25 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ cảm nhận được rõ nhiệt độ của vật to nóng kia trong lòng bàn tay dù cách một lớp vải dày dặn, vành tai anh trở nên đỏ lừ. Không khí trong phòng bị câu nói và hành động mờ ám của Châu Kha Vũ làm cho nóng lên.

Lưu Vũ muốn giãy tay ra nhưng lực của Châu Kha Vũ quá mạnh khiến anh chẳng thể nhúc nhích. Cái tên này có thật là vừa khỏi bệnh không vậy?

"Không được."

Châu Kha Vũ ôm eo của Lưu Vũ, ngón tay luồn vào trong áo ngủ của anh vuốt nhẹ một đường dọc sống lưng mềm mịn. "Không được cái gì?"

"Không được vận động mạnh... cậu còn chưa khỏe hẳn."

"Vậy thì vận động nhẹ thôi."

Thiệu Huy sau khi sắp xếp xong hành lý của Châu Kha Vũ xong đi đến nhà chính thì thấy lão đại đang ngồi ở phòng ăn gọt khoai tây, còn Lưu Vũ thì đeo tạp dề bận rộn tới lui ở trong bếp. Cảnh tượng có chút kì quái này khiến Thiệu Huy không khỏi tò mò.

"Lão đại, anh làm gì vậy?" Thiệu Huy lại gần Châu Kha Vũ hỏi nhỏ.

Châu Kha Vũ còn chưa kịp trả lời đã nghe giọng Lưu Vũ vang lên từ phía sau lưng, trên tay còn là con dao dính máu gà đỏ tươi. "Cậu ta đòi vận động nhẹ."

"Có muốn vận động chung không?" Châu Kha Vũ đẩy rổ khoai tây đầy ụ về phía Thiệu Huy, miệng cười nhưng mắt thì khóc ra hiệu cầu cứu.

"Không được, cứ để lão đại làm, vậy thì mới bớt đau chân, đúng không Kha Vũ?"

Lưu Vũ vừa cầm dao mổ gà vừa nhìn hắn cười như thế thì cho dù có súng trong tay hắn cũng chả dám nói không. Đành ngậm đắng nuốt cay tiếp tục gọt chỗ khoai tây còn lại.

Thiệu Huy không hiểu tại sao ngồi gọt khoai tây lại được gọi là vận động, vì sao dùng tay gọt thì lại bớt đau chân nhưng cũng không dám hỏi. Cậu ngồi xuống đối diện nhìn lão đại đau khổ vụng về gọt đống khoai tây mà củ muốn đi hết theo vỏ.

"Này." Châu Kha Vũ đột nhiên nói nhỏ.

"Dạ?"

"Hay là về lại Ma-"

Phập.

Tiếng dao cắm mạnh xuống thớt khiến Châu Kha Vũ nuốt luôn nửa câu còn lại xuống bụng.

Lúc dùng bữa xong Châu Kha Vũ còn định theo Lưu Vũ vào nhà phụ thì anh đã đóng sầm cửa lại trước mặt hắn, nói vọng lại.

"Cho tới khi khỏe hẳn thì cấm mò sang đây."

.

Tốc độ hồi phục của Châu Kha Vũ đúng là đáng kinh ngạc, bác sĩ riêng tới khám cho hắn định kì mỗi ngày đều trầm trồ về khả năng hồi phục của hắn. Những vết thương khác thì không nói, tổn thương ở chân nặng như thế mà cũng đã khá hơn rất nhiều, chỉ gần hai tháng sau ca mổ mà hắn đã có thể đi lại được, tuy hơi khó khăn một chút nhưng cũng là vô cùng phi thường rồi.

"Cậu là trường hợp đầu tiên mà có thể hồi phục nhanh như thế sau chấn thương này đấy, cứ tiến độ này thì sớm muộn sẽ không phải dùng gậy nữa đâu."

Châu Kha Vũ gật gù theo lời bác sĩ. Ngày nào hắn cũng điên cuồng tập vật lý trị liệu, uống đủ loại thuốc bổ đắt tiền thì làm sao mà không khỏe nhanh được.

Hắn nhìn theo Lưu Vũ đang tiễn bác sĩ ra khỏi cửa, ánh mắt trượt dài từ vòng eo mảnh khảnh xuống tới cặp đào tròn căng của anh. Khẽ tặc lưỡi, động lực to lớn quá mà.

"Khá đấy nhỉ?" Lưu Vũ giúp hắn sắp xếp lại mấy đơn thuốc bác sĩ vừa kê cho, cười nói.

"Tôi khỏe thật rồi mà, anh không tin à?"

Lưu Vũ nhìn vẻ mặt dục cầu bất mãn của hắn mà càng lấy làm buồn cười, trong đầu nảy sinh ý định muốn trêu ghẹo hắn một chút.

Anh ngồi xuống bên cạnh giường của Châu Kha Vũ, vươn người tới trước giả như đang lấy đồ vật gì đó trên thành giường phía sau. Cổ áo sơ mi trễ thấp khiến toàn bộ cảnh xuân mịn màng ngay lập tức đập vào mắt của Châu Kha Vũ.

Hương hoa anh túc nhẹ nhàng len lỏi vào trong khứu giác khiến máu nóng trong người hắn lập tức trỗi dậy.

Châu Kha Vũ nhanh chóng bắt lấy cái eo nhỏ của Lưu Vũ, hắn giận dỗi cắn lên xương quai xanh đang lộ ra ngoài áo sơ mi của anh. "Đáng ghét, dám quyến rũ tôi."

Lưu Vũ chỉ định trêu ghẹo Châu Kha Vũ một chút rồi lùi lại nhưng ai ngờ móng vuốt của hắn lại nhanh hơn một bước. Hắn cứ thế giữ chặt anh trong tay không buông, hôn đọc từ vành tai xuống tới cần cổ. Hương huyết rồng nhanh chóng tỏa ra bao trùm cả căn phòng.

Châu Kha Vũ liếm nhẹ quanh viền môi của Lưu Vũ, dùng răng day cắn hạt châu nhỏ xinh. "Hôm nay nhất định không tha cho anh."

"Bỏ... ra."

Lưu Vũ vừa định kháng cự thì đột nhiên anh thấy tuyến thể của mình nóng ran, bụng dưới ngứa ngáy đầy khó chịu. Chết tiệt. Do khoảng thời gian trước tiêm thuốc không bị phát tình nên Lưu Vũ cũng quên béng đi ngày đó của mình.

Lúc này lại gặp phải mùi hương của alpha kích thích nên cơn phát tình đến càng nhanh chóng hơn.

Như cảm nhận được hương hoa anh túc nồng đậm tỏa ra, Châu Kha Vũ liền ôm siết lấy Lưu Vũ, khóe miệng khẽ nhếch lên trêu ghẹo. "Nào, bây giờ có muốn cùng tôi vận động không?"

Lưu Vũ trừng mắt lườm cái kẻ vô liêm sỉ trước mặt. Chắc chắn cậu ta nhớ rõ nên ban nãy mới chụp anh lại ngay như thế. Nhưng dù sao Lưu Vũ cũng không thể uống thuốc ức chế, trước sau gì anh cũng phải tìm tới hắn... Chỉ là anh vẫn luôn sợ rằng chân của hắn sẽ bất tiện.

Thấy ánh mắt của Lưu Vũ hướng về phần chân vẫn chưa lành hẳn của mình, Châu Kha Vũ ôm ngang eo của anh để anh ngồi lên thân hắn. Không nói thêm nửa lời mà cuồng nhiệt cắn mút lấy môi anh, đầu lưỡi quấn lấy nhau dây dưa gọi mời.

Những ngón tay của hắn cũng không hề rảnh rỗi mà trượt dần xuống hông của Lưu Vũ, kéo hẳn lớp quần tây vướng víu xuống để lộ ra cặp đào căng mọng trắng trẻo. Hắn nắn bóp đến khi toàn thân Lưu Vũ trở nên ướt át dán chặt vào hắn, không nhịn được mà cắn cắn lên cổ hắn, rên rỉ.

"Kha Vũ... tôi muốn..."

"Muốn gì nào?" Châu Kha Vũ bị cấm dục lâu như thế, đâu thể nào mà thỏa mãn cho anh ngay được. Hắn nắm lấy cằm của Lưu Vũ, thấp giọng hỏi anh.

Nếu là bình thường chắc chắn Lưu Vũ đã cho hắn ăn một đạp ngay lập tức rồi, nhưng hiện tại toàn thân anh đang nóng lên, bên dưới ẩm ướt khiến đầu óc anh mơ hồ chẳng nghĩ được gì nhiều.

Lưu Vũ vội ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, mông khẽ cọ quậy đụng vào vật đang căng phồng dưới đáy quần của hắn. "Muốn cái này..."

Châu Kha Vũ lúc này mới hài lòng vỗ lên mông của anh khiến Lưu Vũ cắn chặt môi, hông cong lên. Châu Kha Vũ cũng thuận đà mà dùng ngón tay tìm đến hậu huyệt đã đẫm nước của Lưu Vũ, dễ dàng đâm thẳng vào trong.

Bên trong Lưu Vũ vừa ướt vừa nóng, hút chặt lấy ngón tay của Châu Kha Vũ như đang khao khát nhiều hơn thế. Mùi hoa anh túc ngày một nồng khiến đầu óc hắn quay cuồng, dục vọng càng được đẩy lên đến cực điểm.

Châu Kha Vũ dứt khoát cởi sạch chỗ quần áo vướng víu trên người, hắn nhấc hông của Lưu Vũ, để cửa huyệt đã được mở rộng liên tục co thắt kia trước cự vật cương cứng nổi gân xanh của mình. Ấn mạnh xuống.

Lưu Vũ vì cơn kích thích bất ngờ mà thét lớn, hai chân siết chặt lấy hông của hắn, móng tay cào trên vai hắn tạo thành những vết đỏ mờ mờ.

Thế nhưng sau đó Châu Kha Vũ vẫn không có động tĩnh gì tiếp, hắn chỉ chăm chăm mân mê cắn mút đầu nhũ đỏ hồng của anh. Lưu Vũ không nhịn được bấu chặt vào hắn, chất giọng nỉ non ướt át.

"Ưm... Kha Vũ... động đi."

Châu Kha Vũ vẫn chưa nguôi ý định trêu ghẹo Lưu Vũ, một tay hắn kẹp lấy đầu nhũ cương cứng của anh mà day day, một tay kia xoa bóp cánh mông tròn trịa của anh. "Tôi không tiện lắm, hay là... anh tự động đi."

Không tiện con khỉ.

Lưu Vũ biết thừa tên khốn này chỉ đang trêu ghẹo anh, nhưng hiện tại anh thực sự không thể nghĩ được gì nữa, cuối cùng vẫn làm theo lời hắn.

Anh ôm chặt lấy cổ của Châu Kha Vũ, hông khẽ chuyển động nhịp nhàng, cảm giác cự vật đang không ngừng đâm sâu vào bên trong khiến khoái cảm trong anh mỗi lúc một cao. Động tác di chuyển cũng dần trở nên nhanh hơn, tiếng bạch bạch va chạm da thịt vang vọng đầy dâm mỹ.

Tiếng thở gấp bên tai lẫn dáng vẻ quyến rũ của Lưu Vũ khiến Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng không thể nhịn thêm. Ngay sau khi Lưu Vũ vừa bắn ra, hắn đã lập tức lật người anh nằm xuống giường, nâng hông anh lên cao mà đâm thật mạnh vào.

Lưu Vũ bị húc đến thất thần, nước mắt sinh lý trào ra ướt đẫm gương mặt. Anh đúng là lo xa, cái tên Châu Kha Vũ này có phải người bình thường quái đâu. Xem cái dáng vẻ hắn đâm anh hiện tại thì ai dám nói hắn còn bị thương cơ chứ?

"Mở rộng chân ra nào thiếu chủ của tôi." Hắn nằm đè lên người Lưu Vũ, liếm nhẹ lên tuyến thể của anh.

Lưu Vũ như bị giọng nói của hắn mê hoặc, hai chân mở rộng, để lộ ra tiểu huyệt ướt át không ngừng co thắt mời gọi alpha trưởng thành trước mặt.

Châu Kha Vũ dùng ngón tay mở rộng nơi đó, đâm lút cán thật sâu vào bên trong, động tác chuyển động mỗi lúc một nhanh. Cơn đau nhói ở chân trái cũng không khiến hắn dừng lại. Dáng vẻ đê mê chìm đắm trong dục vọng của Lưu Vũ làm hắn càng khao khát anh nhiều hơn.

Châu Kha Vũ ôm chặt lấy Lưu Vũ, tính khí vẫn cắm sâu vào trong vách thịt mềm mại, mỗi cú thúc của hắn đều mạnh như trời giáng.

Lưu Vũ cảm thấy bụng dưới của mình rất kì lạ, khoái cảm dục vọng lấn át hết cả lý trí, anh chìm đắm trong sự mãnh liệt nồng nhiệt của Châu Kha Vũ. Anh muốn trao trọn bản thân mình cho hắn, cùng hắn gắn kết thành một thể. Đây là lần đầu tiên Lưu Vũ cảm nhận được những cảm xúc này khi làm tình cùng Châu Kha Vũ.

"Lưu Vũ, tôi yêu anh... rất nhiều." Hắn hôn lên môi của Lưu Vũ, siết chặt lấy eo của anh, hông đẩy mạnh như thể muốn tiến sâu vào hơn nữa.

Trán Lưu Vũ ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển chẳng ra hơi trước những cú tấn công đầy thô bạo của hắn. Tính khí liên tục đâm chọc vào cửa mình thúc ép nơi sâu nhất bên trong mở ra, Lưu Vũ sướng đến mức ngón chân cuộn chặt, hai tay liên tục cào cấu vào bắp tay của Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ... tôi muốn trở thành người của cậu."

"Không được hối hận đâu đấy." Khỏi phải nói cũng biết trong lòng Châu Kha Vũ hiện tại hạnh phúc đến mức nào. Lưu Vũ đã thực sự mở lòng với hắn, anh chọn tin tưởng hắn, để hắn trở thành bạn đời của anh.

Lưu Vũ kéo Châu Kha Vũ lại gần mình, hôn lên chóp mũi của hắn. "Ừ, không hối hận."

Cửa khoang sinh sản vừa được mở ra, Châu Kha Vũ đã lập tức mạnh mẽ tiến sâu vào bên trong, hắn cúi người xuống hướng đến tuyến thể của Lưu Vũ. "Sẽ đau đó, anh ráng nhịn nhé."

"Ưm..."

Được sự đồng ý của anh Châu Kha Vũ cắn mạnh vào tuyến thể của Lưu Vũ, hương huyết rồng mạnh mẽ rót vào hòa quyện cùng với mùi hoa anh túc ngọt ngào. Bên dưới hắn cũng không ngừng đâm thúc mạnh mẽ, đỉnh đầu căng trướng mở ra bắn thẳng chất dịch nhầy nhụa vào sâu bên trong khoang sinh sản.

Lưu Vũ thét lớn, anh cảm thấy như cơ thể bị xé ra làm nhiều mảnh, tuyến thể đau nhức đến mơ hồ.

Đây là lần đầu tiên anh trải qua cơn đau đến mức như vậy, trước mắt dường như tối đen chẳng thể nhìn rõ. Chỉ nghe được tiếng nói của Châu Kha Vũ thỏ thẻ bên tai.

"Lưu Vũ, anh là của em. Vĩnh viễn là của em."

.

Gần đây Lưu Vũ thấy cơ thể mình có chút nhạy cảm bất thường. Anh không thể ngửi được mùi cá hoặc hải sản tanh nồng, cứ mỗi lần ăn là cổ họng lại nhợn nhợn buồn nôn. Tay chân cứ nhức mỏi bất thường khiến tâm trạng của anh cũng không tốt.

Chẳng lẽ...

"Cậu đã có thai rồi."

Bác sĩ Vương sau khi kiểm tra cho Lưu Vũ xong thì thông báo một cách chắc nịch. Lưu Vũ vốn đã nghi ngờ rồi nên cũng không có biểu cảm gì, chỉ có Châu Kha Vũ đứng bên cạnh thì sắc mặt có chút không tốt. Hắn cứ im lặng cho tới tận lúc cả hai người rời khỏi phòng khám.

"Này, nghĩ gì mà mặt mũi cứ bí xị ra thế." Lưu Vũ quay sang chọt vào tay hắn. Cái tên ngốc này không phải bây giờ lại muốn hối hận rồi đấy chứ?

"Hay là không muốn có con à?"

Châu Kha Vũ quay sang nhìn Lưu Vũ, sau đó lại nắm bàn tay anh, siết chặt. "Không có, em lo cho anh."

Sau tai nạn lần đó, khi tiến hành kiểm tra sức khỏe tổng quát, bác sĩ xác định do tác dụng của loại thuốc mà Tiêu Ân đã ép Lưu Vũ uống vào trước đó thì cơ thể anh đã trở nên miễn dịch với các loại thuốc ức chế, đúng như lời y đã nói. Nồng độ chất dẫn dụ trong cơ thể cũng không được ổn định nên phải thường xuyên được theo dõi, chăm sóc. Trong trường hợp mang thai thì sẽ gặp phải những cơn đau đớn gấp nhiều lần so với người thường.

Chính vì lý do này nên từ lúc nghe bác sĩ thông báo Châu Kha Vũ đã đứng ngồi không yên. Hắn đương nhiên muốn có con chứ, nhưng nếu điều đó khiến hắn mất đi anh thì hắn không thể nào chịu được.

"Không sao đâu mà, đừng có nghĩ nhiều như thế."

Châu Kha Vũ vươn tay kéo Lưu Vũ vào lòng, hắn hôn thật nhẹ lên trán của anh. "Em ước rằng mình có thể chịu đau thay cho anh."

Kể từ khi trở về từ phòng khám, Châu Kha Vũ liền chuyển đồ đạc của Lưu Vũ từ gian nhà phụ sang hẳn nhà chính để hắn có thể tiện bề chăm sóc cho anh. Hắn còn thuê thêm chuyên gia chăm sóc omega mang thai về để lo cho Lưu Vũ. Mỗi ngày nếu không có việc gì quan trọng thì đều ở bên cạnh Lưu Vũ gần như mọi lúc. Mấy việc phức tạp trong bang cũng không cho anh đụng đến nữa, còn không quên hăm dọa đám đàn em đứa nào mà dám làm phiền thiếu chủ thì hắn sẽ xử ngay.

Omega khi mang thai vốn đã nhạy cảm, bản thân Lưu Vũ do sức khỏe không tốt nên càng nhạy cảm hơn rất nhiều lần. Anh khó chịu với mọi thứ xung quanh mình, đôi lúc nhìn Châu Kha Vũ ngồi một góc chơi cờ cũng thấy khó chịu chỉ muốn lại đá cho một phát.

Có hôm Châu Kha Vũ đi dự tiệc bên thương hội về, trên người không tránh khỏi có mùi hương khác. Hắn vừa bước vào phòng đã bị Lưu Vũ nắm cổ lại hửi hửi một lúc.

"Đi đâu về?"

Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt của anh mà toát cả mồ hôi hột. "Đi tiệc..."

Hắn vừa nói dứt câu đã thấy bị đẩy ra khỏi phòng, cánh cửa nặng trịch sập lại ngay trước mặt.

Châu Kha Vũ vô cùng quen thuộc lủi thủi đi sang phòng dành cho khách để ngủ. Kể từ lúc Lưu Vũ mang thai đến giờ hắn cũng dần quen với cái phòng này rồi, lúc bước vào còn có cảm giác thân thuộc nữa, chậc.

Nửa đêm hôm đó, Châu Kha Vũ còn đang chưa vào giấc thì cửa phòng lại bật mở, cái dáng nhỏ nhỏ của Lưu Vũ xuất hiện, anh ôm gối đi đến bên cạnh giường hắn.

"Xích qua, lạnh quá không ngủ được."

Lạnh thì mở điều hòa đi. Đuổi người ta xong giờ đòi ngủ chung, mơ đi.

Đấy là hắn bật lại trong mơ thôi chứ mà bật lại thật chắc răng đi đường răng, môi đi đường môi.

Châu Kha Vũ cười hì hì, ngoan ngoãn nhích qua một bên vỗ vỗ bảo Lưu Vũ mau lên nằm, còn cẩn thận phủi giường thật sạch sẽ cho anh.

"Không ôm à?" Lưu Vũ nhíu mày khi thấy hắn chỉ nằm yên xuôi tay bên cạnh.

Châu Kha Vũ vội vàng quay sang ôm lấy người yêu, một tay xoa xoa cái bụng đang lớn dần của anh. "Ôm, ôm ngay."

Miệng thì cười nhưng trong lòng đau.

Làm trụ cột gia đình cũng khổ lắm chứ có đùa đâu.

.

Châu Kha Vũ mới thức dậy đã không thấy Lưu Vũ đâu, chỉ thấy anh để một mảnh giấy bên cạnh giường rằng phải đi bàn việc với Trương tổng.

Hắn hừ mũi, vò nát mảnh giấy trong tay. Đã là của người ta rồi mà tối ngày đi gặp cái tên Trương tổng đó, tối về nhất định hắn phải trừng phạt anh một chút mới được.

Làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, Châu Kha Vũ đẩy cửa vào căn phòng ngủ nhỏ bên cạnh phòng lớn của hắn và Lưu Vũ. Đi đến cái giường hình xe hơi màu xanh ở giữa phòng, cúi xuống hôn lên má cục bông trắng mềm vẫn còn đang say ke.

"Nam Nam, dậy ăn sáng mau."

Thằng bé ngọ nguậy một lúc rồi mới mở hé mắt. Giọng còn ngái ngủ. "Ba nhỏ của con đâu rồi?"

"Con đó, mở miệng ra là chỉ biết hỏi ba nhỏ. Con có phải con của ba không?"

"Không." Tay nhỏ như cục bột dụi dụi mắt, trả lời tỉnh rụi.

Châu Kha Vũ bực bội đưa tay nhéo nhéo hai cái má sữa của Nam Nam khiến thằng bé phát cáu, quay sang cắn mạnh vào tay hắn.

"Cái thằng bé này, sao con hung dữ hệt như ba nhỏ vậy?"

Tiểu Nam Nam cười hì hì, lè lưỡi trêu Châu Kha Vũ rồi trèo xuống khỏi giường, tự mình đi làm vệ sinh cá nhân.

Kể từ ngày Lưu Vũ chuyển dạ cho đến hiện tại đã được ba năm, con trai của họ, Châu Thịnh Nam cũng vừa tròn ba tuổi. Châu Kha Vũ còn nhớ rõ hôm đó hắn lo lắng đến thế nào khi đứng chờ bên ngoài phòng mổ. Vì sức khỏe của Lưu Vũ không tốt nên anh không sinh thường được, trong lúc mổ còn bị xuất huyết xém chút nữa đã nguy hiểm đến tính mạng. Lúc Lưu Vũ an toàn rời khỏi phòng mổ, Châu Kha Vũ đã thề nhất định sẽ không để anh phải chịu cơn đau như vậy thêm một lần nào nữa.

Để bé con này lớn lên khỏe mạnh mà Lưu Vũ đã phải vất vả không ít, bảo sao nó lại dính anh đến như vậy.

Tầm chiều tối Lưu Vũ mới trở về nhà, không thấy hai ba con ngoài phòng khách nên anh đi thẳng về phòng ngủ để tìm.

Vừa mở cửa đã lập tức đen mặt.

Ba thì chơi đường ba, con thì chơi đường con mỗi người một góc.

Lưu Vũ đi đến cạnh Châu Kha Vũ lúc này còn đang mải miết chơi cờ tướng online với Thiệu Huy trên điện thoại. Anh cúi người nói nhỏ.

"Chơi vui không?"

"Vui." Hắn khựng lại một lát, quay người lại kéo Lưu Vũ ngồi xuống trên đùi mình. "Về rồi à, em chờ anh mãi đấy."

Lưu Vũ cười cười. "Em mới mua bong bóng cho con à?"

"Em không."

"Thế nó đang thổi cái gì kia?"

"..."

"..."

Tiểu Nam Nam cầm "bong bóng" vừa thổi phồng trong tay nghiêng đầu nhìn ba lớn ba nhỏ đang tình tứ ôm ấp, ngây thơ hỏi.

"Ba ơi sao bong bóng này nó nhọn ở đây vậy ạ?"

"..."

"..."

"Châu Kha Vũ! Biến ra ngoài ngủ ngay!"


Thiệu Huy ở dưới nhà nghe tiếng gối nệm bay ầm ầm cũng không lấy làm lạ nữa, cứ thế âm thầm đi qua phòng ngủ cho khách mở điều hòa lên sẵn. Trong lòng cảm thán một câu. 

Lão đại, vất vả rồi.



Hoàn chính văn.

5/2/2022



*Tác giả:

Ui là trời thế là sau mấy tháng ròng rã cuối cùng Thuốc Phiện cũng đã hoàn rồi. Thật sự đây là lần đầu tiên tui viết thể loại ABO, đã thế lại còn là hắc bang nên nó khó vãi khó luôn á bà con.

Chắc chắn sẽ có rất nhiều thiếu sót nên mong mọi người thông cảm nhé. 

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì suốt thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ Thuốc Phiện nhiều đến như vậy. Lúc đầu tui viết xong chương một tui còn sợ không dám up lên cơ vì thấy nó cứ kì kì á =))) Dạo này viết fic mà cứ rén tay, phải nhờ người này người kia check trước không à, chả hiểu kiểu gì.

Thui cuối cùng thì ai có muốn nói gì để động viên tui hay có cảm nhận gì sau khi đọc Thuốc Phiện thì bình luận cho tôi biết với nhéee! Mỗi lời bình luận của mọi người đều là động lực to lớn cho tui tiếp tục viết ó.

Yêu mọi người nhìuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro