15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ ném mẩu tàn thuốc còn cháy dở xuống đất, mũi chân nhẹ nhàng di lên nó. Từng làn khói theo cơn gió hòa vào trong không khí lạnh lẽo. Đã rất lâu rồi Lưu Vũ mới đụng đến khói thuốc, nó khiến tâm trạng anh bình ổn hơn, ít nhất là vào lúc này.

Cảm giác đột nhiên phải rời xa với một điều gì đó đã quen thuộc khiến trong lòng anh có chút mất mát. Anh luôn là loại người rất giỏi thích nghi với mọi chuyện xung quanh mình. Nhưng sao cái loại chuyện gạt bỏ đi thứ tình cảm mơ hồ với một ai đó, nó lại khó đến thế này.

Khó đến đau lòng.

Lưu Vũ kéo kín áo choàng tắm, trở lại vào phòng. Anh đã đến Macau được một tuần, rời khỏi Châu Kha Vũ một cách vô cùng yên bình. Anh cứ nghĩ hắn sẽ nổi điên lên, bằng mọi cách để giữ anh lại.

Nhưng không. Sau ngày hôm đó, thái độ của hắn liền trở nên khác hẳn. Chính tay hắn giúp anh đặt vé đến Macau, sắp xếp nơi ở cho anh một cách chu đáo nhất. Như thể việc anh ra đi chẳng khiến hắn có chút dao động nào.

Dù đây là điều anh mong muốn, nhưng chẳng hiểu sao lại thất vọng đến vậy.

Thái độ này của hắn như khiến anh hiểu ra rằng, trong lòng hắn, anh chẳng là gì cả khi không còn thứ thuốc mà hắn cần. Lựa chọn này của anh có lẽ là đúng đắn nhất cho mối quan hệ của cả hai bọn họ. Có lẽ ván cược của anh sớm đã có kết quả rồi.

Lưu Vũ đưa tay sờ đến vết thương ở sau gáy, lại nhớ đến ngày hôm đó khi anh một mình tìm đến căn biệt thự của Trương Thị.

Lưu Vũ vốn là người sòng phẳng, anh rất ít khi muốn nhờ người khác giúp đỡ. Nhưng sau tất cả những thông tin mà anh có được, tay bác sĩ duy nhất hiểu rõ về kĩ thuật đó lại là người dưới quyền Trương Thị. Là bác sĩ riêng của Trương Gia Nguyên.

Y rất bất ngờ về sự ghé thăm của vị khách không mời này. "Chà, có chuyện gì mà hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này."

"Không dám." Lưu Vũ ngồi xuống ghế, nhận lấy tách trà từ tay Trương Gia Nguyên, đi thẳng vào vấn đề. "Trương tổng, tôi cần cậu giúp đỡ một chuyện."

"Lưu thiếu chủ đã tìm đến tận đây thì sao tôi lại có thể không giúp được cơ chứ."

Lưu Vũ không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. "Có thể sắp xếp cho tôi một cuộc gặp với bác sĩ Vương không? Và chuyện này, tuyệt đối đừng để lộ ra ngoài."

"Anh cần tìm bác sĩ làm gì? Anh mắc bệnh gì sao?"

Lưu Vũ lắc đầu, anh trầm ngâm một lát sau đó nhìn thẳng vào người đối diện.

"Tôi không muốn phải làm 'thuốc' của một ai đó nữa."

Ngày hôm đó, Trương Gia Nguyên nhìn thấy Lưu Vũ đứng sau cánh cửa phòng khách. Khoảnh khắc trước khi anh rời đi, ánh mắt của họ đã chạm nhau. Nên ngay lúc này, y lập tức hiểu Lưu Vũ đang đề cập đến chuyện gì.

"Anh tính phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể ư? Anh điên rồi sao?" Trương Gia Nguyên không nghĩ chỉ vì một câu hỏi khích của y lại khiến Lưu Vũ đưa ra quyết định thế này. Trong mắt y lộ rõ vẻ hoang mang lo lắng.

Lưu Vũ dường như biết trước Trương Gia Nguyên sẽ tỏ thái độ như thế, anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản. Chậm rãi nói.

"Không. Tôi sẽ làm một cách khác." Anh lấy ra cái ipad trong túi xách, mở bài nghiên cứu mà anh đã đọc đi đọc lại hàng chục lần, đưa về phía Trương Gia Nguyên. "Tôi muốn thực hiện kĩ thuật tiêm thuốc ức chế mùi hương này, đây là một kĩ thuật vô cùng mới, hiện tại trên khắp cả nước chỉ có một người duy nhất hiểu rõ về nó. Đó là lý do tôi cần cậu giúp."

Trương Gia Nguyên cũng đầu tư vào dự án nghiên cứu kĩ thuật vô cùng mới này của bác sĩ Vương nên hắn cũng phần nào hiểu rõ về nó. Đặc biệt là những cái tác dụng phụ phía sau việc tiêm thuốc đó.

"Lưu Vũ, anh điên rồi. Tuy loại kĩ thuật này không nguy hiểm đến tính mạng như phẫu thuật nhưng tác dụng phụ của nó rất kinh khủn-"

"Tôi biết. Tôi đã đưa ra quyết định, đồng nghĩa với việc tôi sẽ chịu mọi hậu quả nó mang lại." Trên gương mặt Lưu Vũ vẫn giữ nguyên vẻ vững vàng không chút lay động. Như thể cho dù Trương Gia Nguyên hay bất cứ ai có dùng súng uy hiếp thì anh cũng sẽ kiên quyết với ý định của mình.

Trương Gia Nguyên thì không thể bình tĩnh như Lưu Vũ. Y bối rối hoang mang trước đề nghị không tưởng này của anh. Theo những gì y biết thì những người sử dụng kĩ thuật tiêm thuốc này thường không thể chịu nổi những tác dụng phụ nó đem lại.

Đối với chuyện phẫu thuật cắt tuyến thể, tuy nguy hiểm nhưng những đau đớn nó mang lại sẽ chỉ là ngắn hạn. Còn việc tiêm thuốc ức chế này sẽ khiến cơ thể phải chịu đựng những cơn đau vô cùng dai dẳng, vì thứ chất dẫn dụ kia không bị loại bỏ hoàn toàn mà nó ở lại trong cơ thể, bị áp chế bởi một thứ chất khác. Gây ra những cơn đau về tinh thần lẫn thể chất cho người thực hiện.

Hơn nữa, loại thuốc này thời gian đầu sau khi tiêm vào thì omega phải hoàn toàn tránh xa alpha, nếu không muốn những cơn đau kia được phóng đến mức cực đại. Tổng cộng có hai lần tiêm để hoàn thành quá trình ức chế tuyến mùi, mỗi lần cách nhau hai tháng. Nếu không tiêm kịp thời thì tác dụng của lần đầu sẽ mau chóng biến mất.

Dựa trên những nghiên cứu trước đó, loại thuốc này thường phát huy tác dụng trong vòng một đến hai năm. Đồng nghĩa với việc muốn duy trì nó thì người thực hiện cứ cách vài năm lại trải qua những tra tấn dày vò như vậy. Về lâu dài còn ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng sinh sản.

Tác dụng không lâu, lại đem đến đau khổ cùng cực nên số người tìm đến thứ thuốc này vô cùng ít. Đó là lý do Trương Gia Nguyên rất bất ngờ khi Lưu Vũ lại đề cập đến nó.

Trương Gia Nguyên cúp máy điện thoại sau khi đã thông báo địa điểm gặp mặt với bác sĩ Vương. Y chần chừ một lát rồi mới lên tiếng.

"Tôi có thể hỏi anh một chuyện không?"

"Ừm."

"Tại sao anh lại chọn cách này. Ý tôi là, thay vì loại bỏ nó hoàn toàn. Sao anh lại chọn cái cách dày vò bản thân như thế."

Vì sao ư?

Lưu Vũ rũ mắt, chầm chậm nói. "Loại phẫu thuật kia vô cùng nguy hiểm, tôi sẽ không thể chắc chắn là bản thân có thể mở mắt lần nữa sau khi nhắm mắt nằm lên bàn phẫu thuật hay không. Do đó tôi không muốn thực hiện nó."

"Vậy là do anh sợ mình sẽ không qua khỏi sao?" Trương Gia Nguyên không nghĩ Lưu Vũ là người sẽ sợ việc đối mặt với cái chết. Ít nhất là qua những gì hắn thấy từ anh.

Lưu Vũ im lặng một lúc. Như thể đang suy nghĩ một câu trả lời thỏa đáng nhất. Anh có thể nói thẳng ra cảm xúc của mình hay không?

"Tôi sợ sẽ không thể thấy người đó nữa."

Trương Gia Nguyên đương nhiên hiểu rõ người đó mà Lưu Vũ đang đề cập đến là ai. Trong lòng y dấy lên một cảm xúc khó chịu.

Như sợ rằng Trương Gia Nguyên sẽ tiếp tục đào sâu vào câu trả lời của mình. Lưu Vũ tiếp tục lên tiếng. "Hơn nữa, là tôi nợ người đó. Cho đến khi trả xong thì tôi không muốn mạo hiểm tính mạng của mình."

Trương Gia Nguyên nở một nụ cười chua chát, y biết rằng đó chỉ là một lời bào chữa. Chỉ vì tên khốn Châu Kha Vũ mà anh lại dày vò bản thân đến thế. Anh yêu hắn đến thế sao, Lưu Vũ? Ngay cả sau khi anh biết hắn đối với anh không hề có tình cảm?

"Để cảm ơn cậu đã giúp tôi, tôi sẽ đồng ý với một điều kiện của cậu."

Trương Gia Nguyên nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp. Điều kiện của hắn, anh sẽ chẳng bao giờ đáp ứng được đâu.

"Lưu Vũ, tôi có thể làm bạn với anh không?"

Lưu Vũ có chút bất ngờ trước lời này của Trương Gia Nguyên. Anh còn bận suy nghĩ về những lợi ích anh có thể tăng thêm cho y trong việc hợp tác giữa Trương thị và Bang Kim Sơn.

"...Nếu cậu muốn."

"Tốt. Vậy đã là bạn bè thì cứ để tôi giúp anh, đừng bàn đến chuyện lợi ích, có được không?"

Và đúng như đã nói, Trương Gia Nguyên thực sự đã giúp Lưu Vũ mà không đòi hỏi bất cứ điều gì từ anh. Y đơn thuần rất nể cái tính cách kiên cường và có đôi chút cố chấp của Lưu Vũ. Nếu không thể cùng anh, thì ít nhất, y cũng muốn có một người bạn như anh.

Sau vài lần kiểm tra sức khỏe và hoàn thành các thủ tục cam kết. Lưu Vũ chính thức thực hiện mũi tiêm đầu tiên. Anh như cảm nhận được thứ chất lỏng lạnh lẽo đó xâm nhập vào từng tế bào, lan dọc khắp thân thể.

"Xong rồi, cậu nhớ làm theo những gì tôi dặn. Tuyệt đối đừng tiếp xúc với alpha nếu không muốn đau đớn dai dẳng."

Bác sĩ Vương hoàn thành thao tác cuối cùng của quá trình tiêm thuốc ức chế. Ông liên tục dặn đi dặn lại những câu mà Lưu Vũ đã nghe đến hàng trăm lần.

"Khoan đã, giúp tôi một chuyện nữa."

Không đợi cho bác sĩ Vương kịp phản ứng, Lưu Vũ đã rút con dao nhỏ anh đã giấu sẵn dưới nệm ra, rạch một đường lên tuyến thể phía sau gáy của mình. Vầng trán vì đau đớn mà nổi cả gân xanh, máu từ vết thương chảy dọc xuống, chiếc áo bệnh nhân màu trắng ướt đẫm một mảng đỏ.

Bác sĩ Vương như không thể tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Cái cậu này có sở thích tự ngược bản thân à?

"Này, này... Cậu điên rồi sao?"

Trước khi mất đi ý thức, Lưu Vũ đã kịp đưa ra đáp án cho câu hỏi mà anh đã nghe vô số lần này.

Đúng vậy. Là anh điên rồi.

Anh điên nên mới bày ra ván cược mà bản thân đã biết trước kết quả này.

.

Từ ngày Lưu Vũ rời đi, Châu Kha Vũ vẫn như bình thường chẳng có chút gì thay đổi. Cứ như thể sự có mặt của anh vốn chẳng hề quan trọng với hắn. Đó là những gì người ngoài nhìn thấy.

Châu Kha Vũ vốn là kẻ cao ngạo, hắn sinh ra đã là alpha trội, gia tộc giàu có, địa vị vững chãi. Bất cứ thứ gì hắn muốn hắn đều có thể dễ dàng có được. Hàng ngày có biết bao người muốn nằm dưới thân hắn, tại sao hắn lại phải vì một người mà bận tâm lo nghĩ chứ.

Anh cũng chỉ là một phần trong muôn vàn lựa chọn của hắn thôi.

Đúng vậy.

Chắc chắn là vậy rồi.

Thế nhưng sao tim hắn lại đau thế này nhỉ?

Nếu như trước đây hắn chỉ cần trở về, bước đến gian nhà phụ là có thể thấy được anh. Ôm anh vào lòng, hít lấy mùi hương quyến rũ kia, cùng anh lăn lộn trên chiếc giường êm ái, mở mắt ra là thấy gương mặt xinh đẹp đang say ngủ. Còn bây giờ tất cả những gì chờ đợi hắn sau cánh cửa đó chỉ là những tấm mền trắng phủ đầy bụi.

Lưu Vũ thà phải chết còn hơn ở bên cạnh hắn.

Chỉ riêng việc này đã khiến hắn cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương kinh khủng. Nhưng thay vì ghét bỏ hoặc tỏ ra giận dữ với anh, trói buộc anh lại bên mình. Tất cả những gì hắn làm chỉ là im lặng nhìn Lưu Vũ rời đi.

Châu Kha Vũ ước gì trong thâm tâm hắn cũng có thể bình thản như hắn đang thể hiện ra bên ngoài. Thế nhưng, hắn không thể.

"Thiếu chủ gần đây thế nào?"

Trần Cảnh ngưng lại đoạn báo cáo về tình hình phát triển của sòng bài vì câu hỏi bất ngờ của Châu Kha Vũ. Đây là lần đầu tiên lão đại của cậu nhắc đến Lưu Vũ kể từ ngày anh rời đi.

"Dạ... vẫn ổn."

"Chỗ phẫu thuật đó đã lành chưa?" Thấy Trần Cảnh ở đầu dây bên kia tỏ rõ vẻ ngập ngừng, do dự. Châu Kha Vũ lạnh giọng. "Tốt nhất là cậu nên nói thật cho tôi."

"Đã tháo băng rồi, nhưng... nhưng hình như tình trạng sức khỏe của Thiếu chủ thì không ổn lắm."

"Tại sao là hình như?"

"Vì Thiếu chủ vốn không thể hiện quá nhiều ra bên ngoài, anh ấy vốn toàn chịu đau một mình nên tôi không chắc chắn được. Chỉ có đôi lần tôi thấy sắc mặt anh ấy không ổn nên mới đoán như vậy."

Lưu Vũ. Đồ cứng đầu.

Đáng lẽ lúc này Châu Kha Vũ phải cảm thấy hả hê phần nào khi Lưu Vũ chịu hậu quả cho cái quyết định ngu ngốc đó. Như vậy mới đúng với con người của hắn trước giờ. Bất cần, máu lạnh.

Thế nhưng con mẹ nó sao hắn lại bận tâm đến thế này.

Hắn không thể ngừng nghĩ đến dáng vẻ Lưu Vũ rõ là đang vô cùng yếu ớt nhưng vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt quật cường ngày hôm đó. Hắn tự hỏi lúc đó anh cảm thấy biết bao phần đau đớn.

Những dòng suy nghĩ về anh không thể nào thoát ra khỏi tâm trí của hắn. Châu Kha Vũ như dần nhận ra những thay đổi trong thâm tâm của mình. Hắn không còn nhớ mùi hương kia như thế nào nữa. Hắn không còn nhớ cảm giác bị mùi hương đó dẫn dắt đến mê muội đầu óc nữa.

Tất cả những gì còn sót lại trong trí nhớ của Châu Kha Vũ hiện tại.

Là Lưu Vũ.






*Tác giả:

Lưu ý lần nữa là thông tin gì trong đây là tui bịa hết đấy nhá mọi người đọc thì vứt não i đừng đặt nặng quá =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro