Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng Minhyun
- Em đi tắm đi, tôi đợi cũng đc. Nhớ nhanh nhé.
- Anh mệt à. Nếu thấy mệt thì tắm trước đi. Tôi đợi một chút cũng đc
Thấy vẻ mặt của anh hơi mệt cậu hơi lo lắng
- Sao thế ??? Em quan tâm tới tôi à ??
Bị nói trúng tim đen cậu lắp bắp trả lời
- Anh bị .... bị ATSM hả ??? Ai ... ai rảnh .... rảnh đâu mà quan .... quan tâm anh ???
Nói xong cậu một mạch gôm đồ chạy vào phòng tắm khiến anh bật cười thành tiếng
Trong khi cậu tắm thì anh lấy tài liệu ra đọc. Do JaeHwan có thói quen tắm hơi lâu . Mà anh lại ko biết nên liền nhìn vào phòng tắm. Vì nhà tắm đc làm bằng cửa mờ nên từ bên ngoài có thể nhìn thấy ở bên trong

Sau lớp kính mờ ấy là một thân hình hoàn hảo khiến anh mê đắm. Vóc người bé nhỏ, làn da màu trắng sữa ko tì vết, cùng gương mặt ko góc chết cộng thêm hơi nước khiến cậu bây giờ vô cung quyến rũ. Thấy mình có phản ứng anh liền quay đầu lại. Chứng tỉnh lại bản thân mà ko biết cậu đã ra ngoài. Khi nghe thấy tiếng bước chân thì anh mới biết cậu đã ra khỏi phòng tắm. Quay qua thì anh liền đơ người. Cậu lúc này còn thập phần quyến rũ hơn lúc nãy

Cậu bây giờ đang mặc một chiếc áo sơ mi đen kha khá mỏng. Nói toẹt ra là vô cùng mỏng. Chiếc sơ mi chỉ dài qua đầu gối. Che lun chiếc quần soạt ngắn của cậu. Mái tóc còn ướt khiến những giọt nước nhĩu xuống gương mặt của cậu càng khiến cậu thêm đẹp hơn.
Thấy anh cứ nhìn chằm chằm làm cậu hơi ngượng liền lên tiếng hỏi
- Bộ mặt tui có dính cái gì sao mà anh cứ nhìn ghê thế ????
Nghe cậu nói anh thì hồn anh mới nhập lại xác
- À à, ko có gì đâu. Mà em tính quyến rũ tui à. Ăn mặc như vậy, em tính khiêu khích sự chịu đựng của tôi sao
Lời nói của anh khiến cậu đỏ mặc
- Sao ...... sao.... chứ. Ai rảnh đâu mà đi quyến rũ anh cơ chứ. Tại bình thường ở nhà tôi đều mặc như vậy mà.
- Thật chứ ???
- Anh hỏi thừa. Nhìn tôi giống mấy đứa bị rảnh háng chắc
- Đc rồi. Tôi tin em. Còn giờ thì lại đây để tôi lau khô tóc cho.
Anh vừa nói vừa ngoắt cậu lại. Cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời anh. Cậu tính ngồi ở niệm nhưng ai ngờ anh lại bế cậu lên đùi của mình ngồi.
- Ya. Hwang Minhyun anh làm cái mô tê gì thế hả ??? Bỏ tôi ra
- Em ngoan ngoãn ngồi yên đi. Để tôi lao tóc cho. Thật hết nói nổi. Lớn rồi mà cứ làm như còn là con nít. Lao tóc cũng ko lao. Lỡ em bị cảm rồi làm sao hả??
- Cho Hwanie chin nhỗi nhoa
Tưởng anh giận mình nên cậu liền làm aygeo để đc tha lỗi
- Đc rồi. Tạm tha cho em. Ngồi đợi anh một chút. Tắm xong rồi chúng ta cùng xuống mà em cũng nên đổi lại cách xưng hô thành anh - em đi ( " Hự, em nỡ lòng nào mà làm aygeo để giết anh vậy hả JaeHwan " )
- Ukm. Anh nhớ tắm nhanh đấy
- Biết rồi. Tôi ko tắm lâu giống con heo như em đâu. Đừng lo
Anh vừa trả lời cũng ko quên chọc cậu
- Hứ, ko thèm nói chuyện với anh
END
Nhớ vote cho tớ nha. Vậy tớ mới có động lực đc. Xin lỗi mn nha. Đáng lẽ là còn 1 chap nữa nhưng tớ bận việc rồi. Mik sẽ bù lại cho mấy bạn nha
Yêu mấy bạn nhìu 💗💖❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro