14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Châu Kha Vũ... Thuốc của cậu, không còn nữa rồi."

"Khốn kiếp, anh nói như vậy có nghĩa là sao?" Châu Kha Vũ trở nên mất kiên nhẫn. Ánh mắt của hắn giận dữ như thể muốn ăn tươi nuốt sống người đang bị đè dưới thân mình.

Lưu Vũ nhìn phản ứng của hắn giống đúng với những gì mà anh đã dự tính. Dù trong lòng đau đớn như thể bị ai đó đâm xuyên nhưng vẻ mặt anh vẫn vô cùng bình thản.

"Tôi đã phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể."

Châu Kha Vũ như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, hắn tức giận bóp lấy gương mặt xinh đẹp của anh. Luôn miệng bảo anh mau nói sự thật cho hắn.

Lưu Vũ nắm lấy cổ áo của Châu Kha Vũ kéo hắn xuống gần mình. Ngón tay vuốt nhẹ lên cánh môi mà anh đã hôn hàng trăm lần, nhếch miệng cười đầy vẻ thách thức.

"Kha Vũ, tôi chán cái việc phải biến bản thân thành thứ thuốc chết tiệt đó cho cậu rồi."

"Con mẹ nó Lưu Vũ, anh điên rồi sao?" Châu Kha Vũ đấm mạnh tay xuống ghế sofa, khiến phần nệm ghế ngay bên cạnh Lưu Vũ lõm sâu xuống.

"Phải. Tôi điên rồi nên suốt thời gian qua mới để cho cậu dày vò như thế."

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố tỏ ra quật cường của Lưu Vũ, mồ hôi không ngừng rịn ra, ướt đẫm cả phần tóc mai. Hắn vô cùng ghét anh như thế này.

Xa lạ. Bất cần

Châu Kha Vũ cảm thấy đầu óc hắn quay cuồng, cơn nóng giận sôi sục trong lồng ngực như thể một ngọn núi lửa đang chuẩn bị phun trào. Hắn dùng chút bình tĩnh còn sót lại để thu lại cảm giác muốn lao đến mà trừng phạt Lưu Vũ, khiến anh ngậm miệng lại bằng những tiếng rên rỉ, khiến anh không thể nào nói những câu khó nghe đó với hắn.

Hắn đứng phắt dậy, đạp cửa rời khỏi gian nhà phụ trước khi mùi huyết rồng nồng đậm đó giết chết omega yếu ớt kia.

Nhìn thấy bóng hắn đã khuất sau cánh cửa, Lưu Vũ mới thả lỏng cơ thể, đối diện với cảm xúc chân thật nhất của mình.

Hai mắt anh nhắm nghiền vì cơn đau đớn truyền từ phía sau cổ lan truyền đến khắp cơ thể. Những giọt nước mắt sinh lý lăn xuống tạo thành một mảng ướt đẫm trên ghế.

Chết tiệt. Đau quá.

Anh cảm thấy hơi thở mình trở nên yếu dần, phía trước như nhòe đi, ánh sáng bị che lấp bởi những mảng xám tối mơ hồ.

Sau cùng là tắt hẳn.

.

Lưu Vũ chầm chậm mở mắt sau một giấc mơ đứt đoạn. Đó là một giấc mơ thật đẹp, anh cùng với mình yêu kết thành một thể, có những đứa con kháu khỉnh xinh đẹp, nhìn chúng lớn lên bình yên khỏe mạnh.

Nhưng người trong mơ đó là ai thì anh lại không thể nhìn thấy rõ. Hay đúng hơn là anh không muốn mơ tưởng hay nhớ lại những gì không có khả năng xảy ra. Anh ghét việc tự gieo cho mình những ảo tưởng những hy vọng, rồi cuối cùng cũng chính mình tự tay dập tắt hết tất cả những ảo tưởng đó.

Không có hy vọng, không có bắt đầu thì sẽ chẳng thể có kết thúc.

Lưu Vũ đưa tay chạm lên gương mặt của mình, anh cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng ướt đẫm hai gò má. Tại sao anh lại khóc? Là vì quá hạnh phúc với những gì diễn ra trong giấc mơ hoang đường đó, hay là vì quá tuyệt vọng khi anh nhận ra rằng tất cả chỉ là mơ.

Cảm giác đau nhói khiến anh tỉnh táo một cách hoàn toàn. Lưu Vũ chậm rãi ngồi dậy nheo mắt nhìn xung quanh mình.

Anh được đưa trở lại phòng riêng từ lúc nào. Phía bên ngoài cánh cửa khép hờ văng vẳng lại tiếng trò chuyện, Lưu Vũ không thể nghe rõ nhưng anh biết Châu Kha Vũ đang ở đó. Mùi hương cho anh biết rằng hắn đang rất tức giận.

Cũng đúng thôi. Vì anh đã tự tiện bỏ đi thứ thuốc mà hắn yêu thích mà. Cũng thật lạ khi hắn vẫn để anh nằm đây mà không thẳng tay ném anh ra khỏi cánh cửa lớn ngoài kia. Có lẽ là vì hắn vẫn cần anh ở bên cạnh làm việc cho hắn đi.

Châu Kha Vũ tựa lưng vào cánh cửa sổ lớn ở hành lang, dưới chân rơi vãi những tàn thuốc. Kể từ khi vị bác sĩ riêng của Lưu Vũ rời đi đã được một lúc lâu, nhưng Châu Kha Vũ vẫn đứng yên như thế. Đầu óc nghĩ ngợi về những gì lão già đó đã nói với hắn.

"Thiếu chủ vừa phẫu thuật nên sức khỏe sẽ rất yếu. Thời gian này cậu ấy sẽ rất dễ kích động với mùi hương của alpha, hay nói đúng hơn là sẽ ảnh hưởng tới tính mạng nếu tiếp xúc quá nhiề-"

"Là thật sao?"

"Dạ?"

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào tay bác sĩ, ánh mắt hắn sâu thẳm chẳng rõ cảm xúc. "Tôi hỏi, chuyện anh ta phẫu thuật cắt tuyến thể là thật sao?"

Tay bác sĩ bị ánh nhìn của hắn đe dọa, bàn tay cầm lấy giỏ xách ướt đẫm mồ hôi. Gã cụp mắt gật gật đầu.

"Nếu dựa theo những gì tôi đã kiểm tra thì... đúng là vậy thưa lão đại."

Không thấy người đối diện có phản ứng, gã lắp bắp giải thích thêm. "Đây là một cuộc phẫu thuật vô cùng nguy hiểm, vì phải cắt đi một phần quan trọng trên cơ thể nên chắc chắn sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Xác suất thành công cũng không hề cao, rất may là Thiếu chủ có thể vượt qua được. Nhưng việc mà cậu ấy có thể bảo toàn tính mạng về sau hay không thì vẫn chưa thể chắc chắn..."

Châu Kha Vũ bật cười lớn, nhưng vẻ mặt hắn không hề mang ý cười, thay vào đó là sát khí tỏa ra một cách điên cuồng. Khiến những kẻ xung quanh sợ hãi đến mức co rúm cả người.

"Lưu Vũ à Lưu Vũ. Anh thực sự làm tới mức này sao?"

Sau tất cả những gì hắn làm cho anh. Cứu anh ra khỏi cái hố sâu thẳm của cuộc đời, đưa anh về cái biệt phủ xa hoa này, cho anh một chức vị chỉ dưới quyền của hắn. Dùng tất cả sự dịu dàng mà hắn có thể có để bảo bọc, âu yếm anh.

Vậy mà Lưu Vũ lại làm cái chó gì thế này. Châu Kha Vũ cảm thấy giữa lồng ngực như thể bị ai đó đấm một cú như trời giáng. Tắc nghẽn, khó thở, đau đớn.

Điếu thuốc cuối cùng trong bao bị hắn ném xuống sàn nhà, lấy chân dập tắt một cách tàn bạo. Hắn đưa mắt nhìn về cánh cửa đang khép hờ kia, suy nghĩ một lúc rồi chầm chậm bước lại gần.

Bên trong chẳng còn mùi hương hắn yêu thích, mùi hương làm cho lồng ngực hắn như nổ tung mỗi khi nghe thấy. Tất cả những gì còn sót lại là hơi thở yếu ớt của người nọ và mùi thuốc sát trùng kinh tởm.

Châu Kha Vũ đưa tay đóng kín cánh cửa đó lại.

Xoay người rời đi.

.

Đã được nửa tháng kể từ ngày Lưu Vũ trở về với lớp băng gạc ở sau cổ. Cũng đã nửa tháng anh không nhìn thấy bóng dáng của Châu Kha Vũ ở trong gian nhà của mình.

Thế nhưng hắn không vì chuyện đó mà ném Lưu Vũ qua một xó. Hắn vẫn sắp xếp để bác sĩ tới kiểm tra sức khỏe cho anh mỗi ngày. Khi anh đã khá hơn thì liền bảo Trần Cảnh đến truyền đạt những việc cần anh phải xử lý, lúc cần quyết định những gì quan trọng cũng sẽ sai người thông báo và hỏi ý kiến của anh. Mọi thứ đều bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Sự khác biệt duy nhất chính là ở khoảng cách giữa anh và hắn.

Nếu như trước đây giữa hai người như có một đường ray vô hình, muốn đến bên cạnh nhau thì có thể sẽ hơi trầy trật và nguy hiểm, nhưng vẫn là có khả năng. Còn hiện tại, đoàn tàu đã lăn bánh, chạy mãi chạy mãi chẳng dừng lại. Vĩnh viễn chia cắt họ ở hai phía, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm. Bất chấp lao đến đồng nghĩa với việc hy sinh tính mạng.

Nhưng như vậy cũng tốt.

Mọi chuyện như thế này mới là đúng quỹ đạo ban đầu của nó. Anh chỉ đơn thuần là một cánh tay đắc lực của Châu Kha Vũ, giúp hắn từng bước củng cố vị thế của mình, bành trướng thế lực.

Không còn những thứ cám dỗ mơ hồ của bản năng khiến hắn bất đắc dĩ mà lao về phía anh. Không còn những cái ôm ấm áp, những nụ hôn nồng cháy khiến người ta nảy sinh ra những viễn tưởng hoang đường.

Một khi trái tim không còn rung động, thì nó sẽ không phải vỡ tan.

"Thiếu chủ."

Tiếng gọi của Trần Cảnh khiến Lưu Vũ sực tỉnh ra khỏi những dòng suy nghĩ. Đưa tay ra hiệu cho cậu ta nói tiếp.

"Việc anh bảo tôi điều tra đã có kết quả."

Lưu Vũ cầm lấy xấp tài liệu mà Trần Cảnh đưa đến, đây là lai lịch của kẻ đã bị Châu Kha Vũ giết chết sau khi gã cố đột nhập vào kho hàng ở Macao. Thật may là khi đó Lưu Vũ kịp bảo bọn thuộc hạ âm thầm điều tra về gã trước khi cái xác của gã bị ném thẳng vào lò lửa.

Biển số xe là giả. Lai lịch bình thường, chưa từng phạm tội thậm chí trông vô cùng trong sạch, nhiều khả năng đã được làm giả. Nhưng cái đáng chú ý nhất là số điện thoại cuối cùng trong danh sách liên lạc của gã là một số lạ. Nhưng có một thứ trùng hợp với số điện thoại đã liên lạc với kẻ đứng đầu trong cuộc bao vây Châu Kha Vũ diễn ra không lâu trước đó.

Chúng đều là sim rác được mua trong cùng một cửa hàng ở Macao. Lưu Vũ đã mất rất lâu mới có thể điều tra chính xác được manh mối này nhờ vào những mối quan hệ mà anh có được ở Macao.

Điểm chung thứ hai là kẻ này có vẻ rất rõ ràng về những hoạt động ngầm của băng đảng. Ắt hẳn là người đó có tai mắt trong nội bộ của Kim Sơn.

Hoặc cũng có thể, kẻ đó chính là người của bang.

Phát hiện này khiến Lưu Vũ dấy lên những mối lo lắng mơ hồ. Nếu theo những gì anh suy đoán thì có thể kẻ này đang im lặng chờ đợi một cơ hội mới sau hai lần thất bại. Và có thể thời cơ thích hợp nhất sẽ là chuyến chuyển hàng ra biên giới diễn ra vào tháng sau.

Vì khi đó Châu Kha Vũ sẽ đích thân ra mặt để trao đổi.

"Chúng ta có báo cho lão đại không ạ?"

"Chưa vội. Nếu cậu ta biết thì sẽ lại nổi điên mà rà soát nội bộ cho xem, như thế chẳng khác gì đánh rắn động cỏ cả. Nhưng cũng không thể để đến khi đó mới ra tay được, vì hiện tại vẫn chưa biết kẻ đó có lôi kéo thêm người trong nội bộ chúng ta hay không."

Lưu Vũ nhắm mắt suy nghĩ một lát. Cơn đau âm ỉ trong từng tế bào như thể đang nhắc nhở rằng thời gian của anh cũng không còn nhiều, có lẽ đến lúc phải đi rồi.

"Lão đại đâu?"

.

Châu Kha Vũ đã suýt đánh rơi ly rượu trên tay khi hắn thấy bóng dáng Lưu Vũ xuất hiện sau cánh cửa lớn ở nhà chính. Suốt nửa tháng qua hắn cố tình không tìm đến anh, và anh cũng chẳng hề nhấc một bước chân để bên cạnh hắn.

Có những đêm hắn chẳng thể ngủ nổi vì nhớ tới gương mặt của anh, khi nghe thuộc hạ báo cáo lại những lúc Lưu Vũ đau đớn như thế nào sau cuộc phẫu thuật đó.

Hắn ước gì bản thân có thể đến bên cạnh để ôm anh, vỗ về anh. Nhưng ngay sau đó cơn giận cùng với những lời nói của bác sĩ lại xuất hiện trong đầu, ngăn cản những ý định đó của hắn. Hắn không rõ mình nổi giận với anh vì điều gì. Là vì anh đã tự ý bỏ đi mùi hương ấy, hay là vì anh lại một lần nữa tự làm đau mình. Hắn không thể nào hiểu rõ.

"Có chuyện gì?"

Châu Kha Vũ âm thầm quan sát người đang ngồi trước mặt mình, sắc mặt đã hồng hào hơn. Không có dấu hiệu gì cho thấy anh vừa trải qua một cuộc phẫu thuật cắt bỏ đi một phần thân thể cả.

Tất cả đều bình thường, ngoại trừ mùi hoa anh túc đã hoàn toàn biến mất.

"Tôi muốn đến Macao."

Châu Kha Vũ cảm nhận được những ngón tay hắn đang siết chặt cái ly thủy tinh trong tay. "Tôi nhớ hiện tại bên đó đâu có chuyện gì quan trọng đâu nhỉ?"

"Ý tôi là, tôi muốn chuyển đến Macao."

"Trong bao lâu?"

"Không xác định. Tạm thời tôi muốn chuyển đến đó sống, tiện thể phát triển thêm những công việc làm ăn của bang ở đó."

Châu Kha Vũ biết rõ đó chỉ là một cái cớ. Hắn thấy thứ rượu mình vừa nuốt xuống trở nên đắng nghét, cay xé cổ họng.

"Đó thật sự là lý do của anh sao?"

Nét mặt của Lưu Vũ vẫn không hề thay đổi. "Vậy cậu nghĩ lý do là gì?"

Lại là vẻ mặt đó.

Châu Kha Vũ ném mạnh ly rượu trên tay thẳng vào tường khiến nó vỡ toang. Hắn bước đến trước mặt Lưu Vũ, bàn tay đầy những vết chai sần bóp lấy gương mặt trắng trẻo của anh. Ép anh phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Lưu Vũ. Anh đang muốn làm gì? Tôi đã ráng nhẫn nhịn chuyện anh chả màng đến chuyện sống chết mà biến mình ra thế này, thế mà bây giờ lại ở đây bảo với tôi là muốn chuyển đi ư?"

"..."

Châu Kha Vũ cảm thấy đầu óc hắn gần như chẳng thể tỉnh táo nữa. Cảm xúc dồn nén bị nghẹn ứ suốt nửa tháng qua như đang bùng nổ. Khuôn mặt hắn đỏ gay.

Mỗi lần nhìn thấy cái băng gạc sau gáy của Lưu Vũ hắn lại thấy mình như phát điên.

Hắn ấn anh xuống ghế, ngậm lấy đôi môi của anh mà ngấu nghiến. Mặc kệ cho Lưu Vũ phản kháng, hắn liền dùng mùi hương của mình đàn áp anh, ép buộc anh phải khuất phục.

Từng cái chạm của hắn khiến Lưu Vũ càng như nghẹt thở, anh cảm giác sau gáy mình đau đến điên cuồng. Anh dùng hết chút sức lực còn lại cắn mạnh vào môi hắn đến bật máu. Dứt khoát quay mặt đi.

"Châu Kha Vũ, tôi không còn thứ cậu cần nữa... Đừng cố đụng vào tôi."

Nhìn Lưu Vũ cố gắng thở một cách đầy cực nhọc, gương mặt trắng bệch hệt như cái ngày định mệnh đó. Châu Kha Vũ như bừng tỉnh, hắn vội vàng thu lại mùi hương nồng đậm của mình.

Hắn gục đầu xuống vai của anh. Giọng hắn run run như đang cố kìm nén lại những cảm xúc hỗn loạn của mình.

"Lưu Vũ... Anh ghét tôi chạm vào anh đến thế sao? Đến mức anh thà đối diện với cái chết còn hơn là ở bên cạnh tôi?"

"..."

"Lưu Vũ, trả lời đi."

Lưu Vũ cảm thấy trái tim mình đang bị bóp nghẹn. Châu Kha Vũ chưa từng để lộ ra dáng vẻ này trong suốt hơn một năm qua. Yếu đuối, cô độc. Anh muốn đưa tay đến chạm vào tóc của hắn, muốn hôn lên đôi môi đang run lên của hắn.

Anh muốn nói rằng. Không phải. Là anh sợ mình quá đắm chìm vào thứ tình yêu hoang đường này.

Khi những ngón tay anh gần chạm đến mái tóc của hắn, một cảm giác nhói đau đánh thẳng vào đại não, như nhắc nhở anh phải tỉnh táo lại.

Lưu Vũ rút lại cánh tay, gác lên mặt, che đi đôi mắt đang chứa những giọt nước mắt nóng hổi chực chờ lăn xuống.

Một câu này, xem như anh trả lại cho hắn.

"Nếu đúng thì sao?"





*Tác giả:

Viết xong mà đuối luôn á các bác 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro