Ngoại truyện : Mười hai năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển nhật kí đang đọc dang dở khiến Anya cảm thấy thời thanh xuân năm ấy mình đã quá lo lắng cho hạnh phúc sau này. Cô định lật sang trang để đọc tiếp bỗng người hầu thân cận của cô bảo cô hãy đi xuống vì có người cần gặp.

"Phu nhân, có người muốn gặp người"

"Được rồi ngươi đi xuống tiếp họ trước đi nha"

Anya để quyển nhật kí trên bàn quên đóng nó lại. Vừa mở cửa ra thì Damian cũng bước vào phòng, anh nhìn cô định đi xuống cũng sẵn báo vợ mình là người gặp Anya chính là Becky.

"À mà phải rồi anh không xuống với em sao ?"

"Lát nữa anh xuống bây giờ anh hơi mệt"

"Lại thức khuya nữa đúng không ?"

Nhìn thấy vợ chất vấn khiến cho Damian ngoan ngoãn khai ra. Anya thở dài một hơi sau đó đi đóng cửa phòng đi xuống phòng khách.

"Haizz riết rồi cưới cô ấy về có ngày banh xác mất thôi"

Vừa nói anh vừa bỏ chiếc áo vest lên trên chiếc ghế. Đang định cởi chiếc cà vạt để dễ thở hơn bỗng Damian thấy quyển nhật kí bên trên chiếc bàn trang điểm của Anya, cũng là tò mò nên anh mới lấy lên đọc.

"Ngày hôm sau..."

Ngày hôm sau khi Anya và Damian gặp nhau ở trường họ gần như chỉ thầm liếc nhìn nhau chứ không thể nói chuyện như trước nữa. Nhìn thấy tình cảnh đó khiến Becky đi cùng Emile cũng phải lo lắng vì đang yên đang lành lại thành ra như vậy.

"Hai người này thật là..."

"Thôi xong chắc Anya lại đọc được suy nghĩ của Damian nên cậu ấy mới như vậy"

"Anya không có tự tiện như vậy đâu"

"Ừ thì cứ coi như cậu ấy không cố ý vậy chỉ là vô tình"

"Theo tôi thấy tới lượt chúng ta ra tay rồi"

Becky đứng dậy tuyên bố khiến Emile cầm lon nước vừa khui ra cũng phải khó hiểu mà ngơ ngác ra sau đó.

"Chỉ có 98 điểm"

Anya cầm bài kiểm tra cuối kì trên tay mà mặt mũi có phần buồn bã. Phải thôi thiếu chút xíu nữa là một trăm rồi nên ai mà chẳng buồn. Nhìn người ngồi bên cạnh với số điểm cao ngất ngưỡng khiến Anya vô cùng ngưỡng mộ.

"98 điểm cũng buồn sao ?"

Damian hỏi Anya, cô khẽ gật đầu. Quý tử nhà Desmond liếc nhìn cô gái tóc hồng sau đó đưa lời khuyên.

"Một trăm cũng vậy thôi dù gì mai mốt tôi chả nuôi cậu"

"Tôi đã nói là sẽ thực hiện lời hứa đó đâu"

"Không thực hiện thì cũng phải thực hiện thôi"

"À vậy sao...?"

Giọng nói đầy ẩn ý của Anya khiến cho Damian lạnh sóng lưng, cậu biết mình đã nói nhảm rồi nên liền biện minh.

"Không không chỉ là tôi đùa thôi"

"Vậy sao ? Tôi định thực hiện lời hứa đó đó nhưng cậu nói vậy thì thôi"

"Không không vậy là cậu đồng ý cưới tôi hả ?"

"Em Damian"

Damian quên rằng vẫn còn trong tiết thế nên cậu cùng Anya bị phạt đứng ở ngoài hành lang dơ hai tay lên trời. Đứng mà cứ im lặng như thế này thiệt đúng là trêu đùa người khác mà thế nên Damian đã lên tiếng phát tan bầu không khí.

"Vậy là cậu sẽ thực hiện lời hứa đó đúng không ?"

"Cậu không hỏi câu khác được sao ?"

"Hả ? À thì...cậu thích tôi hả ?"

"Tôi cứ tưởng cậu biết từ lúc chúng ta cắt bom rồi chứ"

Bỗng không khí trở nên yên lặng khó hiểu. Anya nhìn sắc mặt của Damian bỗng nghiêm túc lạ thường. Cậu nói.

"Tôi nghe Emile kể hết rồi, khoảng thời gian không có tôi cậu đã từ chối rất nhiều người cũng chỉ vì đợi tôi"

"Cái đó không đáng trách"

"Hả ? Ý cậu là sao ?"

"Cái tôi trách là cậu đó vì sao đang học ngon lành bên Mỹ, đứng top đầu trường giỏi mà lại quay về đây chỉ vì tôi hả ?"

Nghe Anya chất vấn khiến Damian không biết phải trả lời như thế nào cậu chỉ biết ấp úng trả lời qua loa.

"À thì...tôi muốn về đây thôi"

"Bỏ qua đi, hừ"

"Nè đừng có giận chứ !"

"Không thèm giận"

*Trời đất ơi khổ quá đi*

Đang đọc những dòng nhật kí thanh xuân của Anya bỗng Damian nhận ra mình đã quá xen vào cuộc sống cá nhân của vợ nên liền để quyển nhật kí lại chỗ cũ và bước xuống phòng khách.

"Chào hai cậu"

Nhìn thấy Damian, Becky liền đáp trả theo kiểu khịa.

"Làm gì trên đó mà lâu vậy ba ?"

"Đâu có làm gì đâu, à đúng rồi Emile đâu ?"

"Ảnh bận việc nên chỉ có tớ qua thôi"

"Thằng này một ngày gặp anh em cũng không có hay sao ấy"

"Hihi"

Becky, Anya bật cười khiến Damian khó hiểu hỏi.

"Sao hai người cười tôi ?"

"Anya cậu xem, chồng cậu vẫn trẻ con mỗi khi gặp Emile và Ewen đúng không ?"

"Phải, ba người mà gặp nhau như sống lại thời thanh xuân vậy"

"Trời hai người thiệt là..."

Buổi tối khi thấy Anya đã ngủ thì Damian lại tiếp tục đọc tiếp phần còn lại của thời thanh xuân. Ừ thì anh tự trọng, sỉ diện vậy mà cũng có lúc phải trốn chui trốn lủi như vậy.

"Ngày tốt nghiệp..."

Ngày tốt nghiệp cả năm người cùng khoác lên mình chiếc áo tốt nghiệp cùng một cuộn giấy trên tay. Cả năm người cùng chụp với nhau bức ảnh cuối cùng khép lại hành trình mười hai năm học ở Eden.

"Sao anh không ngủ ?"

"Hả...??"

Damian khi thấy Anya đứng quan sát mình nãy giờ thì xíu nữa làm rơi quyển nhật kí xuống đất. Thấy chồng của mình cũng tò mò về thời gian thanh xuân của mình nên Anya đã kể nốt phần tiếp theo cho Damian nghe.

Họ hẹn hò với nhau ba năm và quyết định về cùng một nhà. Trước ngày kết hôn Becky đã dẫn cô đi sắm đồ, ăn uống, chơi đùa để Anya bớt áp lực hơn. Tối hôm trước đó cô thu gom đồ đạc để chuẩn bị bước vào cánh cổng nhà hào môn làm con dâu. Lúc này Min bước vào nói với Anya.

"Ngày mai là chị về nhà chồng rồi"

"Coi em kìa, chị kết hôn em phải vui chứ sao lại bí xị ra như vậy"

"Chị nhớ là nếu anh rể bắt nạt chị cứ nói với em em sẽ xử anh ấy"

"Được rồi chị nhớ rồi mà"

Hôn lễ diễn ra lông trọng dưới sự chứng kiến của giới quý tộc bật nhất quốc gia. Cuối cùng sau bao nhiêu sự việc trôi qua ở thời trẻ con cũng kết thúc bởi một cái đám cưới viên mãn.

"Vậy mà có người từng tuyên bố sẽ không làm con dâu nhà Desmond đâu"

Damian trêu chọc Anya bởi câu nói trước kia của cô. Cô cười trừ đáp trả.

"Vậy mà cũng có người từng nói tôi là đồ chân ngắn với con nhỏ đáng ghét cơ đấy"

"Được rồi, được rồi tôi thua em thắng. Bây giờ đi ngủ được chưa ?"

"Được rồi mau đi ngủ thôi"

___________________
End nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro