Chap 25_ Là người của Lưu Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói thì nói vậy nhưng giọng điệu cũng chẳng nể nang gì

"Vậy bây giờ ta với ngươi so chiêu ở đây đi!"

"Bây giờ ta rất bận, không rảnh cùng Thiếu chủ so chiêu"

"Ngươi..."

Chưa để người kia nói tiếp thì Châu Kha Vũ đã bỏ đi

"Ngươi... Tên kia, ngươi đứng lại cho ta. Ta chưa nói hết. Ngươi có được dạy dỗ đàng hoàng không đấy. Ta còn chưa xong"

Nghe vậy Kha Vũ dừng chân lại, cũng không buồn quay mặt, chỉ thoáng cười nhẹ

"Vẫn không được dạy dỗ đàng hoàng bằng Thiếu chủ đây, không những được phụ mẫu dạy dỗ mà còn có nhiều "nghĩa mẫu" nữa"

"Ngươi... Ta...Ta... Thì sao"

Hắn vòng ra trước mặt Châu Kha Vũ, khuôn mặt tức giận đến đỉnh điểm, cau có đến khó coi, tay nắm thành quyền

"Ít ra ta vẫn có phụ mẫu dạy dỗ. Còn ngươi! Đúng là cái đồ không có mẫu thân dạy dỗ cẩn thận"

Thật ra, dù gì tên này cũng chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, suy nghĩ chưa trưởng thành, ăn nói tuỳ hứng

Châu Kha Vũ thì lại dùng ý tứ thâm sâu khơi gợi trước, làm sao một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi chịu được cơn tức này chứ...Nhưng đến cuối cùng điều hắn không ngờ là tên tiểu tử này lại chạm tới đuôi hắn, mẫu thân là điểm yếu trong tim hắn, ấy vậy mà tên nhóc này lại chạm tới

"Ngươi vừa nói cái gì?"

Âm thanh gằng gằng, khàn đặc

"Ta nói sai à! Ngươi là đồ không có mẫu thân dạy dỗ"

Tên tiểu tử này cũng không chịu nhường, nhất quyết phải đối chọi lại cho bằng được

Châu Kha Vũ nhịn không được, tay nắm thành quyền run rẩy

Tên này thấy có điều không ổn, thoáng nghĩ nếu mình không tấn công trước thì chắc chắn hắn cũng sẽ tấn công mình. Mình đánh trước cho chắc ăn

Nghĩ xong thì lau lên đấm một đấm vào mặt Kha Vũ, Kha Vũ đang tức giận chưa chuẩn bị kịp liền một đấm ăn trọn

Lúc này hắn cũng không hơi đâu mà triệu thần võ nữa, đối phó với tiểu tử thì cứ dùng cách của tiểu tử. Hắn vậy mà cũng đấm một đấm vào mặt tên Thiếu chủ kia

Cả hai đánh qua đánh lại lăn lộn quần áo xộc xệch đáng thương, không ai chịu nhường ai, đánh đến gà bay chó sủa

Mấy tên thuộc hạ của hắn cũng chỉ biết đứng như trời trồng nhìn nhau, thật không biết xông lên can ngăn hay là cứ để họ tự giải quyết

Với tính khí của Thiếu chủ họ, xông lên ngăn thì sợ bị mắng là ngăn cản hắn làm việc đại sự, thể nào cũng bị trách phạt. Mà không ngăn thì hắn lỡ bị thương họ cũng bị trách phạt, mấy tên thuộc hạ thật sự rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan

"Còn ra thể thống gì nữa?"

Giọng nói này có chút quen, âm thanh nam tính quyền lực

Thuộc hạ của tên thiếu chủ cung kính hành lễ, thầm mừng trong bụng. Còn hai người bên đây vẫn đấm đá nhau không biết trời đất gì

"Châu Kha Vũ!?"

Nghe được giọng của Vương Chính Hùng, Châu Kha Vũ đang đè người lên tên thiếu đủ định đấm xuống thì dừng tay lại

"Vương Chính Hùng?"

"Đệ đang làm cái gì vậy?"

"Ta..."

Khi này hắn mới ý thức được mình đang làm gì, đấm đá với một tên tiểu tử ư? Mình đang làm gì vậy?

Hắn đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, kéo kéo cổ áo và tay áo ngay ngắn

"Ngươi! Cái đồ chó chết này, ta nhất định phải đánh chết ngươi"

Tên thiếu chủ này trên mặt lấm lem bùn đất, mặt mũi cũng bầm tím hết lên, quần áo xộc xệch lại định bay đến Châu Kha Vũ

"Thiếu chủ dừng tay đi. Ngài như vậy thật không ra thể thống gì cả"

Vương Chính Hùng lên tiếng

"Ngươi biết cái gì mà nói. Cái gì mà thể thống chứ, là hắn kiếm chuyện với ta trước"

"Xin thiếu chủ tự trọng, là người nói là muốn so chiêu với ta trước"

"Ngươi... nhưng mà do ngươi nói ta..."

"Được rồi Thiếu chủ! Ngài nên nhịn một chút, ngài không muốn lại giống như hai năm trước à?"

Hai năm trước, hắn nhớ lại hai năm trước. Cũng do hắn kiếm chuyện với Lâm Mặc, hắn ỷ hắn là Thiếu chủ còn tên kia xuất thân thấp hèn mà được nhận làm đệ tử Đông Khai Thượng Thần, nên hắn đòi so chiêu với người ta

Nhưng hắn nào ngờ tên Lâm Mặc nhìn ốm yếu vậy nhưng lại nhanh nhẹn, thuật pháp cũng tinh thông hơn hắn nhiều. Làm hắn một phen mất mặt, hắn kêu tám mười thuộc hạ bên mình bắt Lâm Mặc lại. Lâm Mặc dù nhanh nhẹn nhưng cũng đâu thể nào bì với tám mười tên kia

Hắn đem Lâm Mặc bắt trói lại trên cây đến khuya. Khi ấy Lưu Vũ đi tìm hắn hỏi Lâm Mặc đâu hắn bảo không biết, nhưng hắn đâu có ngờ là Lưu Vũ lại lợi hại như vậy

Nửa canh giờ sau Lưu Vũ tìm được Lâm Mặc nửa tỉnh nửa mê, sau khi Lưu Vũ đưa Lâm Mặc về nghỉ liền đi đến tìm hắn

Hắn đang đang cơm ngon miệng thì không nói không rằng từ đâu xuất hiện một hồng phiến bay vụt qua mặt hắn, lập tức trên mặt hắn xuất hiện một đường máu, doạ hắn hồn bay lên mây

Sau đó Lưu Vũ dùng kim quang màu xanh trói hắn lại treo trên cây. Hắn một đêm bị treo lên cây uất ức đến phát khóc, tay chân tê rần, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên hắn uất ức như vậy. Sáng hôm sau đó thấy phụ thân hắn đến, hắn mừng còn chưa kịp thì thấy đi kế phụ thân là Lưu Vũ, hắn sợ toát hết cả mồ hôi

Khi ấy phụ thân hắn cực kỳ tức giận, nhưng quay sang Lưu Vũ là giọng điệu nhẹ nhàng thành khẩn, nể tình phụ thân hắn mà tháo kim quang ra, hắn đột ngột rớt xuống đau thấu trời xanh, chưa kịp ăn vạ liền thấy ánh mắt phụ thân đầy tức giận nhìn hắn, lại còn bắt hắn quỳ thêm đến khi nào Lưu Vũ hết giận thì thôi, đây cũng là lần đầu tiên phụ thân hắn tức giận với hắn như vậy

May mà Lưu Vũ cũng không giận lâu, đến trưa thấy hắn chịu không nổi liền tha cho hắn nhưng sau đó cảnh cáo hắn một câu mà có lẽ cả đời hắn cũng sẽ không quên được

"Người của ta, không có sự đồng ý của ta, ngươi dám đụng đến, ta liền chặt gãy tay chân ngươi"

Âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ nghiêm túc lạnh lùng, hắn nghe 1 câu mà đã sợ đến giờ. Người này vậy mà đến phụ thân còn phải nể

Sau này hắn mới biết Lưu Vũ khi đó là nương tình phụ thân hắn, chứ không hắn thật sự tàn phế rồi. Dù gì y cũng là Thần Quan, thực sự bây giờ suy nghĩ lại đúng là đã nể mặt phụ thân hắn rồi

Không. Hắn không muốn như hai năm trước nữa. Lưu Vũ mà biết thì lần này hắn coi như toi đời

Mà khoan, tên này thì liên quan gì đến Lưu Vũ

"Hắn thì liên quan gì đến Lưu Vũ... Lưu Vũ Thượng Quan?"

"Hắn là người của Lưu Vũ Thượng Quan"

Vương Chính Hùng vừa nói xong câu này tim Châu Kha Vũ thoáng chút trật nhịp, thật ra ý tứ không hề gây hiểu lầm nhưng hắn lại hiểu lầm

"Lục đệ của Lưu Vũ Thượng Quan"

Vương Chính Hùng nói tiếp

Nghe đến đây thì mặt tên thiếu chủ kia tái mét, đồng tử chấn động. Không phải chứ, sao hắn chỉ biết tìm người kiếm chuyện mà không tìm hiểu nhỉ. Rõ ràng là một trong sáu đệ tử của Đông Khai Thượng Thần thì chắc chắn là sư đệ  của Lưu Vũ

Hắn nhất thời háo thắng mà quên đi chuyện này

Có khi nào lần này hắn tàn phế thật không

"Ngươi... ngươi thật sự... thật sự là sư đệ của Lưu Vũ Thượng Quan?"

_________

Hehe đăng tiếp chap mới trong đêm khuya đâyyy 👀

Tại vì ăn mừng được 777 lượt đọc đấy 🎉

Cảm ơn các cô rất nhiều huhu 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro