Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 2 ngày sau, Sojung đến công ty của Minjeong nhận việc, nàng nhanh chóng dẫn chị đến chỗ của Ezaki Hikaru để người nọ phân công việc cho chị. Nói ra thì thật kì lạ, Ezaki Hikaru thường ngày hắc ám như vậy thế mà không hiểu sao nhìn Shim Sojung lại trở nên sợ sệt. Kim Minjeong cho rằng cuối cùng cũng có người trị được tên ác thần kia nên cao hứng vô cùng.

- Cậu phải chiếu cố cho Sojungie đấy nhé. Cậu mà ăn hiếp chị ấy thì tôi tuyệt đối không tha cho cậu đâu.

Lần đầu tiên Kim Minjeong dám đe doạ người kia.

- Tôi...tôi biết rồi.

Hikaru rụt rè đáp. Cậu thầm nguyền rủa ông trời tại sao có thể để cậu gặp lại vị cố nhân kia ở đây. Rồi cậu sẽ sớm chết mất thôi.

- Hy vọng được trưởng phòng giúp đỡ.

Sojung cúi đầu đầy thành ý.

- Được rồi, Sojungie ở đây làm việc đi, em về phòng của mình trước. Trưa nay nghỉ giữa giờ em sẽ qua rủ chị đi ăn.

Minjeong mỉm cười.

- Vậy Minjeong làm việc tốt nhé, tạm biệt em.

Sojung đưa tay xoa đầu nàng rồi mỉm cười một cách đầy chiều chuộng.

Sau đó Kim Minjeong hí ha hí hửng chạy về phòng của mình, nhìn thấy con gái bảo bối đang ngồi đó thì phấn khích đến độ lao vào lòng cô, miệng cười vui đến mức không thể nào khép lại được.

- Chị bị cái gì vậy ?

Jimin nhíu mày trước vẻ mặt vui vẻ của nàng. Cô tự hỏi hôm nay có chuyện gì lại khiến Kim Minjeong hào hứng đến độ cười tít cả mắt thế kia.

- Có gì đâu. Tự nhiên mẹ muốn ôm con một chút thôi mà.

Nàng vòng tay ôm lấy lưng cô, đầu vùi vào hõm cổ người nọ. Nàng phải tranh thủ mấy ngày này để gần gũi với con gái bảo bối trước khi nàng theo chồng mới được.

- Kì lạ.

Đến nước này Yu Jimin thật sự bắt đầu hoài nghi về Shim Sojung. Rốt cuộc người kia là gì mà lại khiến Kim Minjeong thay đổi đến chóng mặt thế này. Không ổn rồi, cô nhất định phải đề phòng người nọ mới được.

Buổi trưa khi Jimin còn bận giải quyết nốt phần công việc kia thì Minjeong đã bỏ ra ngoài chạy ù đến chỗ Sojung của nàng và rủ chị đi ăn. Tất nhiên, Sojung dĩ nhiên đồng ý với nàng.

- Em còn ngồi đây làm việc được à ?

Từ sau khi trông thấy Minjeong cùng Sojung bỏ xuống căn tin, Hikaru lập tức chạy đến chỗ Jimin. Trông thấy người nọ vẫn bình thản ngồi làm việc thì đi đến khẩn trương gõ xuống bàn.

- Chuyện gì ?

Jimin dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn người nọ, sắc mặt vẫn lãnh đạm như mọi khi.

- Bà mẹ yêu dấu của em đang cùng với Sojungie của cậu ấy tình tứ ngồi ăn ở dưới căn tin kìa.

Hikaru sốt ruột nói. Trông cậu còn lo lắng hơn cả Jimin lúc này. Cô nhíu mày, đặt bút xuống không nói không rằng kéo ghế đứng dậy bỏ đi. Sát khí tỏa ra từ người cô lúc này khiến Ezaki Hikaru rợn hết cả người. Cậu nhanh chóng đuổi theo người kia.

- Đồ ăn ở đây không hợp với chị sao Sojungie ?

Minjeong hỏi khi thấy Sojung chỉ ăn một chút rồi chống tay dưới cằm ngồi nhìn nàng. Chị nghe nàng hỏi thì mỉm cười, nụ cười xinh đẹp khiến cô gái đối diện choáng ngợp. Sojung của nàng đúng thật là hệt như nữ thần luôn.

- Không phải. Chỉ là chị thích nhìn em ăn hơn.

Chị nháy mắt một cái khiến trái tim non nớt của Kim Minjeong xao động. Nàng e thẹn cười, cúi đầu tiếp tục ăn. Đúng lúc ánh mắt của Sojung thoáng lướt qua thân ảnh quen thuộc. Chị mỉm cười một cách bí hiểm sau đó đưa tay chạm vào khóe miệng cô gái trước mặt vờ lau đi vết bẩn giúp nàng.

- Xem em này, ăn cẩn thận một chút chứ.

Kim Minjeong lập tức đỏ mặt trước hành động của chị, nàng lúng túng gật đầu.

Đúng là chướng mắt ! Giờ thì cô đã nhận ra Shim Sojung kia chính là đại tình địch của mình. Yu Jimin đằng đằng sát khí lôi Ezaki Hikaru đi đến bàn bên cạnh ngồi, muốn xem thử cặp đôi kia còn tiếp tục thân mật được đến lúc nào.

- Hikaru, cưng muốn ăn cái gì em đi gọi cho cưng ?

Xưng hô như vậy thật khiến Ezaki Hikaru nổi hết cả da gà. Nhưng ánh mắt của Jimin hiện tại rõ ràng đang yêu cầu cậu phải hợp tác bằng không thì khó mà sống yên thân. Hikaru nuốt khan một tiếng đành miễn cưỡng đáp lại.

- Ơ...Jimin ăn cái gì thì chị sẽ ăn cái đó.

Jimin mỉm cười, dùng ánh mắt sủng nịch nhìn cậu, kế đó đưa tay xoa lấy gò má Hikaru, dịu dàng đáp một tiếng.

- Được, chờ em một chút.

Cô nói rồi đứng dậy, lúc lướt qua Minjeong còn cười chọc tức nàng một cái.

Chết tiệt ! Con gái bảo bối của nàng bị điên rồi có đúng không ? Sao tự nhiên lại ngọt ngào với tên ác thần Ezaki Hikaru như vậy chứ ? Cô chưa bao giờ dùng cái điệu bộ đó để đối đãi với nàng cả. Kim Minjeong tức đến đỏ mặt, xiết lấy chiếc nĩa trong tay không ngừng đâm lấy miếng thịt trong dĩa. Được lắm, giỏi lắm Jimin, vậy mà luôn miệng chối bỏ rằng cô và Hikaru không có gì. Dối trá !

Còn cái tên Ezaki Hikaru chết tiệt kia nữa, nhất định là đã dùng bùa chú gì đó mê hoặc con gái nàng rồi bằng không Jimin làm sao lại để mắt đến cái người dở hơi như cậu được.

Lúc này Jimin đã trở lại, cô trên tay bưng khay thức ăn, nhìn Hikaru mỉm cười.

- Cưng chờ em có lâu không ?

- À không.

Hikaru cũng cười đáp lại.

Đúng là buồn nôn hết sức ! Kim Minjeong càng lúc càng tức giận, mặt hiện tại cũng đỏ bừng lên. Khi Jimin đang ngồi xuống thì nàng nhân cơ hội đá ghế người kia ra chỗ khác. Sau đó nhìn cô ngã xuống đất nàng có chút hả dạ. Cho chừa cái tội dám tình tứ với người khác trước mặt nàng !

- Trời ơi Jimin, em có sao không ?

Hikaru ngay lập tức đi đến đỡ lấy cô, lo lắng hỏi han.

- Em không sao.

Jimin dù đau vẫn cố cười. Cô ngồi lại ghế trong khi đó Hikaru lập tức quay sang bàn bên cạnh trừng mắt nhìn Minjeong.

- Cậu bị điên à ? Hại Jimin té như vậy có biết nguy hiểm lắm không ?

- Rồi sao ? Cậu đau lòng à ?

Minjeong đập tay xuống bàn đứng hẳn dậy trừng lại cậu. Yu Jimin là con gái nàng nuôi nàng muốn đánh muốn mắng gì là quyền của nàng, ai cho cái tên khó ưa này nhiều chuyện xen vào chứ.

- Ừ đấy, tôi đau lòng đấy. Cậu mà còn đối xử với em ấy như vậy nữa thì đừng có trách tôi !

Hikaru gắt lên.

- Cậu dám làm gì tôi ?

Đúng, cái tên ác thần này dám làm gì nàng chứ ? Muốn đánh nhau hay là cãi nhau thì Kim Minjeong đều sẵn sàng chơi khô máu với cậu luôn.

- Tôi sẽ làm cho cậu sống không bằng chết luôn !

Vốn chỉ định giả vờ đe dọa người nọ một chút nhưng ngay lập tức cổ tay của Hikaru bị Sojung nắm lấy. Chị ngẩng đầu nhìn cậu bằng một ánh mắt mang đầy sự thách thức.

- Cô mà thử làm gì Minjeong xem tôi có để cô yên không ?

Hikaru lúc này mới thật sự bị chọc giận. Cậu khó khăn kiềm lại ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào trong lòng mình. Cậu nhìn chị, ánh mắt sắc bén xoáy vào người đối diện. Khi Hikaru định lên tiếng thì Jimin đã bước đến gỡ tay Minjeong ra khỏi tay cậu.

- Tôi thách chị dám đụng vào Ezaki Hikaru đấy !

Không khí xung quanh phút chốc trở nên u ám vô cùng trước những mối quan hệ phức tạp kia. Kim Minjeong không hiểu vì sao khi nghe được câu nói ấy của Jimin thì trong lòng chợt nhói lên, nàng khó chịu đến mức muốn ứa nước mắt. Nàng một tay nuôi cô từ nhỏ đến lớn cũng chưa bao giờ nghe được cô dõng dạc tuyên bố rằng sẽ bảo vệ nàng như thế.

Vậy là Jimin thật sự thích Ezaki Hikaru ?

Nghĩ đến điều đó Minjeong tủi thân kinh khủng, nàng nắm tay Sojung kéo chị rời khỏi đó ngay lập tức. Nàng không thể ở đây tiếp tục chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào kia nữa rồi.

[...]

Sau khi trở về nhà, Kim Minjeong lập tức bỏ thẳng vào phòng rồi khóa cửa lại. Lần này nàng giận Jimin thật chứ không phải đùa nữa đâu. Nàng không muốn nhìn thấy cái mặt đáng ghét của cô nữa. Nàng thà chết đói trong này luôn chứ nhất định không ra ngoài đâu. Mà vốn dĩ cô cũng đâu có quan tâm nàng nữa, cô có Ezaki Hikaru kia rồi. Càng nghĩ Kim Minjeong càng phẫn nộ, nàng đem đồ của Jimin ra ném vào một góc phòng. Tin chắc là mớ đồ đạc của cô đã dính hết mùi của Ezaki Hikaru rồi, nếu còn để gần đồ của nàng thì chắc chắn sẽ lây mùi qua thôi.

Mấy người chia rẽ tình cảm mẹ con người khác nhất định không có kết cục tốt đâu. Kim Minjeong hứa đó. Mà để xem những kẻ xen vào tình cảm mẹ con người ta thì gọi là gì ? Phải rồi là hồ ly tinh đó ! Hồ ly linh Ezaki Hikaru nhất định sẽ bị quả báo khi dám dành con gái bảo bối với nàng.

"Tôi thách chị dám đụng vào Ezaki Hikaru đấy !"

Câu nói của Jimin cứ không ngừng quấn lấy tâm trí Minjeong. Nàng nhớ lại mà lồng ngực vẫn không thôi bức bối. Đúng là quá đáng mà ! Kim Minjeong nuôi con gái cực khổ như vậy rốt cuộc cô lại bỏ nàng mà đi bênh đồ hồ ly tinh đó. Nàng bực dọc ôm lấy con gấu bông nằm phịch xuống giường, tủi thân đến nổi trào cả nước mắt.

Lại nói đến Yu Jimin, cô dùng chìa khóa dự phòng mở cửa đi vào trong. Cô nghĩ mình cũng thật quá đáng khi chọc tức nàng như vậy. Khi đi tới giường nhìn thấy Kim Minjeong đang khóc tức tưởi thì bị dọa đến mức tay chân cuống cuồng lên. Cô leo thật nhanh lên giường, định mềm mỏng dỗ lấy người nọ nhưng Minjeong vừa nhìn thấy cô đã kéo chăn trùm kín đầu.

- Con cút đi !

Nàng quát lên trong tức tối.

- Được rồi, tôi biết sai rồi, chị đừng giận tôi nữa.

Jimin nhẹ giọng nói.

- Không thèm ! Dọn sang nhà Ezaki Hikaru của con mà ở đi, mẹ không muốn nhìn thấy con nữa.

Ngoài mặt thì nói vậy chứ nếu Yu Jimin thật sự dọn sang nhà Hikaru thật thì có khi nàng sẽ đốt rụi nhà người ta luôn cho coi. Jimin thở dài, vén chăn ra rồi nằm xuống ôm lấy nàng. Kim Minjeong dĩ nhiên đâu có chịu để yên như vậy, nàng như một đứa trẻ ra sức vùng vẫy, tay chân không ngừng đạp loạn xạ cả lên.

- Buông ra coi !

Yu Jimin cũng lì lợm không kém gì nàng, Minjeong càng nói thì cô càng ôm chặt, đến mức bị nàng cắn vẫn không chịu bỏ ra.

- Ngoan, đừng giận nữa.

Cô nén đau đưa tay vuốt tóc nàng, cho đến khi Kim Minjeong đuối sức thì cũng chịu yên, nàng nằm trong lòng cô thúc thích khóc.

- Mẹ ghét con. Ai cho con thân mật với Ezaki Hikaru chứ ?

Nàng đưa tay đánh vào lưng cô trong cơn uất ức.

- Rồi rồi, tôi nghe lời chị, sau này không thân mật với Ezaki Hikaru nữa. Tôi sẽ đi thân mật với mấy cô gái khác.

Kim Minjeong nghe xong thì khóc lớn hơn nữa. Bộ cô muốn chọc cho nàng tức chết thì mới vừa lòng có đúng không ? Không thân mật với Ezaki Hikaru mà đi thân mật với người khác chẳng phải cũng giống như nhau sao ?

- Không cho con thân mật với cô gái nào khác hết !

Minjeong đưa tay bấu vào hông cô, giọng điệu đầy mùi giấm chua.

- Với con gái không được vậy với mấy chàng trai khác thì sao ?

Jimin mỉm cười ra sức trêu chọc nàng.

- Con đùa mẹ à ?

Kim Minjeong tức mình há miệng cắn vào bả vai người nọ một cái.

- Không cho phép con thân mật với ai hết ! Con còn nhỏ như vậy, lo mà học đi, yêu đương cái gì !

- Tôi sẽ nghe lời chị nếu chị cũng hạn chế thân mật với Shim Sojung kia.

Gì chứ ? Sojung là crush của Kim Minjeong, bảo nàng hạn chế với chị không phải là chặn đường tình duyên của nàng hay sao ? Nhưng nếu nàng không đồng ý thì Jimin vẫn sẽ tiếp tục qua lại với tên Ezaki Hikaru đáng ghét kia. Được, chi bằng nàng cứ hứa trước vậy, sau này lúc muốn cùng Sojung gặp mặt sẽ cẩn thận một chút.

- Được, mẹ hứa với con.

___________

⭐ulatr cái gì cũng phải từ từ chứ mấy bà hối tui quài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro