TÙY EM GIẢI QUYẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...
Sakura đang nằm trên giường bệnh, đôi lục bảo mở to nhìn lên trần nhà, chưa đầy oán hận, khiến anh và m.n nhìn thấy cũng phải.... Rùng mình...
_Sakura... C... Cậu ngồi dậy ăn ít cháo đi! Là tớ nấu đấy!_Tomoyo lay lay cánh tay cô nói.
_Tớ ăn ko vào!!! Nhưng đáp trả lời nói của tomoyo là câu tra lời lạnh lùng khiến ng nghe phải sởn cả gai óc. Đôi lục bảo sâu thẳm, như muốn xuyên qua trần nhà mà tiến thẳng đến giết chết ả Akiho.
_Nếu cậu ko ăn thì làm sao có sức để giết Akiho??_Tomoyo đổi giọng, đứng ở cương vị 1 sát thủ máu lạnh nói.
_Tớ nhờ cậu 1 chuyện... _Sakura ngồi dậy, quay sang nhìn Tomoyo nói.
_Đc, cậu nói đi, chuyện j tớ cũng sẽ giúp.
_Pha thuốc độc giúp tớ! Axit cực mạnh, làm thiêu hủy đi cả da, thịt và xương!_Sakura nói.
_Cậu... Cậu thật sự muốn?_Tomoyo nuốt nước bọt hỏi.
_Ùmk!!! Sáng mai, tớ muốn có!_Sakura gật đầu chắc chắn nói.
_Đc, z tớ sẽ giúp cậu chuẩn bị! Cậu mau ăn cháo đi!_Tomoyo nói.
*Cạch...*
Đúng lúc này anh mở cửa bước vào, thấy cô chịu ăn uống, mọi lo lắng muộn phiền trong đầu anh điều biến tan tất cả ...
_Ra ngoài đi, để tôi làm cho!_Anh lại chỗ cô, cầm lấy bát cháo nóng hổi trên tay nói.
_Đc! Sakura giao cho cậu!_Tomoyo nói rồi đi ra ngoài.
_Mai em có thể xuất viện ko?_Sakura hỏi.
_S em lại muốn xuất viện sớm??? _Anh nhíu mày hỏi.
  _Em muốn về trụ sở chính!_Sakura bặm môi nói.
  _Đc, mau ăn đi còn nghỉ ngơi!_Anh biết ý định của cô muốn làm j mà, anh ko cản đc bảo bối của anh đâu! Anh hôn nhẹ lên trán cô nói rồi tiếp tục đúc cháo cho cô ăn.
  Cả ngày hôm đó, Sakura rất yên lặng, ko nói vs ai bất kỳ 1 câu nào, chỉ có gật đầu, lắc đầu vài cái thì hết r.
  Hôm sau...
  _CHÀO BANG CHỦ!_M.n thấy cô bước xuống từ chiếc lamborghini liền răm rắp xếp thành 2 hàng cuối đầu chào lớn.
  Sakura ko đáp trả 1 lời, 2 chân thon dài, tay khoát tay anh bước đến vị trí bá chủ trên cao ngồi vào lòng anh, 2 chân vắt chéo, tay để trên thành ghế, tựa lưng vào lóng ngực rắn chắc của anh mà thả lỏng.
  Phía dưới, Tomoyo, Touya, Fujitaka cả Nakuru, Nadesiko, Meiling, Eriol, Jin, Mizuki đều đang tiến vào.
  _Mang Akiho hô lên đây!!!_Sakura nhắm mắt nói.
  _Tuân lệnh!_1 tên thuộc hạ nói rồi chạy nhanh vào tầng hầm đen tối.
  _Con giết cô ta, m.n ko có ý kiến chứ?_Sakura hỏi.
  _Hoàn toàn ko có ý kiến! Con gái của ba, con muốn j đc đó mà!_Ba cô ngồi trên chiếc ghế vàng bên trái, khoanh tay trước ngực nói. Dáng vẻ của ông toát lên 1 khí thế hào hùng, 1 hình tượng bất khuất, ko ai có thể hạ gục đc khiến ng khác nhìn vào chỉ thấy hoảng sợ.
  _Còn anh? Ko ý kiến j chứ?_Sakura quay đầu lại nhìn anh hỏi.
  _Cô ta tùy em xử lý! Em muốn làm j cũng đc!_Anh vuốt tóc cô nói.
  _Quái vật à, đừng có tàn độc quá làm kinh động đến chị dâu em đấy!_Touya nắm tay Nakuru nhếch môi nói.
  _Yên tâm, em ko dám làm chị dâu hoảng sợ, nhỡ ko, chị dâu lại pha cái loại rượu mới j j đó cho em uống thì chết!_Sakura đáp trả ko hề khách khí vs tk anh của mk.
  _A... Thả tao ra.... Buông ra...._Akiho bị tên thuộc hạ túm tóc lôi ra, ả ta điên cuồng la hét dù ko có ai care ả.
  Sakura hơi nhíu mày nhìn ả, mới có 2 ngày mà đã thành ra như z rồi, tóc tai rối xù, quần áo xộc xệch, rách rứa, chân tay trầy xước đầy vết máu.
  Sakura nhìn ko cũng ko nỡ giết ả, nhưng.....
  _Xem ra ở đây ko nhốt đc cô lâu rồi!_Sakura đi tới chỗ akiho đang ngồi nói.
  _Tôi làm ma cũng ko tha cho cô!_Akiho oán hận hét.
  _Tốt! Sakura tôi trước nay chưa từng động đến máu của con gái và phụ nữ, nhưng vì cô, tôi sẽ phá đi cái luật lệ đó! _Sakura bóp cổ Akiho kéo lên nói.
  _Tôi có thành ma, sẽ ám cô cả đời... _Akiho nhếch môi khinh miệt nói.
  _Nếu như tôi sợ, có lẽ hơn 2.345 mạng người kia tôi đã ko giết!_Sakura hắn giọng, câu nói băng lãnh phát ra làm những ng có mặt tại đó nghe đc cũng phải sởn da gà.. 2.345 mạng ng chết trong tay 1 cô gái chưa đầy 20t...
  Akiho có hơi kinh hoảng, ko ngờ... Ko thể nào ngờ đc mà.....
  _Treo lên đi! Dùng dây đinh trói tay cô ta, chuẩn bị nước sôi!_Sakura đứng lên, quay lưng về phía cô ta... Bởi vì... Cô ko muốn cái vẻ mặt hoảng sợ trước lúc chết của cô ta làm cho động lòng, mà buông tha... Con của cô vì cô ta mà chết, thì cô cũng phải bắt cô ta chết ko toàn thay, trong sự dày vò đau khổ.
  _Á...... Thả tao ra........ A...... Á.......... _Âm thanh la hét thất thanh, thảm thiết và vẻ mặt hoảng loang của Akiho làm m.n hơi kinh động, nhất là Nadesiko và Meiling. Bọn họ chưa bao giờ phải chứng kiến 1 cảnh thảm như thế này.
  _Bang chủ, đã có nước sôi!_1 tên thuộc hạ kéo 1 bồn nước bằng inox lớn vào giữa sân, phía dưới chỗ Akiho bị trối treo phía trên cao.
  _THẢ XUỐNG.... _Sakura nhắm chặt mắt, nghiến răng hét lớn.
  _Á.......
  _KÉO LÊN!_Sakura quay lại hét lớn sau khi Nghe đc âm thanh va chạm giữa cơ thể của cô gái bị treo trên kia và mặt nước sôi 100°.
  _Á.... Da.... Da.... Của... T...ao.... Rát... Rát... Wá......_Akiho thất kinh hoảng sợ.
  _Sakura! Ko đc nương tay, đó ko phải là điều mà 1 sát thủ có!_Tomoyo đang ngồi ở ghế vàng bên phải kế Eriol, thấy Sakura ko kiên trì muốn giết Akiho, Tomoyo liền đứng dậy nói.
  _T... Tớ biết rồi!!!! Cho Axit vào đi!_Sakura nhìn Tomoyo có chút kinh hoàng nói. Đã lâu r, cô ko động đến giết ng, đặc biệt là chưa bao giờ giết phụ nữ, tiếng la hét rên rỉ như z, làm sao cô lại kiên nhẫn đc chứ...
  _Đc! Tớ đã mất cả buổi để chế tạo thuốc này cho cậu, tớ muốn thấy kết quả! Ko đc nương tay_Tomoyo cầm 1 chai thủy tinh trong suốt, bên trong là 1 chất lỏng màu trắng sóng sánh vừa đi vừa nói. Câu nói của Tomoyo làm Jin, Eriol, Meiling và cả Syaoran đều phải kinh người. Ko ngờ, 1 ng con gái bọn họ coi là bạn, coi là bảo bối hiền thục, xinh đẹp nhưng khi trả thù lại có thể... Tàn nhẫn đến như z, ko thủ hạ lưu tình, ko 1 cái nương tay, ko 1 phút động lòng...
  _Ăn mòn cả xương cốt?_Sakura hỏi.
  _Ko để lại bất kỳ thứ j! Tớ đã thử cho 1 xác chết vào tối wa!_Tomoyo vừa nói vừa đổ lọ thuốc vào bồn nước sôi kia.
  _... THẢ XUỐNG!_Sakura nuốt nước bọt, nhắm mắt hét lớn.
  Lập tức 1 tiếng "ĐÙNG" vang ra...
  Cô mở đôi lục bảo ra nhìn còn phải kinh hãi trợn trắng mắt, m.n xung quanh ko tài nào chớp mắt đc trước cảnh tượng đang xảy ra trước mắt mình.
  1 làn khói trắng bốc lên khơi miệng bồn, còn có thể ngửi đc cả mùi máu tanh trong đó.... Tiếng "xèo xèo" như đang thiêu đốt 1 thứ j đó vang ra làm m.n nổi cả da gà, chỉ riêng Fujitaka và Tomoyo là ko phản ứng j. Bởi Tomoyo là ng tạo ra thuốc, cũng đã cho ng thử nghiệm rồi còn j phải kinh ngạc nữa. Còn lão đại khét tiếng kia... Đã lên đc chức vụ đó thì những cái hình phạt này ko còn j xa lạ nữa, đã quá wen r, như cơm bữa ấy....
  Sakura hơi kiễn chân, muốn nhìn xem bên trong đã như thế nào rồi thì vô tình bắt gặp đôi mắt đang trợn trắng của Akiho và nửa hộp sọ đang dần bị ăn mòn, xung quanh toàn là màu đỏ của máu.... Rất ghê rợn, rất kinh dị...
  _Kết wả ko tệ! Chết rồi vẫn còn trừng mắt nhìn tớ!!! _Sakura nhắm mắt nói.
  _Thuốc tớ chế, ko bao giờ chừa lại mạng sống cho bất kỳ ai, và bất kỳ thứ j!_Tomoyo cười nói.
  Sakura có chút hơi chóng mặt, tính quay lại chỗ anh thì bước đc mấy bước lại chao đảo mà ngả xuống đất.
  _Sakura.... Sakura...
_____________________________________________
  2h chiều tại chung cư...
  _Em chịu tỉnh rồi à? Em làm anh lo lắm có biết ko hả? M.n còn xém vì em mà lên cơ tim đấy!_Anh thấy cô ngồi dậy liền cười nói.
  _Em ngất đi sao???_Sakura hỏi.
  _Ùmk! Anh đã gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em! Do cơ thể còn quá yêu và bị kích động tâm lý nên em mới ngất đi! Còn nữa, anh ko muốn em lại đến trú ở chính lần nào nữa, nghe rõ ko?_Anh bẹo má cô nói.
  _Dạ... Em biết rồi mà!!_Sakura cầm tay anh nói.
  _Có muốn đến công ty ko? Ngày mai anh sẽ đưa em đi!_Anh hỏi.
  _Em lại làm chức vụ j trong công ty?_Sakura nhướng mày hỏi.
  _Nhân viên, thư ký, phó giám đốc, giám đốc hoặc... Chủ tịch!_Anh cười ôn nhu nói.
  _Anh... Em muốn làm phu nhân chủ tịch!_Sakura nắm tay anh nói.
  _Muốn gả cho anh rồi sao? Anh còn tưởng me lại ko muốn gả!_Anh kéo cô ôm vào lòng cười nói.
  _Có muốn lấy ko?_Sakura phồng má nói.
  _Lấy, tức nhiên là lấy!_Anh vui như sắp điên mất... Là cô muốn gả cho anh rồi....
  _Em muốn đc cầu hôn tại bãi biển Phía đông thành phố!_Sakura ngẩng mặt nhìn anh nói.
  _Đc, em muốn ở đâu cũng đc! Dù là mặt trăng anh vẫn sẽ đi tên lửa ra đó cầu hôn em!_Anh hôn lên trán cô nói.
  _Là anh hứa đấy nhá!_Sakura cười tinh nghịch, đưa ngón tay nhỏ bé vẽ những hình ảnh vô định trên cơ ngực của anh.
------------------------------------------------—————--
  Chap này hơi ngắn, sorry đọc giả nha, tác giả bí ý tưởng. Dạo này chắc truyện có hơi nhạt! Mong đc m.n ủng hộ 1 chút. Chap này nếu đc 20 vote, tác giả viết chap sau tổ chức đám cưới lớn linh đình cả nước Nhật! Thời hạn 2 ngày nha, nếu đc 20 vote! M.n đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro