Chap 59_Chỉ mình ta có thể gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ gặp ác mộng, đã lâu rồi hắn không gặp ác mộng, cơn ác mộng này lặp đi lặp từ những ngày hắn đợi Lưu Vũ, bây giờ hắn gặp lại... Ngũ Đại Thiên Sơn máu chảy thành sông, tất cả mọi người đều đến đòi mạng hắn, một giấc mộng mà hắn không muốn mơ, một ký ức mà hắn không muốn nhớ, tất cả mọi người hắn yêu đều rời xa hắn, không ai bên cạnh hắn nữa, ai cũng hận hắn, đôi mắt họ như sói như hổ đầy hận ý nhìn về phía hắn, tay đầy máu, hắn mặc hắc y cũng không che được màu đỏ chói mắt này...

Hắn mơ thấy một thân bạch y của Lưu Vũ đẫm máu, là tận tay hắn đâm người, cả thanh kiếm Thiên Tuế và thanh đao của hắn đâm vào ngực, máu chảy không ngừng, tay Lưu Vũ chạm lên mặt hắn, lạnh băng, đầy máu, hình ảnh ấy Kha Vũ không bao giờ quên được... Một lần cược với người, hắn mang tất cả day dứt, hối hận, đau khổ đến tận bây giờ... Không thể nào quên, muốn quên cũng không quên được, chính là đã khắc vào tim...

Kha Vũ muốn tỉnh dậy, muốn tìm Lưu Vũ, đây chỉ là mộng, nhưng mộng quá thực, hắn chạy trong vô vọng tìm Lưu Vũ, hắn muốn ôm y vào lòng, hắn sẵn sàng chắn hết mọi bão táp mưa sa cho Lưu Vũ, hắn muốn bảo vệ y thật tốt... Nhưng tối quá, hắn không tìm thấy Lưu Vũ, bất an, hoảng loạn, hắn gọi tên, một tiếng, hai tiếng rồi ba bốn tiếng...

"Tiểu Vũ..."

"Tiểu Vũ"

Tỉnh mộng

Hắn đang ôm Lưu Vũ trong lòng, người kia có vẻ bị gọi tên nên đang lờ mờ mở mắt, đưa tay lên lau nước mắt cho

Là Châu Kha Vũ đang khóc

"Gặp ác mộng?"

"Ừm"

Kha Vũ ghì chặt Lưu Vũ vào lòng, gắt gao giam y trong lòng ngực, tim hắn vẫn còn treo trên họng, quả thật quá đáng sợ, Châu Kha Vũ muốn cảm nhận được hơi ấm này, mái tóc này, gương mặt này là thật... Không phải mơ, sẽ không biến mất nữa

"Vũ..."

"..."

"Ta gọi như vậy... Được không...? Chỉ mình ta có thể gọi"

"Tuỳ đệ"

Có lẽ do giọng nói của nam nhân này quá trầm ấm, như sát thương người khác, lại mang theo phần tôn kính thận trọng... Lưu Vũ vốn không thể từ chối

"Vũ"

"Hửm?"

Châu Kha Vũ không nói, chỉ nhẹ hôn lên trán Lưu Vũ

"Chỉ là muốn gọi huynh thôi"

Lưu Vũ cũng không nói nữa, im lặng rủ mi trong lòng Kha Vũ...

Lúc Lưu Vũ tỉnh dậy trời đã gần trưa, y cảm thấy hơi đau đầu, cả người rã rời vụn vỡ, bên giường không còn lưu lại hơi ấm của Kha Vũ nữa, có lẽ đã dậy từ sớm...

Lạch cạch nghe thấy tiếng cửa mở

Là Châu Kha Vũ

"Sao huynh không nghỉ thêm một chút?"

Vừa nói vừa đặt giỏ thức ăn lên bàn, sau đó khẩn trương tiến lại gần Lưu Vũ, đưa tay lên sờ sờ má của y

"Muộn lắm rồi"

Lưu Vũ nói hơi mang giọng mũi, nghe giống như làm nũng

Kha Vũ cười cười, cúi xuống hôn lên cánh môi của Lưu Vũ

"Cũng không muộn lắm"

Nói xong đi lại bàn bày thức ăn ra, mùi thơm của thức ăn nhanh chóng kích thích dạ dày Lưu Vũ

"Ta làm toàn món huynh thích..."

Kha Vũ cảm thấy phía sau lưng đột nhiên ấm áp, đôi tay thanh mảnh vòng lên trước ngực hắn, Kha Vũ cảm nhận được gương mặt của Lưu Vũ đang vùi phía sau lưng mình, hắn đờ người ra, cảm thấy cổ họng khô nóng, đầu óc thoáng mơ hồ

Qua hồi lâu Kha Vũ cười cười, nắm lấy tay Lưu Vũ

"Huynh như vậy là đang đùa với lửa đấy"

"..."

Lưu Vũ hơi đen mặt, định rút tay về nhưng không kịp, Kha Vũ trở tay, quay mặt lại, kéo Lưu Vũ vào lòng, hôn lên mái tóc đen, tiếng tim đập đan xen... Hắn chỉ dám hôn lên tóc, không dám thêm phần quá phận, thật sự hắn sợ mình dính vào liền không nhịn được mà phóng túng

Lưu Vũ được ôm trọn trong lòng ngực Châu Kha Vũ, loại cảm giác này vô cùng ngọt ngào, làm y không biết phải làm sao...

Lúc ăn, Châu Kha Vũ cũng yên yên tĩnh tĩnh ngồi bên cạnh Lưu Vũ, hắn vô cùng hưởng thụ cảm giác này, có thể bên cạnh người mình yêu,  cùng ăn cùng nói như thế này, đối với hắn chỉ cần đơn giản như vậy thôi là đủ

Nhưng bình yên không được bao lâu, bên ngoài cửa đã có tiếng gõ cửa gấp gáp của Lâm Mặc

"Tiểu Vũ, có chuyện rồi, Đại Điện vô cùng loạn"

Hai người quay mặt nhìn nhau, nhanh chân đến Đại Điện

Xa xa đã nhìn thấy mọi người vây quanh đứa trẻ quỷ hôm bữa, tà khí nó toả ra vô cùng nặng, vô cùng cường hãn, so với lần đầu gặp với bây giờ thì nó càng hung dữ hơn nhiều, không ai có thể lại gần, tà khí toả ra khắp Đại Điện

Lưu Vũ lại gần Lưu Chương

"Đại ca! Sư tôn đâu?"

"Sáng nay sư tôn về Đông Hải rồi, do nó biết sư tôn đi, không ai quản được nên nó mới có thể trốn ra"

Trương Gia Nguyên đứng phía sau nãy giờ, bất ngờ triệu cổ cầm Lâm Thanh, âm thanh vô cùng sắc bén, một luồng linh lực đâm thẳng đến đứa trẻ quỷ. Trúng một chiêu mạnh như vậy nhưng nó vẫn không hề hấn gì, la hét càng thêm dữ tợn, sau đó nhanh chóng dùng tà khí của mình hướng về Gia Nguyên

Hai bên giao đấu trong ba chiêu, người bị thương lại là Trương Gia Nguyên, trên ngực bị cào một mảng, máu chảy đầm đìa, hắn ngã ra, cổ họng tanh tưởi mùi máu, định nuốt xuống nhưng không nhịn được vẫn là tràn ra khỏi cổ họng

Lâm Mặc liền chạy đến bên đỡ lấy, nhanh chóng lấy khăn tay ra lau máu trên khoé môi, không hề dịu dàng mà lại có chút mạnh bạo

"Định làm anh hùng à?"

"Ta không nghĩ rằng nó mạnh như vậy mà"

Trương Gia Nguyên có chút uỷ khuất, đây là chuyện hoàn toàn hắn không ngờ đến, không phải hắn linh lực yếu mà là do "đứa trẻ" kia quá mạnh

Lưu Vũ định bước lên lại bị Kha Vũ nắm tay lại kéo về, mắt đen ôn thuận nhìn y

"Để ta"

Lưu Vũ chưa kịp trả lời, Kha Vũ đã tiến lên phía trước triệu Châu Vũ ra, linh lực màu xanh chạy dài trên trường kiếm, vô cùng cường hãn

Chưa kịp ra tay, đứa trẻ quỷ đã bắt đầu la hét vang dội cả Đại Điện, nhưng Kha Vũ đã rút kinh nghiệm từ lần trước nên không bị ảnh hưởng nhiều... Nhanh chóng bổ kiếm về phía trước, Kha Vũ cố gắng khắc chế linh lực của mình, đứa trẻ quỷ trúng một chiêu liền bị văng ngoài sân... Nhưng ánh mắt của nó không khuất phục mà càng thêm dữ tợn, Lưu Vũ thoáng cảm nhận được sự ranh ma trong đôi mắt kia

Nó đứng dậy, nghiêng mặt về phía Kha Vũ cười, nụ cười vô cùng đáng sợ ma mị, đã vậy hàm răng toàn sắc nhọn, cảm giác bất an trùm lấy toàn bộ mọi người trong Đại Điện... Sau đó nó phi người chạy xuống núi, nhanh chóng khuất sau hàng cây

"Hạo Vũ!"

Lưu Vũ nhanh chóng gọi Hạo Vũ, hắn liền hiểu ý, gật đầu, đuổi theo "đứa trẻ" kia

"Đại ca! Chưởng môn đâu?" _ Lưu Vũ

"Sáng nay được mời đến Thiên Sơn Kim Thành rồi" _ Lưu Chương

"Lại có tiệc gì à?" _ Lưu Vũ

"Ta cũng không biết, nhìn có vẻ rất gấp"

...

"Đau không?"

"Lúc nãy vốn không đau nhưng giờ lại đau rồi"

Lâm Mặc hơi hoảng, tay đang cầm bát thuốc liền để bên cạnh, ngồi xuống gần Trương Gia Nguyên, tay chân luống cuống

"Sao lại đau rồi? Đau ở đâu?"

Gia Nguyên nhân cơ hội liền cầm lấy tay Lâm Mặc, nắm thật chặt, đưa lên trên ngực trái, tim hắn đang đập loạn...

"Đau ở đây"

Theo bản năng, Lâm Mặc muốn rút tay lại, vừa vội vừa gấp

Lòng bàn tay Trương Gia Nguyên thấm mồ hôi, ướt át, nắm thật chặt, không để Lâm Mặc có cơ hội rút tay về

"Mặc Mặc..."

"Gì...?"

Lâm Mặc căng cứng cả người, không biết làm sao cho đúng, cảm giác vô cùng thất thố, muốn tránh cũng tránh không được, chỉ biết dùng giọng đanh đá của mình để che đi sự ngượng ngùng xấu hổ này

"Đừng tránh ta nữa... Được không...?"

"Ai tránh ngươi chứ"

"Huynh!"

Không thể trốn chạy được, mặt Lâm Mặc đỏ bừng, vô cùng lúng túng

"Ta không có..."

Chưa dứt lời, môi đã bị chặn lại, môi Trương Gia Nguyên mềm mại áp lên, hơi thở có chút gấp gáp, rõ ràng là ngọt ngào như vậy, ấm áp như vậy... Trương Gia Nguyên lại cảm thấy nhói, tim như bị nứt ra...

Đây vốn phải là người hắn nên bù đắp, phải là người hắn nên bảo vệ... Sai lầm của bảy năm trước, hắn vuột mất người, thời gian trôi qua không thể quay lại, hắn không thể quay lại sửa sai, mỗi ngày hắn luôn mong tìm được Lâm Mặc, nhưng không được, bây giờ biết được người đã về lại Thiên Sơn Tuyết Liên, hắn ngày ngày đến đây để đợi một cái quay đầu của Lâm Mặc... Chỉ mong sau này nhìn lại sẽ không hối hận nữa

Lâm Mặc đang run, lòng bàn tay siết chặt, trái tim không muốn cũng phải thừa nhận rằng đã bị lay động...

Khi môi và môi tách ra, mặt Lâm Mặc vô cùng đỏ, dưới xấu hổ và hoảng loạn, lại đập lên ngực của Trương Gia Nguyên một phát

"Đây là... là nụ hôn đầu của ta đó..."

Vừa nói vừa che miệng lại, gầm mặt bước ra khỏi phòng, chưa kịp để Trương Gia Nguyên nói

"Cẩn thận"

Rầm!!!

Vẫn là đập đầu vào cửa

"Huynh có sao không?"

Trương Gia Nguyên vội chạy đến, xoa xoa trán cho

Lâm Mặc lại không thèm quan tâm, hất tay hắn ra

"Không thèm ngươi"

???

Không thèm?

Nói xong liền mở cửa phòng ra chạy mất dạng

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro