Chap 24_Chưởng môn và Thiếu chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả bốn người bọn họ cùng lên kiệu lân đến Thiên Sơn Kim Thành, dọc đường đi thành trì cao ngất, tường thành uy nghi, tượng đá đúc thần thú khắp nơi oai phong lẫm liệt

Cả Đại Điện của Thiên Sơn Kim Thành hướng về phía Nam, lợi dụng triệt để ánh sáng mặt trời chiếu rọi, cộng thêm việc màu sắc đặc trưng ở Thiên Sơn Kim Thành là màu vàng, càng làm bật lên vẻ quyền quý giàu sang

Đến nơi liền có đệ tử của Thiên Sơn Kim Thành ra cung kính mời Lưu Vũ và mọi người vào Đại Điện

Chưởng môn Thiên Sơn Kim Thành đang ngồi trên Đại Điện đợi bọn họ, kế bên là Trương Hân Nghiêu. Châu Kha Vũ nhớ rằng kiếp trước hắn cùng người này giao thủ, thân thủ nhanh nhạy, linh lực cao cường. Một mình chống đỡ cả Thiên Sơn Kim Thành, sau này cùng Đại sư huynh tham gia vào trận chiến sinh tử chống lại hắn

Nhưng chung quy người này vẫn là một đấng nam nhi đáng ngưỡng mộ, cũng nhờ đầu óc nhạy bén của Trương Hân Nghiêu mà Thiên Sơn Kim Thành xưa đã giàu có nay lại còn phú quý hơn... Một người xứng đáng để ngưỡng mộ, kiếp này Châu Kha Vũ thật không muốn cùng y mà giao chiến nữa

"Lưu Vũ Thượng Quan, đã lâu không gặp, chờ trăng chờ sao, năm nào ta cũng mong được gặp lại người! Cuối cùng cũng chờ được rồi. Tốt quá! Tốt quá"

Chưởng môn từ trên ghế bước xuống, âm thanh vui vui vẻ vẻ một cách thái quá, vẻ mặt tươi vui tiếp đón nồng nhiệt. Đường đường là Chưởng môn lại có chút thấp hèn

"Chưởng môn"

Lưu Vũ hành lễ, sau đó mọi người cũng hành lễ theo

"Đây là..."

Chưởng môn thắc mắc

"À! Đều là sư đệ của ta. Còn đây là Lục đệ cũng là Thiếu chủ của Thiên Sơn Tuyết Liên"

"Thật là vinh dự quá, các vị đều là đệ tử của Đông Khai Thượng Thần à?"

"Ừm"

Lưu Vũ thay bọn họ trả lời

"Quả thật không hổ danh là đệ tử Đông Khai Thượng Thần, đúng là phi phàm, anh hùng thiên hạ mà. Châu Kha Vũ Thiếu chủ quả là danh bất hư truyền, thật là khí dũng hiên ngang"

Lưu Vũ cũng không nói gì, yên lặng đứng đấy nghe vị Chưởng môn này khen tới khen lui, thật không hiểu nổi, ai ông ta cũng khen như vậy à

Ở đây ba người họ cũng cười cười cho qua, thấy họ hưởng thụ như vậy, Chưởng môn định khen ngợi tiếp

"Ta có chút mệt"

Lưu Vũ lên tiếng cắt ngang

"Được rồi được rồi, vậy thì mời các vị ở lại nghỉ ngơi. Có gì không thoải mái cứ báo thị nữ một tiếng, đừng ngại đừng ngại"

"Không cần phiền Chưởng môn"

Nói xong Lưu Vũ quay lưng đi, ba người họ cũng ngây ngốc chạy theo

Thật ra Châu Kha Vũ cũng ít nhiều hiểu biết được tại sao Lưu Vũ không mặn mà gì với Chưởng môn Thiên Sơn Kim Thành như vậy. Ông ta là một người trăng hoa có tiếng, pháp thuật cũng không cao cường, suốt ngày thích mở tiệc mừng tiệc rượu... Đa số từ trong ra ngoài Thiên Sơn Kim Thành đều do một tay con trai nuôi là Trương Hân Nghiêu gánh vác

Mà Lưu Vũ thì không thích như vậy, nhưng y cũng không chen vào chuyện riêng của Thiên Sơn Kim Thành làm gì, chỉ là không để vị Chưởng môn này vào mắt... Bất quá lý do của y đi tiệc lần này cũng chỉ vì tình cảm của Ngũ Đại Thiên Sơn

Mỗi người được ở riêng một phòng, lúc này tiệc chưa bắt đầu nên mọi người ai thích đi đâu thì đi, làm gì thì làm

"Vũ huynh!"

Tiếng Châu Kha Vũ gọi Hạo Vũ, Hạo Vũ thật chẳng buồn quay lại... hắn đang định đi tìm Tiểu Cửu. Trong giọng có chút không vui

"Gì đấy???"

"À!!! Hì hì! Huynh đi đâu vậy"

"Ta đi tham quan ở đây chút"

"Vậy cho ta theo với, thật trùng hợp ta cũng muốn đi tham quan ở đây"

Cái tên này, ta là định đi tìm Tiểu Cửu, nhà ngươi theo làm gì

"Thì đệ đi đường đệ, ta đi đường ta"

"Ơ... Huynh cho ta đi chung với"

Ánh mắt thành khẩn nhìn Hạo Vũ

"Không! Ta thích đi một mình"

Nói xong lạnh lùng bước thật nhanh, Hạo Vũ học rất giỏi thuật ẩn thân, hắn chạy thật nhanh vào một góc tường rồi thi pháp ẩn thân

Châu Kha Vũ đây ngơ ngốc không biết làm sao, hắn sợ Hạo Vũ lại xảy ra chuyện, tranh chấp với Lưu Vũ... Hắn chỉ muốn theo bảo vệ thôi mà... Đâu ngờ người này chạy nhanh vậy

Hắn bất lực đi đi lại lại một hồi, bỗng nhận ra nơi này quá lớn, tường thành cao ngút nhìn như mê cung... Hắn vậy mà bị lạc rồi?

"Thiếu chủ của Thiên Sơn Tuyết Liên?"

Là giọng nói của một thiếu niên chừng mười lăm mười sáu tuổi, giọng nói có phần lớn tiếng không xem ai ra gì. Đi sau là cả tám mười người thân cận

"Ừm! Là ta! Có chuyện gì?"

"Nghe danh ngươi được làm một trong sáu vị đệ tử chân truyền của Đông Khai Thượng Thần. Hôm nay có dịp gặp mặt, muốn so chiêu với ngươi một phen"

Cái tên này từ đâu chui ra vậy, hắn vậy mà lại đi so chiêu với một tên nhóc ư. Ngươi có biết ta là ai không? Là Ma tôn đấy, ta búng tay một phát ngươi không còn đường siêu sinh bây giờ. Nhìn ta giống muốn so chiêu với ngươi ư?

"Hôm nay ta không rảnh, để hôm khác đi"

Nói xong Châu Kha Vũ lách người qua khỏi bọn họ

Bỗng vai hắn bị một bàn tay đặt lên, ngăn cho hắn bước tiếp

"Chỉ là so vài chiêu thôi mà. Chẳng lẽ ngươi sợ?"

Haha ngươi là cái thá gì mà ta phải sợ, ta là sợ ngươi khóc huhu đây này. Bổn tôn là Ma tôn đấy, ngươi không biết lượng sức à

"Ngươi là thá gì mà ta phải sợ?"

"Ngươi..."

Tên này bị chọc tức, ánh mắt trừng lớn trừng Châu Kha Vũ, muốn nói gì đó lại thôi, ngoắc ngoắc tay cho một tên thuộc hạ nói

"Đây là Thiếu chủ của bọn ta, Thiếu chủ duy nhất của Thiên Sơn Kim Thành này đấy"

Tên thuộc hạ này cũng cậy chủ gớm, âm thanh cũng hùng hồn gớm. Còn cố ý nói rằng "Thiếu chủ duy nhất" ý là hắn trong tương lai sẽ là Chưởng môn còn Trương Hân Nghiêu dù gì cũng là con nuôi chứ gì

Ta khinh!!!

Kiếp trước khi hắn đến Thiên Sơn Kim Thành gây chuyện thì chỉ duy nhất Trương Hân Nghiêu đối đầu với hắn, sống chết cũng phải bảo vệ từng người của Thiên Sơn Kim Thành, còn tên Chưởng môn và con trai ruột của hắn thì trốn đi đâu rồi, trốn cũng kỹ thật, đến khi hắn chết cũng không thấy tăm hơi

Đúng là cha nào con nấy mà

"Thì ra là Thiên Sơn Kim Thành Thiếu chủ"

_________

Huhu hôm nay hơi trễ xí 🤧

Để mọi người đợi lâuuu 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro