng rơi bát cơm xuống đất.

A! Thụy Hiên thiếu gia, người cẩn thận

chém

Thúy Nhi đi lấy chổi – Nói xong, Thúy Nhi nhanh như chớp chạy đi, hoàn toàn không chú ý hai mắt Thụy Hiên ảm đạm nhìn nàng.

Đáng giận a…. – Thụy Hiên đột nhiên tay nắm chặt thành quyền, kích động kêu.

Đáng giận a…đáng giận…. – Tiếp theo hắn liền khóc bên thạch bàn.

Thống khổ lan truyền trong lòng, hắn rốt cuộc đã rõ ràng người làm sai chính là hoàng thúc của hắn.

Việc này….việc này… không phải hắn làm! Không phải! Không phải!!

Hắn vì sao lại không quan tâm hoàng thúc xằng bậy?Có lẽ vì hắn không ngăn cản nên ông trời mới trừng phạt hắn… trừng phạt hắn vì hắn chỉ biết trốn trong cung, không lo đến suy nghĩ của người dân, không muốn cứu vớt nhân dân thoát ly khổ ải!

Ô… – Hắn đứng lên nhưng lập tức ngã xuống, tay còn không cẩn thận xước vào mảnh vỡ trên mặt đất.

Huyết không ngừng trào ra, đem chung quanh nhuộm thành một màu hồng, màu hồng làm người ta kinh hãi.

Ngươi đang làm cái gì? – Cùng với tiếng gầm lên, Thụy Hiên bị người dùng lực kéo khỏi nơi đã nhuộm hồng.

Thụy Hiên mờ mịt nhìn Sở Hoài Chi cùng Mộc Dĩnh Nhiên xuất hiện trước mắt mình, hoàn toàn không biết vì sao bọn họ lại giận dữ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đam