CÔ DÂU ĐẸP NHẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thời gian thấm thoát thôi đưa mới đó mà đã hơn 1 tháng kể từ ngày anh cầu hôn cô trên bãi biển. Dưới ánh nến lung Lính đầy sắc màu, 1 chiếc đàn Piano đc anh trình diễn thành vài bản tình ca điêu luyện. 1 chiếc bàn nhỏ với vài món ăn đạm bạc, quen thuộc mà khi ở Anh đã đc anh nấu cho ăn rất nhiều. 1 chai wishky, 2 ly rượu trên bàn.
  Anh đã cầu hôn cô 1 cách khác lạ là ko ơ st rên bờ, mà là... Dưới nước. Anh ôm cô bơi ra xa rồi cùng cô bơi lội, sau đó ôm cô lặn xuống dưới nước 1 hồi lâu, khi lên đã thấy cô đeo nhân rồi...
  (2 anh chị này dưới biển vẫn tỏ tình đc sao? Tác giả phải cố học hỏi mới đc!)
————––———-———·—————————
  Chủ nhật, ngày.... Tháng.... Năm....
  _Anh à... Mau thay tả cho Hasu giúp em cái!_Sakura đang ăn thì nghe tiếng Hasu ở ghế sofa khóc, liền lấy chân lay lay anh nói.
  _Tại sao phải là anh? Ng hầu trong nhà có!_Anh chụp lấy chân cô giơ lên nói.
  _Vì anh là ba nó! Đi đi, mau lên! _Sakura rút chân lại, nói.
  _Đc! Anh đi thay tả cho con xong thì thay đồ cho em luôn!_Anh nhếch khóe môi nói rồi đứng dậy ra ngoài.
  _Biến thái, lưu manh, cầm thú!_Sakura vừa nhai vừa chửi, vẻ mặt hết sức u ám a....
  10p sau anh quay vào...
  _Ăn xong chưa?_Anh ôm cô từ phía sau, 2 tay đặt lên ngực cô xoa xoa, cằm kê lên vai cô phả hơi thở ấm nóng vào tai cô hỏi.
  _Umk.... Ặc.... Anh biến thái quá rồi á!_Sakura đập tay anh nói.
  _Chồng của em, còn có thể biến thái hơn như z nữa đấy! Tin ko?_Anh cắn nhẹ vành tai cô nói.
  _A..... Nhột, đang ở phòng bếp đấy... Có ng kìa!!!_Sakura nói.
  _Họ chắc cũng quá wen thuộc vs việc vợ chồng chúng ta ân ái rồi, em đừng có lãng tránh!
  _Dừng lại! Nếu từ đây đến ngày cưới, anh dám ăn em thì đêm tân hôn đừng mong thấy mặt em!_Sakura sực nhớ ra ngày tổ chức hôn lễ còn tận 2 tháng nữa, lập tức cầm tay anh nói.
  Anh nghe xong lập tức nhíu mày, 2 tháng tới ko đc ăn cô sao? Con mèo này ranh ma wá rồi đấy!
_Dời ngày cưới lại vào t3 tuần sau! Sắp xếp lịch trình mới! Chuyện ở công ty giao cho thư ký xử lý! Hợp đồng đưa cho Meiling xem rồi ký! Gấp rút trang bị hôn lễ!_Anh đưa tay lấy đt trên bàn bấm số cho ai đó nói rồi tắt máy, ko đợi ng kia trả lời.
  _Ê... Anh... Chơi j kỳ z?_Sakura chụp lấy đt trên tay anh nói.
  _Lên thay đồ, anh đưa em đi thử váy cưới!_Anh bế xốc cô lên nói.
  _A.... Ko đc.....
  _A Ngọc, A Hoa, A Mỹ nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa, trang trí hỷ sự!_Anh liếc mắt nhìn đám ng hầu nói.
  _Dạ, cậu chủ!
  _Tiền lương tháng này, tăng gấp 5!_Anh bước lên lầu ko quên tặng lại bọn họ 1 câu đầy lòng nhân ái.
  _Dạ... Cám ơn cậu chủ, cám ơn cậu chủ.... _Đám ng hầu nhốn nháo cười nói. Tiền lương ở đây đã 1 tháng đc 15 triệu rồi... Giờ lại tăng gấp 5... Bọn họ mừng còn hơn trúng số nữa.
  _Chăm sóc thiếu gia cho cẩn thận nếu có chuyện j hay trên ng thiếu gia có j, giết ko tha!_Anh thật biết cách dập tắt vui mừng của ng khác a...
  Anh bế cô đi thẳng lên phòng, cho cô nằm xuống giường, tay giữ chặt tay cô ko cho kháng cự.
  _Muốn anh kêu Tomoyo tạo thuốc kích thích cho em dùng hay em tự nguyện?_Anh cắn nhẹ cánh môi cô hỏi.
  _Anh.... Là tự nguyện!_Sakura quay mặt sang chỗ khác nói.
  _Ngoan! Như z ko phải đc hơn sao???_Anh nhếch khóe môi rồi cuối xuống hôn cô nồng nhiệt.
  2h chiều..... 
  _Tiểu thư, cậu chủ bảo tôi lên mời người xuống ăn trưa!_A Mỹ gõ cửa nói.
  _Ko ăn đâu!_Sakura kéo mềm trùm wa khỏi đầu nói.
  _Tiểu thư.....
  _Ta nói là ko ăn mà, cô phiền wá, xuống đi!_Sakura khó chịu nói lớn.
  A Mỹ khó xử, chỉ còn quay xuống thưa báo vs anh th...
  _Cậu chủ, tiểu thư ko...
  _Đc rồi, ko cần nói, làm việc đi!_Anh lắc đầu thở dài, ngắc ngang lời nói của A Mỹ, đưa bàn tay thon dài vẫy nhẹ ý đuổi đi nói.
  _Dạ!
  Anh chỉ còn biết đứng dậy, cất bước sải dài đi lên lầu th chứ biết sao giờ.
  _Bảo bối, em ko mau dậy anh sẽ lập tức ăn em lần 2!_Anh chống tay 2 bên, kê mặt mình sát vào cổ cô nói.
  _Umk... Ko muốn, anh tránh ra đi! _Sakura bực dọc xoay ng qua chỗ khác nói.
  _Em làm s z hả? Ko phải lần đầu em bị anh ăn, lại còn làm ra vẻ giận dỗi đó!_Anh bóp má cô quay wa đối diện mặt mình nói.
  _Ko muốn dậy! Em muốn ngủ!_Sakura phồng má nói.
  _Anh cho em 30p thay đồ tắm rửa rồi anh đưa em đi thử váy cưới, sau 30p nếu ko xong, anh lập tức luộc chín em!_Anh hôn nhẹ lên đôi môi anh đào đó nói, ko quên đưa tay bóp mạnh 1 bên ngực no đủ kia rồi mới chịu đi ra ngoài.
  _Cầm thú... Anh mau đi chết đi!!!! _Sakura khàn giọng ấm ức, cầm gối quăn mạnh ra cửa.
  _Em còn 29p!
  _Á.... Tên kia, làm em tức chết mà... Hừ..._Sakura vừa la vừa ôm đồ chạy vào phòng tắm.
  *30p sau...*
  Cô bước xuống lầu vs bộ váy nữ sinh vô cùng đẹp, rất đoan trang. Trên cổ những vết hôn đỏ đã đc cô che dấu rất kỹ lưỡng a...

  _Muốn ôn lại kỹ niệm năm cấp 3 vs anh à?_Thấy cô đang tiến lại gần mình, anh đưa tay kéo cô vào lòng nói.
_Ko! Bộ này mua khá lâu r ko mặc, nên em mới muốn lấy ra mặc th!_Sakura nói.
  _Em sao lại cọc vs anh? Ko vui sao?_Anh nhíu mày, cuối đầu nhìn con mèo nhỏ trong lòng nói.
  _Ai bảo anh chỉ cho em có 30p thay đồ? Em bị trượt chân té trong phòng tắm, cổ chân còn đau đây này!_Sakura ấm ức, khóe mắt đỏ lên nói.
  _Em té? Có sao ko? Đưa anh xem mau!_Anh cầm cổ chân cô giơ lên hỏi.
  _A... Đau! _Sakura nhăn mặt nói.
  _Anh xin lỗi! Ngoan, đừng cáu nữa, anh thương!_Anh hôn nhẹ lên trán cô nói.
  _Anh thương mà toàn ức hiếp em, bắt em phải như thế này, như thế nọ..._Sakura chu mỏ nói.
  _Ngoan, ko có lần sau nữa! Nào, đi thử váy cưới đc rồi! _Anh nhếch khóe môi nói rồi 2 tay rắn chắc bế xốc cô lên, cho con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng của mình, cất bước khoang thai đi ra khỏi biệt thự... (Biệt thự đã xây xong và đã di dời đồ đạc từ ching cư về biệt thự).
  Anh đặc cô ngồi vào chiếc lamborghini màu đen nhám mới đc anh tậu về tháng trước để chở cô đi biển cầu hôn đấy.
  Chiếc lamborghini chạy thẳng ra khỏi sân lớn biệt thự rồi lao đi trên con đường tấp nập ng wa lại.
  Hơn 30p chạy xe thì cuối cùng, chiếc lambo cũng dừng lại trước công ty D.T của nhà Tomoyo a...
  Công ty D.T đc thiết kế vs kiểu dáng là 30 tầng lầu. Tầng 1 -> 10 là chỗ chưng bày trang phục. Tầng 11-> 20 là chỗ làm việc của xưởng may, ráp trang phục. 20-> 28 là chỗ làm việc của nhân viên thiết kế và thống kê. 2 tầng còn lại là cho giám đốc và chủ tịch, phòng họp...
  Chiếc lambo dừng trước cổng thu hút rất nhiều sự wan tâm và chú ý của ng đi đường cả nhân viên trong công ty. Anh bước xuống bong wa mở cửa cho cô rồi ôm eo cô bước vào trong. M.n ko ngừng trầm trồ bàn tán, khen ngợi và cả đố kỵ.
  _Cho tôi gặp chủ tịch và.....
  _SAKURA...._Sakura chưa kịp nói hết câu đã bị 1 giọng nói ngọt ngào vang lên cắt đức câu nói của cô.
  _Hủmk???? ... A... Tomoyo yêu dấu, sao hôm nay rãnh rổi về công ty z chứ?_Sakura chạy lại chỗ cô bạn thân cười nói.
  _Ko về đây thì làm sao bổn tiểu thư đây giúp cậu lựa chọn váy cưới đẹp nhất đc chứ?_Tomoyo cóc đầu Sakura cười nói.
  _Ả??? S cậu biết?_Sakura hỏi.
  _Eriol là bạn thân của chồng cậu đấy!
  _Ả??? Thì ra là tên đó.... _Sakura chu mỏ nói.
  _Nào, lại đây ngồi, tớ giúp cậu lựa chọn váy cưới!_Tomoyo kéo tay Sakura lại ghế sofa cười nói.
  _Tiểu thư, giám đốc, chủ tịch Li, trà của 3 vị!_Cô thư ký riêng của Tomoyo bưng 1 khay trà lại nói, đaqth 3 tách trà xuống rồi rời đi.
  _Tiểu Kỳ, mau mang bộ sưu tập riewng của tôi wa đây!_Tomoyo nhìn cô nhân viên nói.
  _Dạ, đây là bộ sưu tập của giám đốc!_Tiểu Kỳ cầm 1 cuốn tập lớn màu tím hồng rất bắt mắt và khá dày cộm đặt lên bàn nói rồi rời đi.
  _Mau xem nào, ở đây có vài mẫu vừa đc sản xuất ra nhưng chưa đc công bố trên thị trường. Đảm bảo, cậu là ng đầu tiên sở hữu nó!_Tomoyo lật vài trang album ra nói.
  _Oa... Bộ này đẹp, cho tớ mặc thử!_Sakura chỉ vào 1 bộ màu hồng trong album nói.
  _Mau đem bộ này ra!_Tomoyo nói.
  Cô nhân viên lập tức đi lấy bộ váy Sakura yêu cầu mang ra, Sakura nhanh chóng cầm bộ váy đi vào phòng thay đồ.

  Lúc cô kéo chiếc rèm của phòng thay đồ ra, mọi thứ ở đây như dừng lại, m.n đều dồn ánh mắt vào phía cô, đặc biệt ... Là anh...
  Đôi mắt anh dường như ko cử động đc nữa, chỉ dừng lại trên cơ thể nhỏ bé của vợ mình...
  Cô rất đẹp... Đúng, ko còn từ nào có thể diễn tả đc nữa.. Rất rất rất đẹp... Là như z....
  1 vài khách hàng đang ở trong đại sảnh đó mua hàng, cũng bị hút hồn bởi cô.
  _Mặt em dính j sao?_Sakura 2 tay cầm nhẹ chân váy kéo lên, tiến tới chỗ anh hỏi.
  _Ko có! Là do, vợ anh... Rất đẹp!_Anh chạm trán mình vào trán cô, vòng đôi tay rắn chắc đầy cơ ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô lại nói.
  _Em đẹp thật ko?_Sakura ngẩn đầu hỏi.
  _2 anh chị có thể bớt thể hiện tình cảm ko? Giám đốc đang ở đây đấy, ko phải vô hình đâu nha!_Tomoyo hiếp mắt nói.
  _A... Hihi... _Sakura cười nói.
  _Mau lại đây tớ xem xem! Tớ cảm thấy nó vẫn chưa đc cho lắm! Là chỗ này... Phần đai lưng bản hơi bự... Để tớ đổi dây đai lại!_Tomoyo chăm chú vừa xem vừa nói.
  _A... Tớ cũng thấy z!_Sakura nói.
  _Bộ này bao nhiêu?_Anh nhìn cô bạn ngồi kế bên Sakura hỏi.
  _Tớ tặng cho BFF tớ! Ko tính phí!_Tomoyo cười nói.
  _Nếu bộ này tung ra thị trường thì giá là bao nhiêu?_Sakura cầm tay cô bạn thân hỏi.
  _1 tỷ 350 triệu! Là giá ước tính, còn lại cần phải chờ ở phía mẹ tớ, nhưbg hôm nay mẹ tớ bận rồi, ko có ở công ty! _Tomoyo nói.
  _Woa... 1 tỷ 350 triệu, đúng là tiểu thư nhà giàu có khác, cả váy cưới đắt như z vẫn đc tặng free...
  _Chúng ta gớ ko tới đâu...
  _Chỉ có giới thượng lưu như z mới có thể đc th...
  Vài lời bàn tán xung quanh của ng mua hàng nói.
  _Mau xem cái khác đi! Tớ vẫn còn rất nhiều bộ đấy!_Tomoyo nói.
  _Bộ đó!_Giọng nói băng lãnh chứa đầy sự dịu dàng của anh nhìn Sakura vang lên. Ý anh là ...

  _Cậu muốn biến Sakura nhà tớ thành lo lem hóa công chúa sao? Bộ này là tớ xem cổ tích mới có ý tưởng thiết kế ra đấy! Ko ngờ, lại đc đôi mắt của cậu nhắm chúng. _Tomoyo búng ngón tay, ý kêu nhân viên mang bộ váy đó ra, còn miệng hoạt động hết công suất nói.
  _Giá nhiu z?_Sakura hỏi.
  _Vẫn chưa định giá chính thức, nhưng toàn bộ váy đều đc may bằng loại vải chất liệu tốt nhất. Phần viền ở ngực có đính kim cương quý, vương miệng theo kèm cũng đc làm hoàng toàn bằng đá quý thượng hạng trên vài chục tỷ. Giá ước tính tạo ra sản phẩm là hơn 3 tỷ đối vs chiếc váy, còn phần vương miệng là 47 tỷ!_Tomoyo cầm chiếc váy nói.
  M.n xung quanh nghe đc con số đó cũng rớt tim. Ng có thể vào đc công ty D.T để mua đồ thì ko nhiều, cũng ko ít. Đa phần là ng có tiền nhưng để chi ra cho 1 bộ váy cưới như
z là quá tầm với của bọn họ. Nhìn bộ váy cưới lấp lánh trên tay của Tomoyo mà m.n ko khỏi suýt xoa, ngưỡng mộ và thèm thuồng nó.
  _Để tớ thử xem nào!_Sakura cầm bộ váy cưới nói rồi đi vào phòng thay đồ.
  Cứ ngư z mà mất cả 1 buổi chiều để thử tất cả các váy cưới mà cô bạn thân thiết kế vẫn chưa đc tung ra thị trường.

 

  Những bộ này đều trên 1 tỷ và đc Tomoyo tặng free vs điều kiện Sakura sẽ làm ng mẫu cho bố sưu tập của công ty D.T, nhằm quản bá sản phẩm.
  _Anh, mình chọn nhà hàng ở đâu?_Sakura ngồi trên xe hỏi.
  _Meiling đã đặt nhà hàng rồi, đến đó em sẽ biết, việc của em bây giờ là...... Chuẩn bị tinh thần làm cô dâu đẹp nhất của anh!_Anh dừng xe lại, hôn nhẹ lên trán cô nói.
  _Umk... Anh thật sự ko hối hận khi kết hôn cùng em sao?_Sakura nắm cổ áo anh kéo xuống hỏi.
  _Nếu như anh hối hận, đã ko yêu em!_Anh xoa đầu cô nói.
  _Vì sao anh lại yêu em?_Sakura ngẩn mặt hỏi.
  _Vì... Em đáng để anh yêu! _Anh nói rồi ép cô sát vào cửa xe hôn nồng nhiệt, tay ko quên ấn nút điều khiển để hạ mui xe xuống, ngăn cách giữa ng trên xe và bên ngoài.
  _Umk... Đừng nói là anh muốn làm ngay trên xe đó chứ?_Sakura đẩy anh ra hỏi.
  _Ko hẳn, ko đủ chổ để anh thỏa mãn!_Anh cắn nhẹ vào cổ cô nói.
  _Umk... Ngứa... Mau lái xe về nhà đi!_Sakura nói.
  Anh cũng dừng lại, nhanh chóng ổn định lại vị trí rồi chuyên tâm lái xe về thẳng đến chung cư...
  _Ủa... Sao ko về biệt thự?_Sakura hỏi.
  _Bọn họ đang bận chuẩn bị cho lễ cưới của chúng ta!_Anh nói rồi chạy thẳng xe vào tầng hầm.
  Đứng trong thang máy, Sakura cảm thấy anh đã có biểu hiện lạ, ng anh có vẻ rất nóng.
  _Anh ko phải.....
  *Ting....*
  Sakura chưa kịp nói hết câu thì cửa thang máy đã mở, anh cầm tay cô kéo ra khỏi thang máy đi thẳng đến căn hộ của mình. Anh đặt bàn tay thon dài rắn chắc của mình lên cửa, hệ thống dấu vân tay kích hoạt rồi cánh cửa mở ra. Anh bế xốc cô lên đi vào rồi đóng cánh cửa lại...
  Đêm đó, căn hộ ko ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ và tiếng va chạm giữa da thịt.....
  *Chap sau có H nha m.n, ai thích thì đọc, ko thì bỏ wa cũng đc ạ, tác giả ko ép! Chỉ là H nhẹ!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro