Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sảnh của Hwang gia
Cậu cùng với Minhyun đi xuống dưới nhà để cùng ông bà Hwang dùng cơm tối
- Umma, appa tụi con xuống rùi nè
- Bác trai, bác gái cháu chào hai bác
Umma Hwang khi nghe cậu nói xong liền chỉnh lại
- Cái gì mà bác trai, bác gái thế hả Hwanie ??? Phải gọi là umma với appa chứ
Thấy mặt cậu đỏ khi nghe umma của mình nói vậy thì anh liền nổi hứng để chọc ghẹo cậu ( Au: thú zui lạ ghê. Cứ thik chọc cho Diếp đỏ mặt mới chịu )
- Em còn ngại cái gì ??? Dù gì s này cũng gọi mà. Hay em muốn như thế nào ???
Thấy anh chọc mình nên cậu hơi ngượng liền rap cho anh nghe
( Au: cái tội cứ thích chọc cho Diếp rap
Minhyun: Kệ t nha mậy
Au: Tui thik đó òi s ???
Diếp: Giờ là 2 người im hay để tui phang mỗi người 1 đôi dép
Au + Minhyun: Ok, em/anh im
Diếp: Biết điều đấy )
- HWANG MINHYUN, s anh cứ thích chọc cho tôi điên thế hả ??? Bộ anh có vấn đề về trí não à ??? Còn nữa, anh muốn tôi sửa thì nói đàng hoàng bộ anh chết hay gì ??? Anh biết làm vậy thì tôi mệt mỏi lắm hông. Đang tu mà gặp anh thì tu nổi gì. Chết mợ rùi. Lỡ nghiệp rùi. Khoảng thời gian tu của tôi cũng vì anh mà đổ sông đổ biển hết đó tên HWANG MẶT LIỆT KIAAAAAAAAAA
Cậu rap xong thì thấy tất cả mn đơ nhìn cậu
- Tên mặt liệt kia nhìn cái gì hả. Tin tôi móc mắt anh ra hông ???
Minhyun khi nghe thấy như vậy thì liền lên giọng dỗ ngọt cậu. Làm tất cả người làm cũng ông bà Hwang mất ngờ
- Thôi thôi, coi như anh sai. Anh xin lỗi. Anh ko nên chọc để em nổi giận
- Biết điều thì tốt
Cậu nói xong còn xoa đầu anh làm appa và Hwang hoảng hốt vì hồi nhỏ chỉ đụng vào cơ thể của Minhyun thì thằng bé đã nổi trận lôi đình rồi huống hồ bây giờ JaeHwan lại xoa đầu của nó thì ko bít thằng nhóc ấy sẽ làm gì Jaehwan.

Nhưng ngược lại với suy nghỉ của hai người thì Minhyun lại cười đến híp cả mắt. Khiến appa Hwang xém té vì điều đó. Còn umma Hwang thì đổ cả mồ hôi
- Chời ơi, thánh thần thiên địa. Thằng Minhyun vừa cười đúng ko bà ?? Tui có phải đang mơ ??? Ai tát tui 1 cái cho tui tỉnh lại đc ko
- Tản băng như nó mà cũng biết cười ư ???
Umma Hwang vẫn còn hoang thị mang vì hành động của cả 2 người
- Phu nhân và ông chủ à, hai người ko nhìn nhằm đâu. Thiếu gia vừa cười đó ạ
Ông quản gia liền lên tiếng sau umma. Ông cũng ngạc nhiên ko kém 2 người vì ông là người chăm sóc Hwang Minhyun từ bé đến lớn nên là cũng là người hiểu cậu ngoài hai ông bà Hwang ra. Mấy chục năm thì bây giờ là lần đầu tiên ông thấy anh cười. Một nụ cười hết sức vui vẻ và tự nhiên
Minhyun thấy mn cứ nhìn mình liền lên tiến nói làm hồn mn cuối cùng cũng nhập lại thân xác
- Mn làm gì mà nhìn con với Jaehwan thế ??? Bộ lạ lắm sau ??
Allmn trong nhà: TẤT NHIÊN LÀ LẠ
Jaehwan lên tiến sau khi mn trả lời xong
- Lạ gì thế ạ ???
Umma Hwang liền lên tiếng để chấm dứt chuyện này
- Thôi thôi, chúng ta vào ăn cơm đi. Định đứng đây tới sang năm à
JaeHwan nghe thấy thì liền hớn hở
- Nhanh đi mn. Hwanie đói lắm aaaa
Minhyun liền phụt cười vì cậu
- Đc rùi. Đi ăn thôi. Mà em mún ăn gì thêm ko ???
- Thêm nước ép dưa hấu với 1 phần salad là đủ rùi
- Đc rùi. Bác quản gia, nghe rõ rồi chứ
- Vâng thưa thiếu gia
Nói xong thì mn liền đi vào phòng ăn
END
Cảm mơn mn nha
Yêu mn nhìu 💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro