Ngoại truyện : mười hai năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tinh mơ khi mọi người vẫn đang chìm trong giấc ngủ thì người phụ nữ của gia đình - Yor Forger đã thức dậy làm bữa sáng cho gia đình nhỏ của mình. Quả thật là sau khi sinh em bé Yor có phần yếu hơn trước kia nhưng cô cũng không vì vậy mà không lo cho gia đình. Nhắc về con gái thứ hai thằng bé tên là Min Forger, có vẻ do thừa hưởng gene từ ba và mẹ nên thằng bé có nhan sắc vô cùng đỉnh. Còn phần Anya cô bé đã mười sáu tuổi cũng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.

"Chào buổi sáng mama"

Anya vẫn còn ngáy ngủ dụi mắt bước ra nhà bếp nơi mà Yor đang chuẩn bị bữa sáng. Nhìn thấy con gái, Yor vui vẻ bảo cô hãy đi đánh răng rồi ra ăn sáng để còn đi học.

"Haizz hôm qua về khuya bây giờ ba mệt hết cả người"

Loid than thở với hai con nhưng hai cô cậu bé lại ừm nhẹ một tiếng khiến ông bố hai con quê chữ ê kéo dài.

"Vậy thì anh càng phải biết chăm sóc mình hơn đó"

Yor đặt tách cà phê xuống bàn cho Loid nói. Anh cười trừ sau đó nâng tách cà phê lên.

"Con ăn xong rồi, thưa ba mẹ con đi học"

"Con cũng ăn xong rồi, con đi học nha"

Anya cùng Min xỏ giày vào chân và bước ra khỏi nhà. Đúng là mùa đông có khác mặt đường trơn trượt và bảo phủ hai bên vỉa hè là một màu trắng tinh. Hai chị em Forger quyết định đi bộ đến trường vì dù gì họ cũng đã lớn cũng không cần phải tỏ ra giàu có khi đi xe nữa.

"Chị hai, em thấy học ở Eden chán quá à"

Cầm tay Min và nghe cậu em trai than khóc với mình khiến Anya cười trừ vì độ trẻ con này. Cô nhìn về phía trước suy nghĩ lại khoảng thời gian từ trước giờ học ở Eden nói với Min.

"Rồi đến một khoảng thời gian nào đó em sẽ hiểu được ý nghĩa của việc học ở Eden"

"Vậy phải bao lâu nữa mới hiểu ạ ?"

"Chị không biết là bao lâu nhưng nếu em đủ chừng chạc để hiểu chứng tỏ lúc đó em đã trưởng thành"

"Dạ"

Hai chị em bước vào cổng trường rồi cũng tạm biệt nhau để đi đến lớp. Điều khiến Anya trở nên trầm tính như vậy cũng vài phần do thiếu đi Damian và Becky. Khoảng năm năm trước, gia tộc Desmond cùng Blackbell đã cho con của mình đi du học ở Mỹ điều đó khiến ba người bạn vốn thân phải xa cách. Nhưng ở đây vẫn còn Emile và Ewen nên Anya không hề thấy cô đơn.

"Nè...hai người cứ đi gần mình như vậy người khác nhìn nãy giờ kìa"

Anya nhìn Emile và Ewen đi như bảo vệ mình thì bắt đầu chất vấn. Hai người này hứa với ngài Damian yêu dấu là sẽ bảo vệ Anya không để ai cua được cô nàng này.

"Cái gì đây ?"

Anya đến chỗ bàn học nhìn thấy một bức thư nên cô liền mở ra xem, nội dung bức thư như sau.

"Chào cậu tớ là Ken, là cậu bạn năm xưa được cậu cứu. Cuối tuần này cậu có rảnh không tớ muốn mời cậu đi xem phim"

"Vứt"

Anya vò bức thư lại đưa cho Ewen bảo cậu hãy đem thứ này đi vứt đi. Nhìn thấy cô như vậy cả hai như yên tâm khi đến bây giờ Anya vẫn chưa rung động với ai ngoài Damian.

"Chào các em, các em khỏe không ?"

"Dạ khỏe"

Giảng viên cười vui vẻ nhưng chưa vào bài học vì có một điều bất ngờ cho cả lớp. Ở ngoài cửa lớp một đôi nam nữ đang đứng như đợi một điều gì đó.

"Hôm nay lớp chúng ta xin được chào mừng sự trở lại của bạn Becky"

Nghe đến Becky khiến Anya sáng cả mắt. Ngày này cũng đã đến khiến cô không ngừng vui sướng mà vỗ tay nhiệt liệt. Nhưng điều khiến Anya ngạc nhiên đó là theo sau Becky còn có một chàng trai khác.

"Lâu quá không gặp các cậu, các cậu vẫn khỏe chứ ?"

"Ôi trời coi kìa còn về cùng Damian của tụi này nữa cơ đấy"

Một cô nàng không ưa gì Becky đáp trả khiến Becky nổi đóa. Cô liếc cô nàng ấy khiến cô ta sợ khiếp người.

"Hai em có thể chọn chỗ của mình"

"Dạ"

Becky định đi lên ngồi cạnh Anya nhưng do cô có vẻ không được chân dài như Damian nên đã bị cậu dành chỗ trước. Cậu ngồi vào chỗ khiến Anya ngỡ ngàng, thấy vậy Damian liền hỏi.

"Bộ tôi ngồi đây cậu ngạc nhiên lắm sao nhỏ chân ngắn ?"

Chưa kịp để Anya trả lời Becky nổi đóa chỉ vào mặt Damian nói.

"Nè cái tên khùng điên ba trợn này có cút ngay không hả ?"

Chưa kịp nói xong Becky bị Emile xách nách lên để cô ngồi cạnh mình. Becky ngậm ngụi kiềm chế cơn tức giận mà đồng ý ngồi cạnh chàng trai cao nhất nhóm này. Anya nhìn Becky như vậy lo lắng nhìn về hướng của cô, nhìn thấy Anya như thế khiến Becky cũng ổn hơn phần nào.

*tính tình*

Mọi người kéo nhau xuống căn tin trường để nạp năng lượng sau những tiếc học mệt mỏi. Nhìn sơ qua Eden cũng vẫn như vậy không hề thay đổi một chút nào.

"Anya à cậu vẫn như vậy sao ?"

Becky nhìn Anya vẫn ăn món trứng rán năm nào liền thắc mắc hỏi. Cô khẽ cười gật đầu khiến Becky vui mừng vì bạn của mình không thay đổi nhiều. Nhìn ngoại hình của Anya bây giờ thật sự là hồng nhan khiến các bạn nam trong trường muốn theo đuổi nhưng sợ bị Damian đấm.

"Chị hai"

Min bưng xuất ăn đến ngồi đối diện Anya. Nhìn thấy em trai khiến cô nở nụ cười. Cô hỏi.

"Em thấy hôm nay học sao ?"

"Dạ cũng vui ạ, ô chị Becky về nước rồi ạ ?"

Nhìn thấy Min vẫn còn nhớ đến mình khiến Becky rất vui mà nở nụ cười hài lòng. Ngoại hình của Min có phần hơi vượt trội khi cao hơn chị hai của mình mặc dù chỉ mới mười một tuổi. Ngồi ở bàn khác thấy cảnh tượng đó khiến Damian không thể không tức trong lòng. Cậu quên rằng Anya có em luôn cơ nên thấy rất tức giận.

"Cậu sao vậy ?"

Ewen thấy Damian nhăn mặt liền hỏi. Quý tử nhà Desmond giữ tự trọng bảo không có gì rồi tiếp tục ăn trưa.

"Nè sao cậu cứ đi theo tui hoài vậy ?"

Becky nhìn Emile hỏi. Cậu có phần ngại ngùng chẳng biết trả lời như thế nào nhưng vẫn sỉ diện.

"Tại vì tôi thích đi cùng cậu, chứ đi với Ewen chán lắm"

"Vậy sao ? Tôi cứ nghĩ cậu thân với cậu ấy lắm chứ"

"Thân thì thân chứ đôi khi nhìn mặt nó hoài chán rồi"

"Vậy sao ? Vậy thì nếu muốn cứ đi với tôi"

Cả hai đi dạo trong khuôn viên trường vừa đi vừa trò chuyện. Nhìn kĩ thì cậu chàng này cũng đã chững chạc hơn năm xưa cũng đúng gu của Becky đấy chứ.

"Sao cậu gọi tôi lên mà chẳng nói gì vậy ?"

Anya hướng mắt về phía Damian đang đứng hướng mắt ra cửa sổ. Cậu đi lại ngồi ghế đội diện cô nói.

"Ban nãy cậu nói chuyện với ai vậy ?"

"Hả ? À đó là em trai tôi"

"Cậu có em ?"

"Damian có phải vậy bay về nên quên kí ức không ? Ngày xưa cậu còn bế thằng bé nữa mà"

Damian nghĩ về thời gian trước khi đi du học ừ thì đúng là cậu từng bế một đứa bé hóa ra bây giờ là thằng bé cao lớn này.

"Nó khác quá tôi nhận không ra ?"

"Mà sao lại hỏi tôi như kiểu chất vấn vậy ?"

"Hả thì tại ta thắc mắc"

*Aiss ghen ba cái gì không đâu ?*

Anya đọc suy nghĩ của Damian xong liền cảm thấy dù cậu to xác hơn nhưng tính cách vẫn như vậy. Cô đứng dậy khiến cậu ngạc nhiên hỏi.

"Định làm gì vậy ?"

"Cậu nhớ ngày bé tôi nói với cậu những gì không ?"

Damian lục những suy nghĩ rối bời trong đầu của cậu lại. Bỗng cậu sực nhớ năm xưa từng hứa với Anya sẽ cho cô trở thành cô dâu của mình.

"Nhìn là biết nhớ rồi đó nhưng xin lỗi nha tôi không thể thực hiện"

"Cái gì ?!!"

Damian đứng phắt dậy trong sự ngạc nhiên kèm theo là sợ hãi nữa cơ. Nhìn Anya nghiêm tức chắc hẳn không phải đùa rồi nên cậu đã bình tĩnh lại hỏi.

"Vì sao ?"

"Gia tộc Desmond hùng mạnh bao năm nay điều đó chắc cậu cũng biết. Nhưng càng hùng mạnh thì một khi bước vào cũng là tự rước những điều tiêu cực từ bên ngoài vào người. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình mà thôi"

"Chỉ vì tôi mang trong mình danh phận của nhà Desmond thôi sao ?"

Anya không trả lời bước đi ra khỏi phòng nội trú của Damian. Lí do cô nói như vậy vì Anya sợ bước vào cánh cửa nhà hào môn. Hùng mạnh, lừng lẫy đi đôi với những lời bêu rếu, bàn tán thay vì như vậy Anya thích cuộc sống tự do hơn.

"Anya"

Cô ngừng bước khi nghe có người gọi tên mình. Anya xoay người lại hóa ra là Ken.

"Cậu đã đọc bức thư của tớ chưa ?"

"À rồi, có gì không ?"

"Vậy cuối tuần này..."

"Tớ xin lỗi, cuối tuần này tớ bận rồi"

"Cậu bận đi với Desmond sao ?"

"Không, tớ bận chuyện cá nhân. Cảm ơn cậu"

Do vừa về nước nên Damian xin nhà trường cho về nhà gặp người thân. Nhìn thấy cậu con trai thứ trở về khiến ngài Donovan vui mừng ôm lấy cậu. Phu nhân Melinda cũng rất vui khi con trai quay về nhưng mà sớm nhìn thấu được nỗi buồn của con.

*cốc...cốc*

"Vào đi"

Căn phòng tắt đèn tối om khiến Melinda hiểu được nỗi buồn hiện tại của Damian là rất lớn. Bà tiến lại gần con nhẹ xoa đầu cậu hỏi.

"Con trai có chuyện gì sao ?"

"Mẹ à liệu làm phu nhân của một người mang dòng máu gia tộc lừng lẫy có khổ không ạ ?"

"Con đã làm gì Anya khiến con bé giận sao ?"

"Con không biết nữa vừa về nước cậu ấy lại nói như vậy với con"

"Không phải ai đều khổ đâu con à, hiện tại thứ con bé cần là sự bảo vệ, che chở để nó yên tâm bước vào nhà hào môn nhưng có vẻ con bé chưa cảm nhận được điều đó nên nó mới nói như vậy"

"Phải rồi sao con không thấy anh hai ?"

"Demetrius nó đã dọn ra ở riêng rồi, nó kết hôn cũng đã ba năm rồi bộ nó giấu con sao ?"

"Tất nhiên là vậy nên con mới không biết gì cả ?"

"Cái thằng này, mẹ phải giáo huấn nó mới được"

Nhìn thấy con gái ngồi ăn tối không nghiêm túc khiến Yor lo lắng không thôi. Cô khẽ ngồi xuống đối diện con hỏi.

"Con gái có chuyện gì khiến con phiền lòng sao ?"

"Dạ...con vừa làm tổn thương Damian khi nói về việc không muốn bước vào nhà hào môn làm con dâu"

"Vì sao khiến con có ý nghĩ đó ?"

"Con cảm thấy bước vào gia tộc Desmond như một bước lên tiên và sợ rằng sẽ bị lời ra tiến vào"

"Con đường hôn nhân là một thứ rất lạ con à"

"Dạ ?"

"Đôi lúc vì quá yêu mà mình không thể buông ra, con không nên nghĩ tiêu cực như vậy"

"Dạ cảm ơn mama"

Nằm trên giường, Anya và Damian như có chung một cảm xúc hiện tại. Cả hai trằn trọc chẳng thể vào giấc cứ mãi chìm đắm trong những suy nghĩ tình cảm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro