Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Phiên ngoại đặc biệt

_________________

"Lão đại kiện hàng mà anh cần đã giao đến rồi ạ."

Thiệu Huy trong tay cầm một hộp gỗ dán đầy những ký hiệu cảnh báo hàng dễ vỡ, nguy hiểm đưa đến cho Châu Kha Vũ.

Cậu chẳng rõ trong này có gì mà từ sáng lão đại đã bắt cậu chạy ra bến cảng lấy về. Chẳng lẽ là hàng cấm gì đó không thể tiết lộ sao?

Châu Kha Vũ dụi tắt điếu thuốc còn đang hút dở, vẻ mặt nghiêm trọng cầm lấy thùng hàng từ tay Thiệu Huy, còn dặn dò cậu không được nói cho thiếu chủ biết.

Nhưng sau nhiều lần đồng cam cộng khổ thì Thiệu Huy đã rất thức thời nhận ra được ai mới là người mình nên trung thành. Kiểu gì lão đại cũng bị phát hiện, trước khi bị chôn sống cùng thì tốt nhất cậu nên khai ra trước, ít nhất cũng tránh được một kiếp nạn.

Châu Kha Vũ vẫn không hay gì về việc bị anh em chí cốt phản bội, hắn ở trong phòng làm việc háo hức kiểm tra hàng, sau đó còn cẩn thận bỏ vào tủ rồi khóa lại.

Chiều tối hôm đó Lưu Vũ vừa về đến đã thấy không khí trong nhà có chút kì quái. Hôm nay Châu Kha Vũ không biết uống phải thứ thuốc gì mà chịu ngồi chơi cùng con trai, tình thương mến thương đầm ấm lạ thường.

Chắc chắn là do làm chuyện mờ ám sợ bị phát hiện nên mới đóng vai người cha đảm đang đây mà. Chứ theo phong cách chăm con của Châu lão đại đây khéo lúc anh không có nhà còn xách ngược thằng bé lên mà quay vòng vòng chứ làm gì có chuyện bố đọc sách con ngồi nghe thế này được.

"Nam Nam, hôm nay chơi với ba lớn có vui không con?" Lưu Vũ ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Nam Nam, nhéo nhéo cái mũi nhỏ xíu của bé con.

Bé con thấy ba nhỏ về liền bỏ mặc ba lớn mà chạy ào đến ôm lấy, giọng mũi đáng yêu vô cùng. "Dạ vui, hôm nay ba lớn cho con chơi cái kia vui lắm."

"Chơi cái gì kể ba nghe xem nào."

Châu Kha Vũ toát mồ hôi hột, định chạy qua bịt miệng thằng con lại nhưng Lưu Vũ nhanh hơn một bước, anh nhanh chóng nhấc Tiểu Nam Nam lên, kéo bé con khỏi nanh sói.

"Nam Nam, con mà nói ra là ba lớn không chơi với con nữa."

Tiểu Nam Nam nghe Châu Kha Vũ dọa nạt liền mếu máo nhìn Lưu Vũ. "Ba nhỏ..."

Lưu Vũ quắc mắt nhìn Châu Kha Vũ khiến hắn vội vàng im miệng mà ngồi ngay ngắn trên ghế. Sau đó anh mới nói với bé con trong lòng. "Ba lớn không chơi thì ba nhỏ chơi với con, nào nói ba nghe xem nay con chơi gì?"

"Dạ, chơi pháo ạ!"

"..."

"..." Cứu với, ở đây sắp có án mạng!

Tiểu Nam Nam không hề nhận ra mặt ba nhỏ đã đen như than, vẫn rất hồ hởi kể về việc ban chiều được đốt pháo trong sân nhà vui thế nào. Còn được ba lớn cho cầm súng xem thử, thích lắm thích lắm.

Tội chồng thêm tội.

Sau khi đưa bé con đi ngủ xong, Lưu Vũ bắt đầu vào vai thẩm phán, bắt phạm nhân ra hầu tòa.

"Cậu biết mình có tội gì chưa?"

Châu Kha Vũ nằm dài trên giường, ôm lấy eo của Lưu Vũ, cọ cọ đầu vào bụng anh. "Tội yêu anh quá nhiều."

Lưu Vũ cau mày, nhéo tai Châu Kha Vũ khiến hắn la oai oái. "Này thì yêu."

Thiệu Huy ở bên ngoài vừa nghe được tiếng lão đại là vội vàng bảo đám đàn em đang tụ tập ở nhà chính mau mau di tản, kẻo sáng mai lão đại không còn mặt mũi nào nhìn anh em. Trước khi rời đi còn thả lại một câu.

Lão đại, chuyến này chúc anh bình an.

Lưu Vũ hất cái thân to xác của Châu Kha Vũ ra khỏi người mình, chỉ lên giường. "Quỳ lên mau."

Châu Kha Vũ hết cách đành lôi khổ nhục kế ra dùng, mặt mũi nhăn nhó ôm đùi phải.

"Hôm nay trời lạnh nên chân em nhức quá..."

"Tôi nhớ cậu bị thương đùi trái."

Châu Kha Vũ trong vòng một giây đã chuyển sang ôm ngay chân trái của mình, tiếp tục giả khổ. "Đấy anh thấy không, em đau đến cả không phân biệt được phải trái này."

"Quỳ lên!" Lưu Vũ cầm cái roi trong tay đập mạnh xuống giường.

"... Đau chân."

"Thế thì quỳ một bên."

Châu Kha Vũ với kinh nghiệm nhiều năm bị đòn nên biết rõ lực tay của Lưu Vũ chắc chắn không thể đùa, cái roi kia mà quất xuống là tận hai tuần sau vẫn còn vết. Thôi thì cứ quỳ rồi ăn vạ một chút có khi còn cơ hội được tha bổng.

"Cậu còn giấu tôi chuyện gì nữa không?"

"...Không."

Lưu Vũ lườm hắn một cái, "Thùng hàng đó đâu?"

"Hàng gì? Anh nói gì thế người đẹp?"

Hay lắm, thích giả ngu à? Lưu Vũ biết thừa hắn thích giấu đồ ở đâu nhưng vẫn cho hắn cơ hội thú tội để còn khoan hồng. Thế mà cái tên lì đòn này không cho anh hiền cơ.

"Đợi đấy."

Chỉ vài phút sau Lưu Vũ đã quay trở lại với thùng hàng ban sáng trên tay. Châu Kha Vũ trợn trắng cả mắt, hắn còn đang tính sẽ cãi chày cãi cối tới cùng, ai ngờ Lưu Vũ vậy mà biết đến sự tồn tại của thùng hàng, cả mật khẩu tủ sắt của hắn anh cũng biết.

"Trong này có gì mà cậu dám mượn việc công để làm việc tư thế hả?"

"Đồ chơi... ấy mà." Châu Kha Vũ nuốt nước bọt cái ực.

Lưu Vũ cười mỉm đầy hiền từ, anh lấy dao cạy cái thùng 'đồ chơi' ra, biểu hiện trên mặt lập tức đen thui. Dây xích, còng tay, roi da, bịt mắt, tất lưới,... đủ thể loại nằm ngổn ngang bên trong.

Anh vừa cười vừa cầm cái còng tay lên hỏi. "Haha, đồ chơi? Đồ chơi cho ai?"

"Cho... cho tụi mình."

Dù sao cũng bị phát hiện rồi, nhân cơ hội này chơi luôn chẳng phải tốt hay sao? Nghĩ tới đây, Châu Kha Vũ liền làm vẻ mặt nham hiểm, sáp đến mà sờ loạn trên người Lưu Vũ, cúi xuống cắn cắn lên cổ anh.

"Người đẹp à, đêm nay có muốn tình thú một chút không?"

Lưu Vũ vươn tay xuống kéo Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, cánh môi hồng sượt qua vành tai của hắn.

"Được, anh chiều em."

.

Tiểu Nam Nam vừa ngủ dậy đã thấy ba nhỏ nằm bên cạnh mình, rõ ràng hôm qua bé con còn nhớ ba lớn trước khi đi ngủ còn sang dặn không được sang phòng để ba lớn làm chuyện đại sự với ba nhỏ. Thế làm đại sự xong chưa mà ba nhỏ lại ngủ ở đây vậy nhỉ?

Bé con tò mò trèo khỏi xuống giường, ôm gấu lật đật chạy qua phòng ngủ lớn. Hé cửa nhìn vào trong, mắt to tròn đen láy ồ lên một cái rồi lại lật đật chạy về phòng mình.

"Ba nhỏ, ba nhỏ." Bàn tay nhỏ xíu nắm áo Lưu Vũ kéo kéo.

Lưu Vũ còn chưa tỉnh ngủ hẳn, quay sang ôm cục bông vào lòng, giọng còn ngái ngủ. "Sao thế bé con?"

"Sao ba lớn bị còng tay vô giường thế ạ? Đã thế còn bị bịt mắt nữa."

Lưu Vũ buồn ngủ muốn xỉu, hôm qua nhún có hơi quá sức. Anh đáp lại một câu rồi lại tiếp tục chìm vào giấc mộng đẹp.

"Hừm... ba chơi cảnh sát bắt cướp ấy mà..."

Tiểu Nam Nam ra vẻ gật gật đầu hiểu ý. Vậy hóa ra ba lớn là cướp rồi nên mới bị còng tay như thế.

Lần sau phải bảo hai ba cho bé con chơi cùng mới được.


end.


*Tác giả: 

Thấy mọi ngừi bảo muốn xem chuyện nhà ba người này quá nên viết thêm ạ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro