Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình cứ cho rằng mọi thứ đều đã đâu vào đấy cho đến khi tình cờ trông thấy Jimin qua lại với người phụ nữ hôm trước. Nàng đi theo họ rồi cố nghe hết cuộc nói chuyện kia. Tim nàng thắt lại khi nghe Jimin gọi bà là mẹ. Nàng nuôi cô từ lúc nhỏ, vì cô hi sinh không biết bao nhiêu công sức vậy mà cô chưa một lần gọi nàng như thế cả. Hôm nay Jimin chấp nhận lại bà ấy có phải là sẽ cắt đứt đi mối quan hệ mẹ con với nàng không?

- Con sẽ cố gắng sắp xếp mọi thứ để trở về thăm ba, mẹ và em xin hãy cho con ít thời gian nữa nhé.

Dù có ra sao, có phủ nhận thế nào thì Yu Jimin cũng không thể bỏ đi gia đình mình. Nếu như cô không biết đến họ thì cô có thể quên hết cội nguồn của bản thân, nhưng lần này họ đã trở về, thành tâm muốn nhận lại cô nên Jimin không có cách nào chối bỏ được. Cô sẽ đi theo họ về lại Los Angeles và sống ít lâu, dĩ nhiên cô sẽ tìm cách thuyết phục Minjeong, cô cũng sẽ không bỏ nàng mà ra đi như thế đâu.

Lời nói của cô như cái tát vào sự tin tưởng của Minjeong. Sao lại như vậy? Rõ ràng nàng đã yêu thương cô nhiều đến vậy mà? Tại sao cô vẫn muốn rời khỏi nàng chứ? Kim Minjeong chẳng là gì trong lòng cô hay sao? Càng nghĩ Minjeong càng thấy lòng như bị ai cào xé, nàng rơi nước mắt rồi bỏ chạy đi khỏi nơi đó.

Jimin không cần nàng nữa ! Cô sẽ quay trở lại Los Angeles và biến mất khỏi cuộc đời Kim Minjeong như chưa bao giờ xuất hiện !

Trở về khi đồng hồ đã điểm 7h tối, không khí trong nhà lúc này trở nên u ám vô cùng. Jimin cảm thấy lạ khi không thấy Minjeong ngồi ở phòng khách đợi cô như mọi khi nữa. Một sự im lặng đến rợn người báo hiệu cho cô biết một chuyện không hay đang đến gần. Jimin quăng vội balo, đi thật nhanh đến phòng ngủ, cô vặn nắm cửa muốn mở nó ra nhưng người bên trong đã khóa trái.

- Minjeong ! Chị làm sao rồi Minjeong? Mau mở cửa cho tôi đi !

Cô lo sợ đưa tay đập cửa rồi gọi to. Bên trong phòng không có chút âm thanh nào đáp lại cô cả. Điều này khiến Jimin càng lúc càng hoảng loạn, cả người cô bắt đầu run lên. Cô hi vọng suy nghĩ ngay lúc này của mình chỉ là một sai lầm.

- Minjeong !

Gọi thêm một lần nhưng Kim Minjeong vẫn không đáp lại, Jimin không còn cách nào đành đạp mạnh cửa rồi xông thẳng vào trong phòng. Một lọ thuốc vừa được mở nắp nằm lăn lóc trên sàn, thuốc trong lọ toàn bộ đều rơi ra ngoài. Hình ảnh kế đến là Kim Minjeong nằm bất động trên giường, khuôn mặt trắng bệch, cô lao đến ra sức lay mạnh người nàng nhưng vô ích, Minjeong đã bất tỉnh rồi.

- Kim Minjeong chị đừng làm tôi sợ mà !

Jimin đã khóc, cô cố bế lấy nàng rồi rời khỏi nhà thật nhanh để đi đến bệnh viện. Cô thầm cầu nguyện với chúa xin Người đừng để nàng xảy ra chuyện gì cả.

[...]

Khi Kim Minjeong tỉnh dậy trời đã sáng, nàng nhìn ra cửa sổ phát hiện nắng bắt đầu len lỏi vào trong phòng. Chúng khiến nàng nhận ra bản thân vẫn còn sống. Nàng chắc chắn là người đó đã đưa nàng đến đây. Sao thế nhỉ? Rõ ràng là cô muốn rời bỏ nàng thì còn cứu nàng làm gì? Jimin không biết rằng nếu nàng còn sống nàng nhất định sẽ tiếp tục ngăn cản cô quay về đoàn tụ cùng gia đình sao? Minjeong khổ sở cười, một giọt nước mắt lẳng lặng rơi xuống gối.

- Con tỉnh rồi sao? Có thấy trong người còn khó chịu không?

Sau khi nhận được tin báo từ cô, bà Kim lập tức đón chuyến bay gần nhất trở về. Bà đã không hiểu chuyện gì khiến con gái mình phải tìm đến cái chết cho đến khi nghe Jimin nói rằng Minjeong đã tức giận khi mẹ ruột cô đến tìm. Bà Kim tự trách mình vì khi bé đã quá nuông chiều nàng, chính vì bản tính đại tiểu thư đã khiến nàng không chịu trưởng thành và mang một tâm lý thích chiếm hữu lấy những thứ mình thích. Bà đã gián tiếp hại Minjeong và cả Jimin rồi.

Lúc này Minjeong mới ngẩng lên nhìn khi nghe được giọng mẹ mình, nàng không trả lời, ánh mắt ưu sầu nhìn bà, rồi lắc đầu.

- Sao con lại trở nên như vậy chứ Minjeong? Mẹ không thể tin được rằng đứa con gái ngoan ngoãn của mẹ lại ích kỷ và nông nổi như vậy.

Bà Kim thất vọng thở dài.

- Ích kỷ?

Minjeong tròn mắt nhìn bà. Lần đầu tiên nàng nghe thấy mẹ mình chê trách mình như thế. Nàng nghĩ mẹ mình đã nghe được hết mọi chuyện nhưng thật bất ngờ là bà chẳng những không an ủi ủng hộ nàng mà lại còn dùng lời lẽ đó để công kích nàng. Người mẹ trước kia luôn chiều chuộng, đồng cảm với nàng đã đi đâu rồi?

- Con muốn giữ lại con gái của con cũng là ích kỷ sao? Người phụ nữ kia lấy tư cách gì đem Jimin của con đi chứ? Bà ta đã nuôi Jimin được ngày nào chưa?

Minjeong như phát điên giật bỏ dây truyền dịch rồi bật ngồi dậy, hai mắt đỏ hoe nhìn mẹ mình. Vì sao ngay cả bà cũng không hiểu cho nàng vậy?

- Con cho rằng con thật sự là mẹ của Jimin sao? Minjeong con hãy tỉnh lại đi! Con bé Jimin có quyền trở về với gia đình của nó, hà cớ gì con lại đẩy nó vào thế khó xử như vậy chứ?

Có trách cũng chỉ trách năm đó bà Kim đã không ngăn cản Minjeong xem Jimin là con gái thật của nàng. Bà cứ nghĩ khi nàng lớn sẽ nhận ra rằng mình không thể nào làm mẹ của Jimin. Bà khi ấy đã hùa theo con gái chỉ vì muốn trêu đùa nàng. Chính suy nghĩ của bà đã tạo nên sự ngộ nhận rất lớn cho Minjeong từ trước đến nay.

- Con không muốn ! Con vĩnh viễn sẽ không để Jimin đi theo người phụ nữ kia đâu ! Trừ khi Kim Minjeong con chết, bằng không đừng ai mong có thể dẫn con gái của con rời khỏi con !

Minjeong quát lên trong sự phẫn nộ. Ngay sau đó má phải nàng đau rát khi nhận lấy cái tát từ bà Kim. Bà dùng ánh mắt vừa đau lòng vừa thất vọng nhìn nàng. Đây là lần đầu tiên trong đời Kim Minjeong bị chính mẹ mình đánh như vậy. Nàng không thể tin nổi điều vừa xảy ra với mình, nàng điếng người nhìn trân trân vào bà Kim.

- Mẹ, sao mẹ lại đánh Minjeong?

Jimin ra ngoài mua đồ ăn cho bà Park vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy cảng tượng kia. Cô kinh ngạc đặt vội túi đồ ăn xuống bàn rồi bước đến giữ tay bà Kim trước khi bà đánh nàng thêm lần nữa.

- Jimin, mẹ xin lỗi con, là mẹ dạy Minjeong không tốt để nó làm khổ con như vậy.

Thật ra trong chuyện này Yu Jimin là người tổn thương nhiều nhất. Trong suốt những năm qua cô ở bên cạnh nàng không có một danh phận nhất định nào, cho đến khi muốn tìm lại gia đình thì lại bị sự ích kỷ của nàng trói buộc. Bà biết Jimin vì yêu con gái bà đã chịu rất nhiều khổ sở từ nàng nhưng trước giờ cô vẫn chưa một lần oán trách Minjeong, còn yêu thương nàng luôn cả phần của bà.

- Mẹ nói gì vậy? Minjeong đâu có làm khổ con chuyện gì.

Jimin cố cười, nhưng tảng đá đè giữa lồng ngực của cô khiến cho nụ cười ấy trở nên cứng nhắc. Thật sự lòng cô rối như tơ vậy, không có cách nào gỡ bỏ mọi vướng bận để tâm hồn nhẹ nhàng hơn.

- Đủ rồi ! Phải đó, tôi ích kỷ đó, tôi xấu xa đó ! Nhưng sao mẹ không tự hỏi tại sao tôi lại trở nên như vậy? Nếu mẹ và ba chịu ở cạnh tôi, chịu chăm lo cho tôi như bao đứa trẻ khác thì tôi đã không cảm thấy cô đơn mà tìm đến Jimin và rồi xem cô ấy như người thân nhất của mình. Tôi cũng sẽ không khốn khổ để tìm ra mọi cách để giữ cô ấy lại như bây giờ đâu ! Mọi người chỉ biết trách tôi thôi sao?

Minjeong vừa nói vừa rơi nước mắt. Bộ dạng nàng dường như căm phẫn mọi thứ trên thế giới này. Chính chúng đã khiến nàng trở nên tồi tệ như thế. Đây không phải là lỗi của nàng !

- Mẹ không ngờ con chẳng những không biết sai mà còn oán trách người khác như vậy. Kim Minjeong con được nuông chiều đến hư rồi !

- Mẹ, con xin mẹ đừng nói nữa được không? Minjeong có lẽ vì tâm trạng chưa ổn định nên mới có thái độ nóng nảy như vậy. Mẹ hãy để chị ấy nghỉ ngơi đi, những chuyện khác sau này nói tiếp cũng được.

Jimin chủ động chấm dứt cuộc tranh luận kia trước khi sự căng thẳng này trở thành một ngọn núi lửa phun trào dữ dội. Cô dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn bà Kim. Bà không còn cách nào đành gật đầu, nén cơn giận kia xuống rồi bỏ ra ngoài.

- Không phải con muốn rời bỏ mẹ sao? Con cũng đi luôn đi !

Minjeong chỉ tay ra cửa hét lớn.

- Chị còn chưa khỏe đâu, nằm xuống nghỉ ngơi đi.

Trái ngược với sự tức giận của Minjeong, Jimin vẫn bình thản đưa tay đè nàng nằm xuống giường. Cô phớt lờ đi câu hỏi kia của nàng.

- Jimin, mẹ không muốn con trở về Los Angeles đâu.

Minjeong òa khóc rồi ôm chặt lấy cô.

- Khờ quá, đừng nghĩ mấy chuyện này nữa.

Cô vuốt tóc nàng, dịu dàng xoa dịu cô gái đang mất bình tĩnh kia.

Thật tình nếu mọi chuyện cứ thế này Yu Jimin không biết phải xử lý thế nào mới vẹn toàn nữa?

____________

⭐kăng à nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro