Chap 22_Có muốn gả không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ưm... không... ta... ta không về đâu" Càng nói càng nháo, đúng thật là chỉ có ở người say

"Đây đây ta giúp huynh" _ Lâm Mặc chạy lại một bên đỡ Kim Hoà phụ Lưu Vũ

"Các huynh buông ta ra"

Kim Hoà không biết lấy lực ở đâu ra mà vung tay ra khỏi hai người họ. Sau đó bước thấp bước cao đến ôm lấy cổ Lưu Vũ

Cái quỷ gì đây???

Đối với mọi người thì cũng chỉ là bất lực vì không biết nên làm thế nào với nàng ta, dù gì cũng là một cô nương

Nhưng Châu Kha Vũ lại khác, kiếp trước hắn chứng kiến sự độc ác tàn nhẫn của Kim Hoà rất nhiều nên tự khắc điều đó đã ghi đậm lại ký ức hắn nhưng kiếp này...

Nàng ta vậy mà lại bám lấy Lưu Vũ mãi không buông, người từng trải qua hai kiếp như hắn thực sự không thể nào dung nạp liền hai hình ảnh quá là khác biệt này

"Vũ ca... Vũ ca..."

Sau đó nàng đưa tay lên sờ mặt Lưu Vũ, ánh mắt chăm chăm chú chú nhìn Lưu Vũ

"Lưu Vũ ca... huynh... xinh thật đấy..."

Mọi người nghe xong liền phì cười, ai lại khen nam tử xinh cơ chứ... Nhưng thật sự Lưu Vũ rất rất là xinh, gương mặt nhỏ gọn, đôi mắt lanh lợi lấp lánh, dưới mắt còn có một nốt lệ chí đặc biệt, môi châu hồng hào. Vì vậy khi còn nhỏ y được Đông Khai Thượng Thần nhận làm đệ tử, vừa lên Thiên Sơn Tuyết Liên thì liền bị hiểu lầm là muội muội của Lưu Chương

Kim Hoà ôm lấy Lưu Vũ như keo, làm thế nào cũng không buông ra, mọi người ai nấy đều vây quanh Lưu Vũ phụ đỡ lấy nàng nhưng sao một nữ tử say mà lại lấy đâu ra nhiều sức như vậy chứ

Đột nhiên Kim Hoà lớn giọng, mở mắt ra nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ

"Lưu Vũ ca... Ta thích huynh... Ta muốn rước huynh về... Ta rất là thích... huynh... Nếu huynh thích... ức... ta liền sai người mang đến cho huynh sính lễ thoả đáng... ức... còn... còn có cả thần võ hay gì gì đó cực kỳ lợi hại nếu huynh thích... ta cho huynh hết... Ta... đều cho huynh hết... Huynh gả cho ta đi..."

Cái này... thật sự là doạ mọi người một trận mà, đường đường là con gái cưng của Chưởng môn Thiên Sơn mà lại say mèm rồi tỏ tình như vậy... Tất cả mọi người còn ở lại Đại Điện thật sự đơ rồi

Sau đó Kim Hoà bị một lực nhẹ đánh ngã ra sàn, Lưu Chương đỡ lấy nàng, thì ra là đến giải vây

"Chỉ là một nữ tử mà các đệ không đối phó nổi?"

Nói xong lại quay lại nhìn Lưu Vũ

"Sao? Tiểu Vũ nhà mình có muốn gả không?"

Lưu Chương cười cười, giọng nói mang ý châm chọc Lưu Vũ. Sau đó đưa Kim Hoà cho một nữ đệ tử khác đỡ lấy, ra hiệu đưa về nghỉ ngơi

Tiệc cũng tàn, sau một trận náo nhiệt của Kim Hoà thì mọi người ai nấy về phòng. Lâm Mặc từ nãy đến giờ cứ chạy theo Lưu Vũ mà trêu suốt

"Haha cười chết ta rồi. Huynh vậy mà bị một nữ tử đòi rước, đòi huynh gả cho người ta. Haha ta cười chết mất"

Lưu Vũ đỏ hết thính tai quay sang chỉnh Lâm Mặc

"Đệ còn nói nữa ta liền không tha cho đệ"

Nói xong phất tay áo bỏ lại Lâm Mặc ở đây

"Hahaa! Huynh đừng vậy mà. Đợi ta đợi ta. Haha"

...

Sáng hôm sau, Kim Hoà tỉnh dậy cũng mơ mơ màng màng nhớ lại ngày hôm qua mình náo loạn một phen, đã vậy còn tỏ tình với Lưu Vũ... Mình điên rồi...

Nàng đưa tay lên trán xoa xoa cho đỡ đau đầu, mở phòng nàng bị mở ra, là Tuệ My phu nhân, trên tay còn cầm theo một giỏ đựng điểm tâm sáng

"Cô cô"

"Con xem con còn ra thể thống gì nữa. Uống rượu thì thôi đi đã vậy còn náo nhiệt một phen, lần này ta bảo phụ thân con nhốt con ở Thiên Sơn Thượng Thạch không cho đi đâu nữa"

"A! Cô cô đừng nói với phụ thân con... người giữ bí mật giúp con đi. Con hứa từ nay không tuỳ hứng như vậy nữa..."

Ánh mắt nàng thành khẩn, đã vậy còn ôm lấy tay cô mình, dụi mặt vào tay bà

Tuệ My mềm lòng nhẹ giọng lại

"Hết nói nổi con. Vậy xem con đối diện với Lưu Vũ như thế nào. Mau dậy ăn sáng đi"

Tuệ My cũng không còn cách nào, ai bảo đây là đứa cháu được cưng chiều nhất, bà cũng không nán lại lâu, đứng dậy bỏ đi

Kim Hoà ngồi một hồi lâu, từ lần đầu tiên gặp Lưu Vũ nàng đã thấy thích y, một người nhan khống như nàng thực sự đã bị y hút hồn rồi. Sau này lớn lên Lưu Vũ còn là Thượng Quan vang danh cả giới tu chân, thật sự tâm nàng đã đặt nơi Lưu Vũ mất rồi

Đã vậy nên đêm qua mượn rượu, lấy hết can đảm mà nói lời giữ trong lòng . Nàng nghĩ, nếu Lưu Vũ đồng ý thì tốt rồi... nhưng nếu không đồng ý thì cũng không sao, chỉ cần đừng tránh mặt nàng là được

Nàng thay y phục, nhanh chóng ăn sáng sau đó bước lại ngồi vào bàn trang điểm, trang điểm cẩn thận. Còn cố tình cài lên tóc cây trâm nàng thích nhất

Vì đang dạo thu, cả Thiên Sơn Tuyết Liên bao phủ tầng tầng lớp lớp một màu đỏ thẫm của lá phong. Kim Hoà nhìn từ xa bạch y trong gió, đang cùng mọi người trong sân luyện pháp

Nàng đi đến trước mặt Lưu Vũ, muốn nhìn kỹ y trước khi từ biệt, lại nhớ đến hôm qua nửa say nửa tỉnh mà tỏ tình huynh ấy, thoáng có chút ngại. Do do dự dự mãi mới mở lời

"Ừm... Lưu Vũ huynh... hôm nay ta phải về lại Thiên Sơn Thượng Thạch rồi..."

Lưu Vũ không biết nói gì, hơi mất tự nhiên

Nàng cũng biết y bối rối, nàng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt quật cường và môi cười thật tươi nhìn Lưu Vũ

"Huynh đừng để trong lòng chuyện hôm qua... huynh yên tâm đi. Hôm nay thực sự ta đến là để từ biệt huynh, mong huynh đừng hiểu lầm mà tránh mặt ta là được"

Nghe đến đây Lưu Vũ nhẹ lòng lại thoáng có chút thương xót nữ nhân trước mặt, rũ mi nhìn nàng, thành thật nói

"Ta không tránh mặt muội"

Kim Hoà lại cười

"Vậy thì tốt rồi! Lưu Vũ ca, từ biệt hôm nay, hẹn ngày tái ngộ"

Nói xong nàng cúi đầu hành lễ sau đó nhanh chóng quay lưng đi, tóc dài cùng tà áo bay bay trong gió

Thật ra hôm qua sau khi nghe Kim Hoà tỏ tình, Lưu Vũ có chút bối rối. Đêm về cứ suy nghĩ mãi không thông... chỉ sợ sau này hai người ngại không nhìn mặt nhau nữa, điều này thực sự rất khó xử, y không muốn mọi người bị khó xử

Nhưng hôm nay nghe nàng nói như vậy y được nhẹ lòng hơn, thì ra nàng quật cường như vậy, dũng cảm nói ra điều trong lòng, cũng không ngại bước đến bảo mình không cần giữ trong lòng nữa

Đều là thầm thích người khác, nhưng cách thể hiện lại khác nhau nhiều đến vậy

Y thầm nghĩ thật ra nói ra hết những điều trong lòng như vậy cũng thật nhẹ nhõm, mạnh mẽ một lần dứt khoát nói ra... Nhưng y không muốn, y và Kim Hoà khác với y và Châu Kha Vũ

Y sợ một lần nói ra, sau này tư cách bảo vệ người ấy cũng không có... An ổn làm Nhị sư huynh đứng phía sau âm thầm bảo vệ hắn, cũng sẵn sàng đứng phía trước chắn bão táp mưa sa cho hắn

Người y thích, y muốn bảo vệ thật chu toàn...

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro