Chap 21_ Trả lại những gì đã nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau ngày hôm ấy, hầu như Châu Kha Vũ và Lưu Vũ cũng không thường xuyên gặp nhau. Sư tôn bế quan, Lưu Vũ cùng Lâm Mặc, Doãn Hạo Vũ và Hồ Diệp Thao cùng nhau luyện pháp, từ khi có thần võ họ cũng chăm chỉ hơn trước nhiều nên thời gian này tiến bộ rõ rệt

Đại sư huynh thì thay sư tôn cùng phụ thân hắn quản lý trong ngoài của Thiên Sơn Tuyết Liên. Hắn cũng không chạy theo Doãn Hạo Vũ nữa, chỉ tập trung nghiên cứu thanh trường kiếm cầu được ở núi Long Tự

Rõ ràng kiếp trước, theo hắn nhuộm đỏ cả Ngũ Đại Thiên Sơn là một thanh đao, hắn đã đặt cho thanh đao ấy là Bách Thắng, tên sao nghĩa vậy. Hắn muốn cùng thanh đao ấy trăm trận trăm thắng, không thua bất cứ kẻ nào

Nhưng ở kiếp này hắn lại cầu được một thanh trường kiếm, nhìn đi nhìn lại thực sự hắn thấy thanh kiếm này có chút quen mắt... nhưng hắn không tài nào nhớ nỗi

Đang tập trung luyện kiếm thì nghe từ phía sau lưng có người bước đến, hắn dừng kiếm, quay lại thấy một thân ảnh

"Phụ thân"

"Ta đến làm mất hứng con luyện kiếm à?"

Âm thanh khàn khàn đặc trưng của một người trung niên nhưng ngữ điệu rất vui vẻ, kiếp trước hắn rất hiếm khi thấy phụ thân hắn cười. Mà đúng rồi, kiếp trước hắn rất ít khi gần phụ thân hắn, hầu như mỗi lần hai người nói chuyện với nhau đều rất có khoảng cách, nói ba câu thì tình hình bắt đầu căng thẳng

Cho đến khi phụ thân hắn chết, hắn mới nhận ra rằng trên đời này mỗi người chỉ có một phụ thân, khi người còn ở bên mình, mình luôn ỷ vào việc người sẽ không bao giờ rời bỏ mình mà cứ thích ương bướng, buông thả vì dù gì phụ thân sẽ không bao giờ bỏ hắn

Nhưng cuối cùng hắn mới nhận ra, hai chữ "gia đình" lại nặng như vậy. Hắn vốn từ nhỏ đã mất mẫu thân, lúc ấy mất phụ thân thực sự là một đả kích không hề nhỏ

Nên kiếp này hắn muốn dùng hết sự dịu dàng và ngoan ngoãn của mình để bên phụ thân thật lâu thật lâu

"Không ạ! Phụ thân tìm con có việc gì không?"

"Chỉ là tiện đường ghé xem con thôi"

Châu Kha Vũ cười cười sau đó gãi đầu, cũng không nói gì

"Không luyện cùng bọn Tiểu Vũ à? Con đó, nên theo Đại sư huynh và Nhị sư huynh mà học tập nhiều hơn. Hai đứa đó đều đã là Thượng Quan, am hiểu sâu rộng nhiều thứ, tốt cho con hơn"

"Vâng ạ! Nghe phụ thân"

"Hôm nay cùng ta dùng cơm được không?"

Khi hỏi câu này, hắn thấy phụ thân hắn có chút ngập ngừng. Ánh mắt trông đợi vào câu trả lời của hắn, bàn tay thoáng run run

Châu Kha Vũ thẫn thờ với câu hỏi của phụ thân, kiếp trước vào độ này hắn tu ma đạo, bản thân ngang bướng cỡ nào... bây giờ nghĩ lại... hình như đến ngày phụ thân chết hắn cũng chưa cùng một bàn với phụ thân một lần nào

"Được ạ" Hắn cười thật tươi, thu kiếm lại, vui vui vẻ vẻ chạy lại bên phụ thân. Năm nay hắn chỉ 16 tuổi nhưng khi đứng gần cũng xấp xỉ phụ thân hắn rồi

...

"Tiểu Vũ, sắp đến Tết Nguyên Tiêu rồi đấy. Qua Tết Nguyên Tiêu này ta muốn xuống núi" _ Lâm Mặc

Cả hai người bây giờ đang ở Hồ Bán Nguyệt uống rượu ngắm trăng, mặt hồ tĩnh lặng, trăng soi gương qua mặt hồ. Gió nhè nhẹ thổi qua, chắc sắp vào thu nên khí trời cũng mang theo một làn khí lạnh nhẹ

"Xuống núi?" Lưu Vũ đặt bình rượu xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt Lâm Mặc

"Ừm! Mà cũng không hẳn là xuống núi, là đi trả lại những gì đã nợ"

"..."

"Là đi tìm Gia Nguyên Nhi... lúc trước có một lần đi săn yêu, đệ ấy đã cứu ta"

"..."

Lâm Mặc cầm bình rượu lên uống một ngụm, rượu chảy xuống cổ họng sau đó lại nói tiếp

"Cũng không cần lo cho ta đâu, bây giờ ta đã có thần võ, lợi hại như vậy rồi nên huynh đừng lo!"

"Đệ đã xin phép sư tôn chưa?"

"Chưa! Đợi đến khi đó xin xong rồi lên đường luôn. Haha"

"Cái tính tuỳ hứng này của đệ khi nào mới bỏ đây. Thua đệ"

Nói xong Lưu Vũ lại uống tiếp một ngụm rượu

"Haha không phải là tuỳ hứng mà là tiêu dao tự tại"

Lưu Vũ lắc đầu, thật là hết nói nổi. Cầm bình rượu đưa lên trước mặt, Lâm Mặc ngầm hiểu ý cũng cầm bình rượu lên cụng với bình rượu của Lưu Vũ

...

Đêm Tết Nguyên Tiêu cũng đã đến

Thiên Sơn Tuyết Liên nơi nơi treo đèn lồng màu đỏ, hoa đăng ngập trời, âm thanh nhộn nhịp, không khí đoàn viên sưởi ấm cả Thiên Sơn

Các vị Thượng Thần cũng có mặt đầy đủ, trăm trăm đệ tử cũng tập hợp không thiếu, trên mặt họ không giấu nổi niềm vui. Một tốp người thì đi xem hoa đăng, tốp thì thả đèn lồng, tốp thì ở trong nhà bếp làm bánh, tốp thì ở Đại Điện xem múa lân...

Cả sáu người đệ tử của Đông Khai Thượng Thần thì ở Đại Điện cùng sư tôn mình xem múa lân, dù không ai nói nhưng mọi người cũng đều ngầm hiểu với nhau, năm nào cũng vậy. Sư tôn họ ở đâu thì họ ở đó

Tiệc cũng dần tàn, mọi người cũng dần tản về. Châu Kha Vũ có chút chán, hắn vươn vai chuẩn bị đứng dậy thì nghe bên bàn đối diện có tiếng ly vỡ

"Ta không có... ức... không có say..."

Giọng nói này có chút quen, theo bản năng hắn tập trung nhìn kỹ người bên kia

Không phải chứ... Đây là cháu của Tuệ My phu nhân, là con gái cưng của Chưởng môn Thiên Sơn Thượng Thạch, kiếp trước hắn đã rước người này làm Ma Hậu nhưng lại chẳng màng ngó đến nàng, thân là con gái chưởng môn một trong Ngũ Đại Thiên Sơn nên nàng cảm thấy điều đó là một sự sỉ nhục, nàng sinh ra ghen tỵ mà nhân dịp những lần hắn ra ngoài mà hành hạ Lưu Vũ cửu tử nhất sinh

"Kim Hoà... muội say rồi, về phòng nghỉ đi"

Lưu Vũ bên đây cẩn thận lay tay nàng

Kỳ thật kiếp trước là do hắn nên Kim Hoà mới ghen tỵ với Lưu Vũ mà sinh ra tà tâm, kiếp này hắn không liên quan gì đến họ nữa thì có thể Kim Hoà và Lưu Vũ cũng như bèo nước gặp nhau thôi

"Huynh đừng có lay ta... ta không... ức... không có... say... hì hì"

Gương mặt của nàng thanh thoát, mắt long lanh như mặt hồ mùa thu, sóng mũi cao, hai má vì uống say rượu mà hồng hồng, thật sự nếu gương mặt này không nhiễm những tâm kế kia thì rất là hồn nhiên đầy thiện cảm

"Vũ ca..." Âm thanh mang theo ý tứ làm nũng cộng thêm việc say nên có chút kéo dài

"Ta đưa muội về. Đừng nháo"

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro