Chap 58_Tiểu Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Mời các cô lên xe) 🤓

🚗🚗🚗🚨🚨🚨🔞🔞🔞

___

Dạo cả một buổi, khi về đã quá khuya, hai người tay trong tay đi dọc Hồ Bán Nguyệt. Ánh trăng rọi xuống mặt hồ trong veo, Kha Vũ bất chợt sinh ra một ý niệm muốn thời khắc này dừng lại, hắn muốn bên cạnh Lưu Vũ thật lâu thật lâu, sự ẩn nhẩn của nam nhân cũng không chịu đựng được nữa, định lên tiếng nhưng Lưu Vũ uống xong ngụm rượu, nhanh hơn nói trước

"Qua ngày rồi, chúng ta cùng thăm phu nhân đi"

"Mẫu thân của đệ? Ý huynh..."

"Ừm! Ngày giỗ của phu nhân"

Đúng thật là ngày mai là ngày giỗ của mẫu thân hắn, nhưng họ đi lâu như vậy, bây giờ đã là giờ tý, có nghĩa là đã chính thức qua ngày, ngày giỗ của mẫu thân

Châu Kha Vũ cười cười, nhìn gương mặt gần mình trong gang tấc, bàn tay hắn siết chặt tay Lưu Vũ cùng đi đến Đỉnh Sương Yên

Cả hai vừa đến Đỉnh Sương Yên, khí lạnh liền ập đến, phòng thờ lại đặc biệt ấm áp vì quanh năm có một kết giới mỏng do Đông Khai Thượng Thần lập ra, ánh nến lấp lánh ấm áp, khác biệt so hẳn so với sự lạnh giá bên ngoài

Cả hai đoan đoan chính chính quỳ trước bài vị của phu nhân, Lưu Vũ chỉ đơn giản nói vài câu, sau đó ra ngoài đợi, để lại không gian riêng tư cho Kha Vũ... Đây là thói quen từ khi phu nhân mất

"Mẫu thân, nói với người nhiều như vậy... Người  không nghe hết cũng được..."

Im lặng một lát, lại nói tiếp

"Nhưng mà mẫu thân, con rất yêu Nhị sư huynh, nếu người còn sống... nhất định sẽ rất vui đúng không?"

"Mẫu thân yên tâm, bây giờ con chăm sóc huynh ấy, bảo vệ huynh ấy rất tốt"

"Mẫu thân... Người nói xem... Chẳng may huynh ấy biết được chuyện con vấy đầy máu tươi của kiếp trước..."

"Mẫu thân, con càng yêu huynh ấy con càng bất an..."

Lưu Vũ cầm trên tay bình rượu, rót rượu vào cổ họng, mùi rượu chậm rãi chạy xuống, mượn chút men của rượu để xoa đi cái lạnh ở đây

Chợt cảm thấy sau lưng đặc biệt ấm, cả lồng ngực rộng lớn của nam nhân bao trùm lấy tấm lưng của Lưu Vũ, hơi thở như thiêu đốt nơi lồng ngực, hôn lên tóc Lưu Vũ

"Tiểu Vũ"

"Hửm?"

"Không có gì. Muốn gọi huynh thôi"

Lưu Vũ vẫn im lặng không nói, vốn dĩ mỗi lần thăm mẫu thân xong thì Kha Vũ sẽ trầm lắng hơn một chút, từ nhỏ đã vậy, bây giờ cũng vậy. Y chỉ yên lặng đợi Kha Vũ, yên lặng đứng đó thật lâu... Nhưng hiện tại y không cần đứng từ xa để đợi nữa, có thể mang hơi ấm đến sưởi ấm cho Kha Vũ rồi

"Tiểu Vũ"

"Hửm?"

Trong chốc lát, Kha Vũ thật muốn kể hết chuyện kiếp trước của hắn cho Lưu Vũ, hắn không muốn lừa gạt Lưu Vũ như vậy, nhưng lời đến bên họng, mãi vẫn không thể thốt ra...

"Huynh còn rượu không?"

"Hết rồi"

Lưu Vũ còn cố tình lắc lắc cái bình trước mặt hắn

"Nhưng mà ở dưới gốc Tử Đằng còn"

Châu Kha Vũ mỉm cười, nắm tay Lưu Vũ quay về khuôn phòng của cả hai, y mặc cho Kha Vũ lôi lôi kéo kéo, cả người như không nghe theo sự sai khiến của mình nữa

Dưới gốc cây Tử Đằng có một hầm rượu nhỏ, là do Hồ Diệp Thao ủ cho y suốt bảy năm đợi hồi hồn, rượu ủ bảy năm nên số lượng vô cùng nhiều, cảm giác như uống mãi vẫn không vơi đi hầm rượu này

Lưu Vũ mở hầm rượu ra, cầm lên một bình, liền mở ra ngửi ngửi, gương mặt vô cùng thoả mãn

"Thích đến vậy sao?"

Châu Kha Vũ nhìn người trước mặt, ánh mắt vô cùng ôn nhu

Lưu Vũ gật gật đầu, ngước cổ lên uống một ngụm lớn, khi ngẩng đầu lên lộ ra chiếc cổ trắng ngần, rượu chạy theo cổ họng trượt xuống, uống xong đưa bình rượu ra trước mặt

"Đây! Đệ uống thử xem, vô cùng ngon"

Châu Kha Vũ liền ôm eo người trước mặt sát lại mình, bản thân không kiềm chế nổi, môi hạ xuống đôi môi châu kia, vô cùng nhanh và nôn nóng, môi răng kề sát. Kha Vũ đem Lưu Vũ ấn vào thân cây Tử Đằng, Lưu Vũ liền không kiềm được mà run rẩy, môi lưỡi ướt át cùng Kha Vũ, mặt đỏ bừng, tay chân bây giờ liền nhũn ra, phải nương theo chút sức lực của Kha Vũ mới trụ được

Châu Kha Vũ đợi quá lâu rồi

Qua hồi lâu, môi lưỡi tách ra, môi họ đều ướt hồng, trong đáy mắt bây giờ chỉ đầy dục vọng

"Tiểu Vũ..."

Châu Kha Vũ cố gắng hít thở, một lúc sau, hầu kết nhấp nhô, muốn nói lại nói không nên lời

"Tiểu Vũ... Cảm ơn huynh đã luôn bên cạnh ta..."

Im lặng một lát, Lưu Vũ lên tiếng

"Giữa ta và đệ, không cần lời "cảm ơn" đâu"

Châu Kha Vũ bật cười

"Được... Vậy... Vậy huynh có thấy nóng không? Huynh uống nhiều như vậy... Không nóng sao?"

"Ta không... Nhưng mà..."

Lưu Vũ cố gắng đè nén giọng mình nhỏ lại, ra hiệu cho Kha Vũ nhích lại gần mình, Kha Vũ quả nhiên kề sát lại, sau đó Lưu Vũ hôn lên môi hắn, phải biết rằng Lưu Vũ đã lấy hết dũng khí của mình để làm chuyện này, tâm y đập loạn

Không phải như câu trả lời khi nãy, y cảm thấy cả thân tâm mình vô cùng nóng, tay siết quyền, cả người run nhè nhẹ, sau đó tách ra

Châu Kha Vũ ngẩn ra, không ngờ Lưu Vũ lại chủ động hôn hắn, châm ngòi cho ngọn lửa đang bừng trong người, hắn ghì Lưu Vũ vào người, ôm thật chặt, muốn đem cả người y nghiền nát, nghiền nát trong thân thể này

Giọng Kha Vũ trầm trầm bên tai Lưu Vũ

"Tiểu Vũ..."

Tay lại không yên mà vuốt ve thân thể người trong lòng, những nơi hắn lướt qua mơ hồ như nóng đến phỏng người. Sau đó Lưu Vũ cảm nhận được thân mình nhẹ tênh, Kha Vũ bế y vào phòng

Phòng sáng ấm áp, ngọn nến được thắp từ chiều, cả hai người họ càng nóng hơn. Đầu Lưu Vũ mơ màng, thậm chí còn cảm thấy hoang đường...

Cả hai hôn càng lúc càng sâu, môi lưỡi ướt át dây dưa, y phục từ từ được cởi, tiếng thở dốc hoảng loạn kích thích, căn phòng tràn ngập trong dục vọng

Châu Kha Vũ cúi xuống, hôn lên trán, mắt, đầu mũi, môi, sau đó là cổ, xương quai xanh, rồi đến đầu ngực... Lưu Vũ chưa bao giờ chịu được kích thích như vậy, ngửa cổ ra sau thở dốc... Cảm nhận được sự êm ái của giường đệm, chưa kịp phản ứng thì Châu Kha Vũ đã đè lên người y

Hắn có thể thấy được người dưới thân mình đang run, rất nhẹ, Kha Vũ nắm lấy bàn tay của Lưu Vũ, người ngón đan nhau, trấn an Lưu Vũ

"Huynh đừng lo"

Lưu Vũ hơi nhăn mặt, đuôi mắt phiếm hồng, nước mắt trượt trên tóc mai, Kha Vũ thật không nỡ, hôn lên mắt y... Vì đây là lần đầu, hắn muốn Lưu Vũ phải thật thoải mái, không muốn y để lại vết sẹo tâm lý về chuyện này, mọi chuyện đều phải thật cẩn trọng, nhẹ nhàng, nâng niu

Một tay Lưu Vũ siết lấy nệm, một tay ôm chặt tấm lưng của Kha Vũ, thân thể kích thích mà rên thành vụn nhỏ

"Ta... thật khó... chịu"

Châu Kha Vũ ngước lên, vuốt má Lưu Vũ

"Đau đấy"

Không biết ma xui quỷ khiến gì mà Lưu Vũ lại gật đầu, dục vọng xâm chiếm cả người

Châu Kha Vũ cười, ánh đèn hắc lên vẻ mặt ôn nhu, từ từ dời thân mình xuống, mơn trớn trên thân thể như ngọc, một tay ôm người trong lòng, một tay đưa đến nơi hạ thân, Lưu Vũ liền lập tức ưỡn người, Châu Kha Vũ vuốt tóc đen loạn của y... Sau đó vô cùng thành kính mà hôn đến gần bụng, tiếp tục đi xuống, cùng với hô hấp vụn vặt, tại nơi nguy hiểm mà vuốt ve. Lưu Vũ đưa tay nắm hai vai của hắn. Kha Vũ nắm chặt cổ tay của y

"Tiểu Vũ..."

Lưu Vũ biết hắn muốn làm gì, mặt khẽ biến sắc, thấp giọng

"Không... không cần"

Kha Vũ cười nói

"Ta tự nguyện, ta muốn huynh thoải mái"

Để răng không cắn phải bộ vị của y, hắn chuyên chú đem vật kia ngậm lấy, gắng nuốt sâu đến cùng, bắt đầu thong thả phun ra nuốt vào

Kích thích quá lớn, Lưu Vũ không chịu nổi, cơ thể tan ra, mặt đỏ, cắn cắn môi, tay không kiềm được mà luồn vào tóc Kha Vũ, bộ phận mẫn cảm nhất cơ thể được ôm ấp bởi vòm miệng ấm áp ẩm ướt, lại được đối phương nâng niu như vậy...

Kha Vũ cảm nhận được hơi thở của đối phương ngày càng thêm dồn dập, ngón tay bắt lấy vai hắn chặt hơn. Hắn bèn đẩy nhanh tốc độ, gò má cùng cổ hắn bắt đầu nóng lên, cuối cùng một cỗ dịch nhiệt nóng bỏng rót vào yết hầu

Lưu Vũ liền luống cuống vươn tay, vỗ vào lưng Kha Vũ

"Đừng nuốt... Nhổ ra..."

Kha Vũ lắc đầu, đối diện với đôi mắt của Lưu Vũ

"Tiểu Vũ... ta thật sự rất yêu huynh"

Nói xong cơ thể hắn trầm xuống, đưa chính mình vào, Lưu Vũ liền không chịu được mà nỉ non, hai chân gập lên, hơi thở của Lưu Vũ, thân thể, giọng nói, tất thẩy mọi thứ đều từng thứ từng thứ thiêu cháy hắn. Thân thể hai người gắt gao kề sát, ngực đập thình thịch

"Kha Vũ..."

Ánh mắt của Lưu Vũ ngậm nước, vô cùng nhu tình, Kha Vũ hôn lên môi y, hạ thân tiến tới tận cùng.

Tiếng rên của Lưu Vũ đều bị giữ lại trong cuống họng, hai tay gắt gao nắm vai hắn, cau mày, khóe mắt tràn ra nước mắt, hai chân cứng đờ vòng qua eo hắn bất động.

Kha Vũ lúc này mới thanh tỉnh, hít mấy hơi

"Thực xin lỗi"

Lưu Vũ lắc đầu, miễn cưỡng cười nói

"Ta và đệ không cần nói những lời này"

Kha Vũ cẩn thận từng chút một mà hôn y, động tác hơi ngốc, sau đó cẩn trọng ôm người vào lòng

_________

Tắt đèn một phát thành chap nhiều chữ nhất luôn 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro