c11-c14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại ca, tâm tình ngươi tựa hồ không tốt lắm… – Mộc Dĩnh Nhiên buông bút lông, ngón tay đặt trên mấy chỗ biên thành nơi biên cảnh trong bản đồ – Vài nơi này nên tăng cường quân đội, ngừa sự tấn công của Tây Phương quốc cùng Tân Ngu quốc phía nam. Mặc dù chúng chỉ là nước mới nhưng cũng không nên khinh thường.

Yên tâm, ta sẽ không khinh thường, huống hồ ta là người dẫn đầu quân đội của quốc gia. Nhị đệ, ngươi vẫn là như trước lo liệu việc nội chính đi! – Nói xong, Sở Hoài Chi tự tin cười, có vẻ tương đương hào khí ngàn vạn.

Này không cần ngươi quan tâm, ta tự nhiên có biện pháp giải quyết. Trên thực tế, trước mắt đã có biện pháp thực hành hơn nữa thành quả không tệ lắm – Mộc Dĩnh Nhiên nhìn bản đồ nói – Bất quá….

Sở Hoài Chi nhăn mi – Có vấn đề gì sao?

Mộc Dĩnh Nhiên lắc đầu trả lời – Cũng không phải chuyện gì lớn chính là tài vụ phát triển chậm….

Việc này mà không phải chuyện gì lớn? – Sở Hoài Chi không biết như thế.

Này đều nằm trong dự đoán của ta, cho nên…

Hừ! Một khi đã như vậy, ngươi còn nói gì? – Sở Hoài Chi phất tay ngăn cản y nói tiếp, thật sự là hại gã lo lắng.

Là ngươi hỏi ta a! Ta chỉ nói thực tế thôi – Mộc Dĩnh Nhiên cười cười trả lời.
Đại ca tâm tình tựa hồ không tốt lắm… kia tiểu đệ xin cáo từ, không quấy rầy đại ca.

Uống cạn chén trà, Mộc Dĩnh Nhiên thong dong đứng lên rời đi.

Thừa tướng đại nhân phải đi sao? – Nhóm tỳ nữ tiến lên, bộ dáng lưu luyến không rời.

Ân – Mộc Dĩnh Nhiên phất tay, gật đầu.

Ai… không cần!! Thừa tướng đại nhân, ngài lưu lại đây đi!!

Mộc Dĩnh Nhiên lay đọng bàn tay, chỉ vào thư phòng làm cái động tác cấm thanh rồi mới bước nhanh biến mất trước mặt chúng nữ.

Thật sự là khủng bố, thật sự là mê người a!

Ra khỏi phủ Tướng quân, Mộc Dĩnh Nhiên nhìn phủ Thừa tướng phía đối diện một lúc lâu.

Cửa của Tướng quân phủ cùng Thừa tướng phủ đối diện nhau, hai phủ chỉ cần bước qua một cánh cửa, thật không hiểu lúc trước vì sao thiết kế như thế? Quên đi, bất luận thế nào cũng tiện cho y.

Mộc Dĩnh Nhiên hướng một con đường khác biệt phía bên phải, quẹo trái rồi rẽ phải, theo con đường đẹp đẽ dưới phố, rồi sang con đường nhỏ hẻo lánh, chậm rãi xuất hiện trước mắt y một tiểu viện có vệ binh canh gác.

Thừa tướng – Vệ binh mặt không đổi hành lễ, đứng một bên để Thừa tướng đi vào.

Ân… đại ca huấn luyện binh lính quả thật không tồi – Mộc Dĩnh Nhiên vừa lòng gật đầu rồi đi vào.

Trong sân thật im ắng a! Nói gì thì nói tên kia căn bản không có biện pháp rời giường.

Mộc Dĩnh Nhiên đẩy cửa phòng, khuôn mặt đột nhiên biến sắc–

Trong phòng, Thụy Hiên nằm co cả người trên giường, không ngừng phát run. Mái tóc dài đến thắt lưng xõa trên giường, quần áo rách nát không chịu nổi, ánh mắt cực độ tan rã, hai gò má ửng hồng dị thường.

Nhìn hắn nhăn mặt nhíu mi, bộ dáng rên rỉ thống khổ, Mộc Dĩnh Nhiên bước nhanh đến cạnh hắn.

Thụy Hiên, ngươi xảy ra chuyện gì? – Tay đặt lên trán Thụy Hiên, truyền đến độ nóng làm người ta kinh hãi.

Hảo lãnh…hảo lãnh…bụng đau quá…đau quá – Thụy Hiên hoảng hốt nắm lấy tay Mộc Dĩnh Nhiên, thổng khổ rên rỉ.

Lạnh sao? – Mộc Dĩnh Nhiên giãy tay ra khỏi tay hắn, đứng bên giường nhìn Thụy Hiên,ánh mắt dần dần dâng lên sát khí.

Cứ như vậy để cho hắn thống khổ đến chết đi… không chú ý đến hắn nữa, để hắn tự sinh tự diệt đi.

Cắn răng, Mộc Dĩnh Nhiên vòng tay ôm lấy Thụy Hiên, cất bước ra ngoài.

Quên đi, cứ như vậy để cho hắn chết cũng không thể bù đắp việc hắn đã làm.Cứu hắn đi.

Sáng sớm, bên trong tiểu uyển hẻo lánh của phủ Thừa tướng.

Thụy Hiên nằm trên giường lớn chậm rãi tỉnh lại.

Nơi này là…?

Cử động thân mình nhưng từng trận đau đầu kéo đến làm Thụy Hiên chỉ có thể nằm trên giường nghi hoặc nhìn căn phòng xa lạ.

Hắn không phải bị nhốt trong căn phòng đơn giản sao? Sao vừa tỉnh lại lại thấy một căn phòng khác?

Hiện tại nghĩ lại nơi hắn ở lúc trước tựa hồ là căn phòng dành cho dân chúng bình dân a… Kia… nơi này rốt cuộc là thế nào?

A đừng nghĩ!! Không cần biết đang ở chỗ nào, càng nghĩ thêm đầu hắn sẽ nổ tung.

A! Thiếu gia, ngài tỉnh rồi!

Nghe được giọng nữ xa lạ, Thụy Hiên nghi hoặc nhìn cô gái đang cầm trên tay một chậu nước.

Xem ra nàng tuổi còn nhỏ a….

Ngươi là ai?

Thiếu gia, nhĩ hảo, ta gọi là Thúy Nhi. Phụng mệnh đại nhân đến hầu hạ ngài – Cô gái tên gọi Thúy Nhi ngây thơ cười, rất thảo hỉ.

Đại nhân? Đại nhân của ngươi là ai? – Thụy Hiên nghi hoặc hỏi nhưng ánh mắt lại nhu hòa. Cô gái này làm hắn nhớ đến muội muội mà hắn yêu thương nhất – Mẫn Liên…Không biết nàng hiện tại ra sao? Còn ở trong hoàng cung không?

Đại nhân nói ngài nhất định hiểu được cho nên phân phó ta không được nói – Thúy Nhi lắc đầu, đem chậu nước để lên bàn, thấm ướt khăn mặt.

Phải không? – Trong đầu hiện lên một đáp án sinh động, nhưng có khả năng sao?

Thiếu gia, cho Thúy Nhi lau mặt ngài!

Ân…. – Thụy Hiên theo bản năng trả lời, hiện tại đầu óc hắn một mảnh hỗn loạn, bắt đầu đau.

Thiếu gia, ta đến lau người ngài!

Ân..? – Cái này, Thụy Hiên hoàn toàn thanh tỉnh, khẩn trương ngăn cản – Không… không cần…

Thiếu gia, ngài là đang thẹn thùng sao? Không cần thẹn thùng! Mấy ngày ngài hôn mê, Thúy Nhi đã sớm nhìn qua thân thể ngài – Thúy Nhi mãnh liệt cởi quần áo của Thụy Hiên, hiện tại toàn thân Thụy Hiên hư nhuyễn không thể nào thắng nàng a!

Bất quá dù Thụy Hiên không sinh khí cũng không thắng được Thúy Nhi bởi vì tính cố chấp của nàng thực khủng bố.

Chờ…chờ một chút… – Thụy Hiên run run ngăn cản, cô gái này rốt cuộc bao nhiêu tuổi a! Ngay cả những lời này cũng có thể nói ra…

Thúy Nhi, ngươi, ngươi, ngươi mấy tuổi?

Thúy Nhi năm nay mười bốn tuổi – Thúy Nhi đã thoát trường bào của Thụy Hiên – Thiếu gia, da thịt ngài tốt quá! Vừa trắng vừa bóng loáng, so với Thúy Nhi còn hảo hơn. Chính là trên người lại vươn rất nhiều dấu vết, có điểm phá hư mỹ cảm. Bất quá hiện tại mấy dấu vết đã lặn đi không ít….
Mười bốn? Nàng mười bốn tuổi? Không có khả năng….quần áo của hắn đã bị cởi!!

Thực mất mặt… bị một nha hoàn còn nhỏ hơn mình cắt quần áo….

Thiếu gia, mặt ngài hảo hồng a! Lại phát sốt sao? – Thúy Nhi đang muốn chà lau thân mình Thụy Hiên, phát hiện dị trạng của Thụy Hiên.

Không… không có… – Thụy Hiên cuống quít phủ nhận.

Chỉ cần ngươi đừng tái lau cho ta là tốt rồi!

Thúy nhi hồ nghi nhìn hắn một hồi lâu mới nói – Không có là tốt rồi…..Thiếu gia, dấu vết trên người ngài là từ đâu lại có?

Mặt Thụy Hiên càng đỏ, chi chi ngô ngô nói ra một câu không đủ.

Không được, ngài nhất định có việc! Ta đi thỉnh đại nhân đến – Thúy Nhi quyết định thật nhanh, bay ra khỏi phòng.

Lưu lại Thụy Hiên kinh ngạc nằm trên giường.

Ngô … Xong rồi…xong rồi… mau che thân thể lại.

Vô lực kéo chăn lại gần, kết quả chỉ có thể che lại nơi riêng tư.

Khí lực của hắn đi đâu hết vậy? Khí lực a… trở về trở về

em Hiên cute chịu k nổi =]]

Đại nhân, ngài nhanh lên, thiếu gia không biết xảy ra chuyện gì! – Một lát sau Thúy Nhi trở lại, bất quá lần này đem thêm một người tới.

Hảo …hảo -Nam thanh tràn ngập bất đắc dĩ.

Này thanh âm này…

Giảo thừa tướng!!! – Thụy Hiên kinh hô, không nghĩ đến….thật sự là bọn họ?

Kêu lớn tiếng như vậy làm gì…? – Mộc Dĩnh Nhiên chậm rãi đi vào, thấy Thụy Hiên toàn thân chưa mặt quần áo, đột nhiên sửng sốt.

Hắn tối sẽ không ứng phó tiểu nữ sinh ……

Thúy Nhi, vừa rồi ngươi đang làm gì? – Mộc Dĩnh Nhiên vô lực hỏi.

Ta lau người cho Thụy Hiên thiếu gia a – Thúy Nhi trả lời – Thiếu gia thật là kì lạ, rõ ràng mấy ngày trước cũng là do Thúy Nhi lau người….

Cái gì? Thúy Nhi ngươi… – Mộc Dĩnh Nhiên khiếp sợ nói không ra lời.

Sau này không cần lau ngươi cho hắn

Di? Vì sao?

Không cần hỏi vì sao

Này…

Đừng này, cái kia ….dù sao chính là như vậy – Mộc Dĩnh Nhiên cầm lấy chậu nước nhét vào tay Thúy Nhi.

Nhưng thiếu gia hiện giờ toàn thân vô lực, không thể tự mình tắm rửa, mả nếu không tẩy thì thực là bẩn.

Thúy Nhi cầm chậu nước, không phục nói.

Nữ hài tử không thể tắm cho nam nhân, nhớ rõ ‘Nam nữ thụ thụ bất thân’ a… Nếu ngươi muốn hắn nhất định phải tẩy, vừa vặn ta cũng muốn tắm rửa, không bằng để ta giúp hắn, ngươi nói được không? – Mộc Dĩnh Nhiên bất đắc dĩ hống, y thật sự không chịu nổi Thúy Nhi.

hống: dỗ dành =]]

Ác… được rồi – Thúy Nhi nghe lời gật đầu – Ta đi chuẩn bị dục dũng cùng nước ấm.

Mộc Dĩnh Nhiên thấy nàng vừa rời đi liền suy sụp ngồi xuống.
Nghiêng đầu, Mộc Dĩnh Nhiên thấy Thụy Hiên trợn to hai mắt nhìn mình, nhất thời y mới nhớ đến bộ dạng vừa rồi không hợp với hình tượng thường ngày, y quyết định phải duy trì hình tượng trước mặt Thụy Hiên mới được.

Ngươi không còn khí lực?

Đối! Ngươi hoài nghi sao? – Thụy Hiên bất mãn với sự hoài nghi của Mộc Dĩnh Nhiên, nhất thời khẩu khí không được tốt ngay cả lời trong lòng muốn hỏi vừa rồi cũng quên mất.

Hắn chính là dễ dàng bị phân tâm suy nghĩ như thế a….

Còn sức mắng chửi người… thế nhưng không cử động được…. nói ngươi không còn khí lực cũng thực hoài nghi a….

Mộc Dĩnh Nhiên mở cây quạt nhàn nhạ nhìn.

Ngươi không tin ta! Ta không đáng cho ngươi tin tưởng! – Khẩu khí Thụy Hiên không được tốt – Uy! Đây là đâu? Vì sao ta lại ở trong này?

Mộc Dĩnh Nhiên nhíu mày, rất nhanh hạ cây quạt nơi yết hầu Thụy Hiên – Ngươi tựa hồ đã quên ngươi là tù nhân của ta, khẩu khí không cần kém như vậy, cũng không cần uy uy uy gọi bậy.

Bằng không ta nên gọi ngươi là gì? Giảo.Thừa.Tướng – Thụy Hiên tức giận nhưng mỉm cười.

Mộc Dĩnh Nhiên thu hồi cây quạt, nhìn hắn thật lâu mới nói – Kêu chủ nhân đi! Bất kể là ta hay Sở Hoài Chi đều kêu như vậy.

Chủ nhân? – Thụy Hiên mỉm cười nhưng sắc mặt khẽ biến – Phi! Bảo trẫm gọi ngươi chủ nhân? Chết trẫm cũng không kêu!!

Thật sự? Ta sẽ cho ngươi cam tâm tình nguyện kêu ta chủ nhân – Mộc Dĩnh Nhiên ha ha cười vài tiếng giống như không để tâm lời nói của Thụy Hiên.

Mơ tưởng!! – Thụy Hiên rống to.

Ta không mơ, đợi một lát ngươi sẽ biết – Mộc Dĩnh Nhiên trừng mắt nhìn hắn.

Đại nhân! Ta chuẩn bị tốt!! – Thúy Nhi sôi nổi chạy về phòng.

Ác? Cám ơn.

Đại nhân, vì cái gì thiếu gia trốn tránh ta, hại ta phải cố gắng đổ nước đầy dục dũng.

Thúy Nhi mệt mỏi ngồi xuống hỏi.

Có cái gì quan hệ đâu? Dù sao Thúy Nhi ngươi có thể nhân cơ hội luyện công a – Mộc Dĩnh Nhiên vỗ nhẹ đầu nàng, không nói đáp án chính xác.

Thúy Nhi nhăn mặt không nói gì.

Được rồi, Thúy Nhi, sắc trời cũng không còn sớm, ngươi trở về phòng ngủ đi – Mộc Dĩnh Nhiên hạ lệnh.

Thúy Nhi vẫn nhíu mày bất quá đã chịu đứng lên rời đi.

Không cần ngài nói, ta cũng sẽ đi. Đúng rồi, không được khi dễ chủ nhân xinh đẹp của ta nha.

Thúy Nhi nói xong lập tức đi, một khắc cũng không dừng lại.

Thấy nàng đã đi, Mộc Dĩnh Nhiên mới chuẩn bị thực hiện kế hoạch.

Được rồi, chỉ còn hai chúng ta…. – Mộc Dĩnh Nhiên dừng bước – trước tiên ta sẽ giải thích cho ngươi biết đây là đâu. Nơi này là ‘Tốc Vân các’ u tĩnh hẻo lánh trong phủ Thừa tướng. Chắc ngươi cũng hiểu ngươi đang ở giữa hai nhà?

Thụy Hiên hung hăng trừng mắt nhìn y, tức giận trả lời – Không cần ngươi nói trẫm cũng biết.

Ân… được rồi – Mộc Dĩnh Nhiên thu hồi quạt, đi đến bên giường, bế Thụy Hiên lên.

A….ngươi làm cái gì? – Thụy Hiên kinh hoảng kêu.

Ôm ngươi xuống dưới lầu tắm rửa a – Mộc Dĩnh Nhiên biểu tình [ngươi là ngu ngốc sao] trả lời.

Cái gì?

Mộc Dĩnh Nhiên xuống lầu, đem Thụy Hiên vào dục dũng.

Ngươi!!! – Ghé vào thành dục dũng, Thụy Hiên đang muốn chửi ầm lên đột nhiên khinh hoảng nói không ra lời.

Mộc Dĩnh Nhiên cũng cởi áo vào trong dục dũng????

Thụy Hiên, chúng ta cùng tắm đi! – Mộc Dĩnh Nhiên bắt lấy tay Thụy Hiên, kéo hắn vào lòng.

Không… – Thụy Hiên ngẩng đầu cự tuyệt nhưng cái miệng nhỏ nhắn lập tức bị Mộc Dĩnh Nhiên che lại, một câu cũng nói không được.

Thụy Hiên bị kích động hôn, lưỡi không ngừng dây dưa, không thể ngậm miệng, không thể hô hấp, nước bọt trong miệng liền thuận theo khóe miệng chảy xuống, tạo hành một hình ảnh phiến tình.

Thật lâu sau Mộc Dĩnh Nhiên mới ngừng hôn sâu, như không đủ liền liếm khóe miệng Thụy Hiên.

Ân…. – Cả người Thụy Hiên tựa vào lòng Mộc Dĩnh Nhiên, vô lực khinh ngâm.

Hắn vốn đã không có lực, hiện tại càng vô lực.

Như vậy lại không được sao? Kia để như vậy ngươi không phải xong đời? – Bàn tay to của Mộc Dĩnh Nhiên dao động trên người Thụy Hiên, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói.

Ngươi!!! – Thụy Hiên thật sự rất muốn phản bác y nhưng hắn thật sự là như thế.

Nhìn phản ứng của ngươi như vậy ta thật sự vui vẻ a – Mộc Dĩnh Nhiên vừa nói vừa hôn sau gáy Thụy Hiên, tay rảnh rỗi liền cầm phân thân Thụy Hiên.

Ngô…buông tay….

Thật khiến cho người ta kinh ngạc, ta vừa mới cầm “hắn”, ngươi liền phản ứng phát lớn như vậy. Ngươi sẽ không khiến ta bất mãn chứ?

Mộc Dĩnh Nhiên ra vẻ kinh ngạc, tay không ngừng luật động.

Thụy Hiên xấu hổ đỏ mặt, hận không thể kiếm cái động để chui vào. Hắn sao lại có thể phản ứng trong tay Mộc Dĩnh Nhiên? Sao có thể sao lại có thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đam