Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minjeong cứ nghĩ sẽ nhốt mình ở trong phòng để tĩnh tâm suy nghĩ cho đến khi bị cơn đói cồn cào trong bụng hành hạ buộc nàng phải bỏ xuống giường. Nàng nhẹ nhàng mở cửa, cố không phát ra chút tiếng động. Đầu tiên nàng thò đầu ra ngoài nhìn thử xem Jimin đang ở đâu, khi không thấy bóng dáng người nọ, nàng mới an tâm rón rén bước xuống nhà bếp.
                     
Không cần biết chuyện gì sẽ xảy đến nữa, việc bây giờ Kim Minjeong bận tâm nhất chính là ăn thôi.
                     
Đi đến bàn ăn, nhìn thấy thức ăn đã được cô nấu chín từ lâu, được đậy lại cẩn thận thì Minjeong có chút cảm động. Nàng ngồi xuống bàn, cầm lấy đũa bắt đầu ăn trong sự gấp gáp. Dù thế nào thì phải công nhận rằng tay nghề con gái bảo bối của nàng quả là xuất sắc, nấu ăn rất ngon, ai may mắn lấy được cô về thì cả đời này chuyện ăn uống cũng không cần phải lo nữa.
                     
- Đồ nguội cả rồi sao chị không hâm nóng lại.
                     
Vốn dĩ Kim Minjeong đang ăn ngon lành lại nghe tiếng người nọ nên nhất thời nuốt xuống không kịp. Nàng bị nghẹn, khó chịu đến mức mặt mày nhăn nhó.
                     
- Nước đây này.
                     
Jimin nhanh chóng rót một cốc nước rồi đưa đến cho nàng. Minjeong uống cạn cốc nước thì đã đỡ hơn. Nàng ngẩng lên nhìn cô, lại nhớ đến chuyện ban nãy khiến cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Nhưng so với nàng, Jimin có vẻ vẫn rất bình thường, cô thậm chí không mảy may căng thẳng một chút nào khi cả hai chạm mặt nhau.
                     
- Chị ăn uống phải cẩn thận chứ. Đã đỡ chưa ?
                     
Cô ngồi đối diện nàng, điềm đạm hỏi.
                     
- Đỡ...đỡ rồi.
                     
Minjeong cúi đầu nhìn mấy món trên bàn thay vì nhìn thẳng vào cô. Tự nhiên hôm nay nàng lại sợ ánh mắt của Jimin đến lạ.
                     
- Ngồi đợi tôi một chút, tôi đi hâm lại đồ ăn cho chị.
                     
Minjeong không trả lời chỉ đơn thuần gật đầu.
                     
Jimin nhìn bộ dạng gượng gạo của nàng cũng không nói gì nữa, cô nghĩ mình thực sự đã sai khi không tự chủ được bản thân mình. Cô nén đi tiếng thở dài, bưng thức ăn đi đến bếp hâm nóng lại cho nàng.
                     
- Chuyện...chuyện hôm nay chúng ta xem như chưa xảy ra có được không ?
                     
Minjeong dùng ngón trỏ vẽ một vòng tròn vô định trên mặt bàn, e dè nói. Nàng hồi hộp trông chờ câu trả lời từ Jimin. Cô im lặng khá lâu sau đó mới chịu lên tiếng.
                     
- Được thôi.
                     
Cô trở lại, đặt mấy món ăn lên bàn.
                     
- Chỉ cần chị ngoan ngoãn ăn hết mấy món này tôi sẽ quên sạch chuyện hôm nay.
                     
Cô chống tay dưới cằm, mỉm cười nhìn nàng.
                     
- Con hứa rồi đó.
                     
Minjeong ngẩng đầu lên nhìn cô.
                     
- Dĩ nhiên.
                     
[...]
                     
Một ngày chủ nhật nữa lại đến, nắng hôm nay cũng đặc biệt tốt hơn mọi ngày, Kim Minjeong hào hứng chuẩn bị đồ đạc để cùng con gái bảo bối đi câu cá. Khi Jimin còn đang cặm cụi trong bếp làm đồ ăn để lát nữa mang đi thì bên ngoài Minjeong đã nghe thấy ai nhấn chuông cửa. Nàng dừng tay tiến đến mở cửa. Phía sau cánh cửa là một cô gái xinh đẹp, cô ấy thấp hơn nàng một xíu, nhìn thấy Minjeong cô gái nở một nụ cười xinh đẹp rồi đưa tay xoa đầu nàng.

- Minjeong, lâu rồi không gặp.

Kim Minjeong chớp chớp mắt, nhìn người nọ một hồi rồi mỉm cười lao vào ôm cô ấy, cao hứng gọi một tiếng.

- Sojungie~

Cô gái này chính là hội trưởng của câu lạc bộ âm nhạc cấp 3 mà Minjeong đã tham gia - Shim Sojung. Chị là nữ thần trong lòng Kim Minjeong, cũng là người nàng rất yêu mến. Thuở còn đi học, nàng ngày nào cũng đeo theo chị, Sojung cũng tỏ ra rất cưng chiều đứa em như nàng. Ngày chị tốt nghiệp, nàng đã nghĩ họ không có cơ hội gặp nhau nữa rồi, không biết định mệnh nào lại mang chị đến bên nàng thêm lần nữa đây.

- Em nhớ chị quá Sojungie.

Một tiếng Sojungie, hai tiếng cũng Sojungie khiến Yu Jimin ở đằng sau chứng kiến mà khó chịu đến chết đi được. Cô giả vờ ho khan một tiếng để hai người trước mặt nhận ra ở đây còn một người nữa.

- Chị cũng nhớ em nữa. Để chị xem trong mấy năm qua Minjeong của chị đã lớn như thế nào rồi.

Sojung tách ra, nhìn ngắm cô gái trước mặt. Ánh mắt trước giờ dành cho nàng vẫn luôn dịu dàng và ngọt ngào như vậy.

- Em bây giờ xinh đẹp quá rồi.

Chị xoa nhẹ má nàng. Minjeong ngay lập tức nhoẻn miệng cười.

- Sojung còn xinh đẹp hơn em.

Hai người này căn bản là không xem Yu Jimin là cái gì mà. Chị chị em em nhìn nhau ngọt ngào như vậy không phải là muốn chọc cô tức chết sao. Jimin thở hắt một tiếng, tức giận gọi Minjeong.

- Kim Minjeong.

Lúc này mới nhận ra sau lưng còn một người nữa họ mới quay lại nhìn cô. Sojung lịch sự gật đầu chào nhưng Jimin dường như không buồn để tâm tới. Cô nhìn Minjeong, hơi khó chịu hỏi nàng.

- Chị có muốn đi câu cá nữa không đây ?

Nghĩ làm sao có thể hỏi Kim Minjeong câu hỏi kia tại thời điểm này. Nếu nàng đi thì Sojungie của nàng phải làm sao đây ? Họ khó khăn lắm mới gặp lại, nếu để chị đi mất thì thật là đáng tiếc. Minjeong lập tức lắc đầu với Jimin.

- Không đi nữa. Hôm nay ở nhà tiếp chuyện với Sojung.

Yu Jimin thật sự dễ điên với nàng. Tuy nhiên cô vẫn cố gắng nuốt hết cơn giận vào trong rồi gật đầu.

- Được rồi, vậy thì lần khác đi cũng được.

Lúc này cô mới nhìn sang Sojung. Con gái gì mà lại hào quang như vậy, bộ không biết người ta nói chuyện cùng sẽ bị mỏi mắt à.

- Chị không định giới thiệu bạn chị cho tôi biết à Minjeong.

Không cần đợi đến nàng, Sojung đã mỉm cười nhanh chóng tự giới thiệu với cô.

- Chị là Shim Sojung, là bạn hồi cấp 3 của Minjeong, rất vui vì được biết em.

Chị đưa tay ra trước mặt.

Hết bạn lớp 2 đến bạn cấp 3. Rốt cuộc chị còn giấu bao nhiêu người nữa hả Kim Minjeong ?

- Tôi là Yu Jimin, là em họ của Minjeong. Cũng rất vui khi được biết chị.

Thật sự là Yu Jimin không vui một chút nào đâu. Cô cố mỉm cười đưa tay ra bắt lấy tay người kia, ánh mắt sắc bén xoáy vào người trước mặt như muốn bảo rằng đừng có đụng vào Minjeong của cô.

- Được rồi, Sojungie mau vào nhà ngồi chơi với em đi.

Minjeong nắm tay Sojung, trực tiếp kéo chị lướt ngang Jimin đi vào trong nhà.

- Đúng là...rất biết cách chọc điên người khác mà !

Jimin bực tức nhanh chóng đi theo hai người kia.

- Jimin, làm nước cam mời khách đi.

Gì chứ ? Cô có nghe lộn không ? Hôm nay Kim Minjeong dám ra lệnh cho cô sao ? Jimin mở to mắt nhìn nàng.

- Đi đi !

Thấy cô vẫn còn đứng đó, nàng gọi thêm lần nữa.

Được lắm Kim Minjeong, hôm nay nàng ăn phải gan hùm mật gấu rồi. Chờ khi khách của nàng về đi xem cô sẽ xử trí nàng thế nào. Jimin bực dọc bỏ xuống bếp.

- Sojungie, chị hiện tại đang làm gì ?

Nàng nắm lấy tay chị, thân mật hỏi.

- Trước kia chị làm chuyên viên bên mảng marketing nhưng hiện tại đã nghỉ rồi. Chị vẫn đang tìm việc đây.

Sojung thành thật đáp.

Kim Minjeong nghĩ nghĩ một chút, chợt nhớ đến hôm trước cái tên trưởng phòng đáng ghét Ezaki Hikaru vừa chạy qua chỗ nàng than thở là bên phòng người nọ hiện đang thiếu nhân lực. Nàng cho rằng nên nhân cơ hội này giúp đỡ Hikaru, đồng thời tạo cơ hội để cả hai gặp nhau nhiều hơn.

- Công ty của em trùng hợp lại đang thiếu người, chị có muốn vào làm không ?

- Như vậy không được đâu, chị mới vừa gặp em mà lại nhờ vả như vậy thì thật không hay cho lắm.

Sojung ái ngại xua tay.

- Sao chị lại nói vậy, chúng ta còn xa lạ gì nữa...

Huống hồ em cũng rất thích chị. Minjeong hơi đỏ mặt khi nhớ đến mấy bức thư tình trước kia từng viết cho Sojung nhưng vẫn còn chưa dám gửi cho chị. Thật ra lúc còn đi học nàng thật sự mến mộ người nọ rất nhiều. Hôm nay họ có duyên gặp lại nhau tin chắc là ông trời thương cho số kiếp cô đơn suốt 27 năm của Minjeong nên đem chị đến cho nàng. Dĩ nhiên Kim Minjeong phải tận dụng triệt để cơ hội này để cùng chị bồi đắp tình cảm chứ.

- Như vậy...

Sojung ngập ngừng không biết có nên đồng ý với nàng hay không.

- Chị cứ nhận lời đi mà.

- Thôi được rồi, vậy chị cảm ơn em trước.

Sojung mỉm cười.

Chỉ chờ có bao nhiêu đó Minjeong lập tức nổ pháo ăn mừng trong lòng. Nàng vui đến nổi cười tít cả mắt.

- À, nhưng sao chị biết em ở đây mà tìm vậy ?

- Chị tình cờ nghe được một người bạn cũ nói rằng em đang ở đây nên mới ghé qua thăm em thôi.

Đúng lúc Jimin đem nước cam tới, nhìn thấy hai người vui vẻ như vậy thì tức càng thêm tức. Cô đặt mạnh hai ly nước kia xuống bàn rồi ngồi xuống ghế đối diện.

- Cảm ơn em nhé.

Sojung cười với Jimin, nhưng cô chỉ lãnh đạm gật đầu với chị một cái. Điều này khiến Shim Sojung thật sự không thoải mái một chút nào. Chị đoán là cô dường như không thích chị cho lắm.

Cuộc gặp mặt ngọt ngào kia rốt cuộc cũng kết thúc. Khi Kim Minjeong còn thơ thẩn nghĩ về Sojung thì Jimin đã bước đến trước mặt nàng, nhìn nàng bằng một ánh mắt hờn ghen.

- Rốt cuộc là chị còn bao nhiêu người bạn học nữa hả Kim Minjeong ?

Cũng may Shim Sojung vừa rồi là con gái bằng không Yu Jimin sẽ phải đối chọi thêm với một tình địch nữa rồi. Nhưng dù là người nào đi nữa thì cô vẫn nên đề phòng, làm sao mà biết khi cô lơ là thì Kim Minjeong sẽ bị ai cướp đi mất chứ.

- Mẹ làm sao biết được.

Minjeong nhún vai.

- Tốt nhất thì đây là người cuối cùng đi nhé !

Yu Jimin khoanh tay trước ngực, giọng điệu gần giống như là đe doạ nàng.

- Được rồi, bỏ chuyện mẹ có bao nhiêu người bạn học đi. Mẹ có chuyện muốn bàn với con.

Minjeong kéo Jimin ngồi xuống ghế, nàng ôm lấy cánh tay cô bắt đầu mềm giọng nhờ vả.

- Chị nói đi.

Linh cảm cho Jimin biết đây không phải là chuyện tốt gì.

- Mẹ muốn cho Sojungie vào làm nhân viên phòng marketing có được không ?

Nhìn bộ mặt hiện tại của Kim Minjeong tin chắc Yu Jimin mà nói không thì nàng sẽ làm ầm lên rồi giận dỗi cho xem. Cô gãi cằm nghĩ ngợi một chút. Thật ra thì bên phòng của Ezaki Hikaru quả thật đang thiếu người, có cho thêm một người vào cũng không phải là vấn đề quá khó khăn, thôi thì cô đành đáp ứng nàng lần này vậy.

- Được rồi, chị muốn sao cũng được.

- Không uổng công mẹ thương con nhất đấy Jimin.

Kim Minjeong mừng rỡ ôm lấy con gái bảo bối.

___________

⭐có bạn nào trong đây add face tui chưa nhỉ? face: Anhh Thu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro