Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian sau đó mối quan hệ mà Minjeong mong muốn vẫn tiếp tục duy trì, có điều giữa nàng và Jimin đã mất đi sự tự nhiên thuở ban đầu.
                     
Hôm nay Minjeong và Jimin đều được nghỉ ở nhà, cô ở dưới bếp chuẩn bị bữa sáng còn Minjeong ở trên phòng khách một mình xem tivi. Tiếng chuông cửa vang lên ngay sau đó làm gián đoạn Minjeong, nàng mau chóng đứng dậy rồi tiến ra mở cửa.
                     
- Xin lỗi, hai vị là...?
                     
Phía sau cánh cửa ấy là một người phụ nữ trung niên và một cô gái trẻ. Minjeong không biết họ là ai bèn hỏi.
                     
- Chúng tôi là người từ Los Angeles tới, muốn tìm gặp cô Jimin một chút. Cô ấy có ở nhà không thưa cô?
                     
Người phụ nữ trung niên với nét mặt sầu não nhìn nàng. Minjeong gật đầu.
                     
- Jimin có ở nhà, mời hai người vào trong nhà.
                     
Nàng dẫn họ đi đến phòng khách ngồi rồi chạy xuống bếp gọi Jimin lên. Cô nghe được có người tìm mình thì dừng tay lại, đi theo Minjeong lên phòng khách. Lúc trông thấy hai người kia Jimin có một cảm giác là lạ, cô cứ ngờ ngợ rằng dường như đã gặp người phụ nữ lớn tuổi kia ở đâu rồi thì phải. Minjeong đem hai cốc nước đặt xuống bàn rồi mời họ dùng.
                     
- Hai người tìm cháu có việc gì thế ạ?
                     
Jimin lên tiếng khi trông thấy hai người phụ nữ trước mặt không nói gì chỉ thay phiên nhau đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô.
                     
- Trước khi nói ra ta mong con hãy thật bình tĩnh có được không?
                     
Người phụ nữ trung niên ánh mắt trìu mến nhìn Jimin, nhưng đâu đó ở bà vẫn có chút lo sợ. Bà mang tới cho cô một cảm giác rất khó tả.
                     
- Vâng, cô cứ nói đi ạ.
                     
Cô gật đầu.
                     
- Thật ra...
                     
Bà nghẹn ngào trong xúc động, khó khăn để nói được cho trọn vẹn câu.
                     
- Thật ra ta chính là mẹ ruột của con Yu Jimin à !
                     
Nước mắt bà đã rơi sau khi chấm dứt câu nói ấy.
                     
Yu Jimin ngỡ ngàng, cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Mẹ ruột sao? Bà ấy là mẹ ruột của cô sao? Jimin nghe lòng mình cồn cào một loại cảm xúc kì lạ, cô muốn mở lời nhưng cổ họng đã nghẹn ắng. Cô dùng đôi mắt đang đỏ lên nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia.
                     
- Jimin, mẹ xin lỗi con, lúc sinh con ra thì gia đình chúng ta vẫn còn rất nghèo khó, ba mẹ khi ấy đã quyết tâm trở về Los Angeles để tìm ra con đường sống khác. Nhưng chuyến đi đó vốn rất nguy hiểm nên không thể để con cùng đi, vì thế mà phải gửi con đến một cô nhi viện để nhờ họ nuôi dưỡng con...
                     
Bà đi đến gần nắm lấy bàn tay cô, đau buồn kể lại chuyện năm đó.
                     
- Đến khi cuộc sống đã tốt hơn thì ba mẹ có sang tìm con nhưng không gặp được vì cô nhi viện ngày xưa đã đóng cửa. Mười mấy năm qua ba mẹ vẫn không ngừng mong nhớ con, cũng may là sau đó gặp lại vị sơ năm xưa, bà ấy nói con được nhà Kim nhận nuôi nên mẹ mới tìm đến đây. Jimin, xin con hãy tha lỗi cho mẹ...

Càng nghe kể Yu Jimin càng cảm thấy lòng mình nặng nề. Nhìn người phụ nữ trước mặt gầy gò đang ngồi khụy dưới đất run rẩy nắm lấy tay cô thì cảm giác xót xa càng lúc càng dâng cao. Trong suốt những năm qua, Yu Jimin đã mặc định rằng cô là một đứa trẻ không ba không mẹ, cô cũng chưa từng mong mỏi hay trách cứ đấng sinh thành của mình, cũng chưa từng nghĩ sẽ được gặp lại họ. Hôm nay trước cảnh sum vầy này cô cũng không biết nên làm gì nữa, Jimin chưa bao giờ mang lấy suy nghĩ lơ lửng như thế này.

- Bà đừng có dùng lí do để biện minh cho hành động tàn nhẫn của mình nữa !

Kim Minjeong đã nghe hết toàn bộ câu chuyện nhưng không thể nào chấp nhận nổi sự thật ấy. Nàng đi đến gỡ tay bà ấy ra khỏi tay con gái mình rồi tức giận gắt lên.

- Minjeong, chị bình tĩnh đi.

Jimin kéo nàng lại khi nhận ra sự tức giận của nàng.

- Ta xin lỗi, xin hãy tha thứ cho ta.

Bà đau khổ nhìn Minjeong. Bà không biết nàng là gì với Jimin nhưng trông bộ dạng tức giận đó thì chứng tỏ con gái bà rất quan trọng với nàng.

- Tha thứ à? Nếu ngược lại là bà thì bà có tha thứ không? Bà nói chuyến đi đó nguy hiểm nên không muốn đưa Jimin đi cùng sao? Vậy bà không nghĩ đến chuyện con bé không ba mẹ một mình ở lại Hàn quốc thì có thể chết sao? Đừng có ngụy biện thêm nữa !

Kim Minjeong hiền lành của mọi ngày đã không còn. Nàng hiện tại đang rất tức giận. Nàng không thể chấp nhận được lí do mà người phụ nữ kia đã nói. Tất cả chỉ là lời biện minh cho hành động tàn nhẫn của bà ấy năm xưa. Thử hỏi bà ấy có tư cách gì nhận lại cô khi trong suốt những năm qua không lo cho cô được một bữa cơm? Thử hỏi bà ấy có tư cách gì bắt cô gọi là mẹ khi đã tàn nhẫn bỏ lại cô ở đây? Bà ấy không có tư cách là mẹ, càng không có quyền mang Jimin rời khỏi nàng !

- Chị kia, mẹ tôi vì Jimin đã sống trong khổ sở và ân hận suốt mấy năm qua. Chị ấy dù muốn dù không vẫn là con gái gia tộc Yu điều này không thể chối bỏ được đâu ! Chị là ai mà dám lớn tiếng sỉ vả mẹ tôi chứ?

Cô gái trẻ kia ôm lấy mẹ mình, phẫn nộ nhìn Minjeong.

- Tôi là Kim Minjeong, là người đã nuôi Jimin từ năm 2 tuổi ! Tôi đủ tư cách để nói người phụ nữ nhẫn tâm này ! Còn nữa, Jimin của tôi họ Kim chứ không phải họ Yu !

Không một ai có thể cướp con gái bảo bối của nàng ra khỏi tay nàng cả ! Kim Minjeong không cho phép !

- Minjeong đủ rồi, chị đừng nói nữa.

Yu Jimin đứng giữa hai bên hoàn toàn không biết phải nghe theo ai.

- Yu Jimin coi như em xin chị, hãy trở về với gia đình thật sự của chị đi, ba mẹ và em đều rất cần chị. Ba ở Los Angeles đang bệnh rất nặng, ba muốn dùng những ngày cuối đời để có thể đoàn tụ cùng chị đó.

Cô gái trẻ bật khóc khi nói đến tình trạng của ông Yu.

Tâm Jimin dường như bị ai đó bắn vào một phát đạn. Cô cảm thấy đau lòng trước những lời vừa nghe được. Ba cô bệnh nặng sao? Ông còn bao nhiêu thời gian nữa? Nhưng khuôn mặt của ông trông thế nào? Và cô sẽ phải nói gì nếu gặp lại ông đây? Jimin không biết, cô hoàn toàn không có khái niệm hoàn chỉnh về một người ba.

- Đủ rồi ! Jimin sẽ không đi đâu hết ! Các người ra khỏi nhà tôi ngay !

Kim Minjeong thô bạo đẩy hai người nọ ra khỏi nhà rồi đóng sầm cửa lại. Kế đến nàng ngồi sụp xuống đất bó gối rồi vùi mặt vào đấy khóc một trận ngon lành. Thật sự nàng rất sợ, nàng mơ hồ cảm nhận được sự dao động trong mắt Jimin. Nàng không muốn cô rời khỏi nàng khi mà nàng đã xem cô như một phần tất yếu của cuộc đời mình.

- Minjeong...

Jimin đi đến bên nàng, ngồi xuống ôm lấy cô gái đang run rẩy kia vào trong lòng. Cô biết Kim Minjeong đã quen với việc xem cô là con gái của nàng rồi, bây giờ đột nhiên có người đến nhận là mẹ cô rồi giành vị trí đó với nàng thì đúng là khó lòng chấp nhận. Jimin nghĩ nàng cần thêm thời gian để thay đổi suy nghĩ của mình.

- Mẹ sẽ không để cho con đi theo họ đâu ! Con cả đời cũng chỉ được ở cạnh mẹ thôi.

Nàng ôm chặt cô, nghẹn ngào nói.

- Khờ quá. Cho dù tôi không đi theo họ thì tôi cũng không thể ở cạnh chị cả đời được đâu. Rồi chị cũng sẽ có gia đình riêng của chị mà.

Cô vuốt tóc nàng, nhẹ giọng dỗ dành.

- Kim Minjeong này, có lẽ chị cũng đã nghe qua câu nước chảy về nguồn, lá rụng về cội rồi phải không? Trong người tôi đang chảy dòng máu của gia tộc Yu, tôi không thể chối bỏ nó, chị cũng hiểu mà, đến một lúc nào đó tôi cũng sẽ phải tìm về nơi đã sinh ra tôi mà thôi.

Trên thế gian làm gì có buổi tiệc nào không tàn. Kim Minjeong biết cho dù có giữ được cô lại cũng chỉ là nhất thời, rồi có ngày chiếc lá non mang tên Jimin sẽ xuôi theo dòng nước lớn trôi về nơi mà cô đã được sinh ra. Ngày ấy chắc đã không còn xa nữa...

Chỉ là Kim Minjeong làm thế nào cũng không nỡ nhìn cô rời khỏi mình, nàng từ nhỏ đã cùng cô trưởng thành, đã quá quen thuộc với sự hiện diện của người nọ trong cuộc đời mình, nàng thậm chí còn chưa từng nghĩ sẽ để cô tìm lại ba mẹ mình sau khi trưởng thành. Nàng biết bản thân mình rất ích kỷ, nhưng hiện tại nàng không thể nào mở lời đồng ý để Jimin theo mẹ cô trở về Los Angeles. Làm sao biết được họ có thật sự yêu thương cô như nàng không hay lại tiếp tục làm tổn thương Jimin thêm lần nữa?

- Không muốn ! Nếu con thực sự muốn đi thì mẹ sẽ chết cho con coi !

Minjeong đẩy mạnh cô ra rồi chạy thẳng vào phòng khóa chặt cửa lại. Nàng vẫn khóc, nước mắt làm cách nào cũng không thể ngăn lại được. Nàng nghe thấy bên ngoài là tiếng đập cửa và tiếng gọi của Jimin.

- Kim Minjeong chị bình tĩnh đi ! Chị mau mở cửa cho tôi vào đi !

- Mẹ muốn an tĩnh, tạm thời con đừng vào đây !

Xin lỗi con Jimin, mẹ thật sự ích kỷ quá rồi, mẹ không muốn để con rời khỏi đây đâu.

___________

⭐đọc xong rồi đi ngủ đi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro