Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Còn đúng năm ngày nữa là đến Tết Nguyên Tiêu , Bảo Bình và Song Ngư cùng nhau xuất cung , y dẫn cô đến Hàng Châu , nơi mà để lại cho y nhiều kỉ niệm nhất .

- Chúng ta đi đâu ?

- Đến nơi ta gặp nàng lần đầu !

-........???

 Cô im lặng , không nói lời gì suốt chuyến đi . Cô là người đến từ thế giới hiện đại , nếu như Bảo Bình nói thì ngay lúc đó người mà y gặp không phải cô , chẳng lẽ nào y yêu cô vì lầm tưởng cô là người đó . 

 Ngay tức khắc trong lòng Song Ngư có một chút hụt hẫng , cô muốn nói sự thật với y nhưng lại không mở lời , chỉ là cô muốn xem tiếp theo sẽ diễn ra chuyện gì và nếu gặp được người giống mình cô sẽ từ bỏ để hai người đến với nhau .

 Chiếc xe ngựa dừng lại ở Hàng Châu , Bảo Bình đưa Song Ngư đến lớp học nhỏ ngày xưa , tất cả những đứa trẻ năm đó đã lớn hẳng , chúng nhìn thấy cô , liền chạy ùa ra mặc dù đang ngồi học , có đứa còn nước mắt nước mũi khóc lóc um sùm , riêng chỉ có cô là hơi bất ngờ , không biết đang xảy ra chuyện gì .

- Song Ngư tỉ tỉ , cuối cùng tỉ cũng đã trở về . Bọn đệ chờ tháng sáu tuyết rơi , chờ đến ba năm , cứ ngỡ tỉ đã thất hứa , không ngờ tỉ vẫn giữ lời hứa tuy là hơi trễ một chút .

 Thấy tụi nhỏ khóc , cô cũng muốn khóc theo mặc dù chẳng hiểu gì ngoài chuyện người đó cũng tên Song Ngư .

- Song Ngư tỉ tỉ thực hiện lời hứa chậm trễ là vì tỉ ấy đã mất trí nhớ một thời gian , hiện giờ vẫn chưa khôi phục !

 Bảo Bình nhìn qua cô rồi an ủi tụi nhỏ , sau đó lại sai người khiêng gạo và lương thực vào lớp học .

- Tỉ tỉ , từ ngày tỉ không  đến đây nữa thì không còn đứa nào có đủ điều kiện để đi học , may mắn là Bảo Bình ca ca đã đóng góp ngân lượng rất rất nhiều dùng để xây lại trường học , đủ để tất cả những đứa trẻ ở đây học và trang trải cuộc sống của gia cảnh . Ca ca rất tốt , cả lớp biết năm đó gả tỉ cho ca ca là điều đúng đắn .

- Ngốc !_ Bảo Bình bật cười rồi cốc vào đầu đứa nói nhiều nhất lớp .

- Hôm nay tỉ sẽ nấu chè cho mọi người ăn , Bảo Bình chàng tiếp ta một tay !_ Cả hai người đi vào bếp , một lúc lâu thì bưng ra một nồi chè đậu đen thơm ngon . 

 Sau khi ăn chè xong thì cô lại bưng ra một đống thức ăn do tận tay mình làm . Tất cả ngồi quây quần bên nhau , lúc đó Song Ngư và Bảo Bình cảm thấy rất ấm áp , họ giống như một gia đình thực thụ .

 Từ nhỏ phụ hoàng bận rộn triều chính , không thì vui ca múa hát , dành thời gian cho những phi tần khác , chỉ có mẫu hậu là luôn bên cạnh y , cuối cùng người cha mình tôn quý lại bức chết mẹ của mình , những tình thương sau này ông bù đắp cho y chỉ là thừa thải .

 Còn Song Ngư từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng phải học , không học thì cũng nghe ba và mẹ gây nhau , cô chưa từng có một bữa cơm gia đình đúng nghĩa , ngay cả đứa em gái mình yêu thương nhất cũng ghét mình , lúc Song Tử sát hại cô thì cô chỉ muốn chết đi như thế cho xong chuyện ,  không ngờ là lạc vào thời này và đem lòng yêu thương y , chỉ là bây giờ cô nghi ngờ người Bảo Bình yêu không phải mình mà là cô gái giống mình .

- Bọn trẻ ngủ lại ở đây luôn à ?

- Đúng vậy , cha mẹ chúng làm lụng vất vả , không có thời gian chăm lo cho con cái của mình . Ta nghĩ chúng cũng nên tự lập sớm để khỏi ngỡ ngàng với cái thế giới bên ngoài .

 Đêm tối , khi cả lớp học đều chìm giấc ngủ , Song Ngư và Bảo Bình cùng nhau ngồi ngoài sân ngắm trăng !

- Bảo Bình , nếu ta không phải là nữ nhân mà chàng tìm kiếm thì liệu chàng còn có thể yêu ta như bây giờ không !_ cô nói ra một tràng dài không ngắt nghỉ , cô muốn biết câu trả lời của y .

- Nàng nói gì vậy , sao lại không phải ?

- Chàng nói cho ta biết đi !

- Vẫn yêu !

 Bảo Bình nắm tay Song Ngư , bây giờ y không cần biết có phải hay không , y vẫn yêu cô cho đến chết , không phải hình dáng bên ngoài mà là con người thật sự của cô .

- Song Ngư , mai chúng ta đến trấn Long Tĩnh được không ? Ta nghe nói trà ở đó rất ngon , còn vì nàng thích uống trà nữa !

- Được !_ Cô tựa đầu vào vai y , câu trả lời khi nãy của Bảo Bình làm cô cảm thấy mình rất quan trọng trong lòng y .

 Sáng hôm sau , hai người từ giã lớp học , tất cả lại một lần nữa tràn ngập trong nước mắt .

- Tỉ tỉ.......ca ca , chừng nào hai người mới trở lại !

- Khi nào tỉ tỉ sinh em bé , chúng ta sẽ trở lại !

 Bảo Bình nhìn Song Ngư cười gian , còn cô thì thẹn đỏ cả mặt , cả lớp học ngây ngô kêu cô mau sinh em bé rồi đến thăm chúng . 

 Sau khi từ giã Hàng Châu , hai người đến trấn Long Tĩnh , người dân ở đây vừa gặp Song Ngư thì sợ hãi bỏ chạy như gặp ma , hỏi ai cũng không dám trả lời , cả trấn đều đóng cửa kín mít .

- Đã xảy ra chuyện gì ?

 Song Ngư vừa hỏi Bảo Bình , y chưa kịp đáp lại thì đã có một ông lão từ  trong nhà bứơc ra và đó cũng là cái nhà duy nhất không đóng cửa .

- Xin lỗi vì trông cô nương rất giống một cô gái đã bị bệnh nan y và chết cách đây ba năm , còn cái trấn này một trăm người thì hết chín mươi chín người sợ ma , nên họ mới phản ứng như vậy khi thấy người giống người !

- Ý của lão đây là sao ? Xin nói rõ hơn được không !

 Ông lão kể lại chuyện ba năm trước , khi đó Bảo Bình mới biết không phải Bạch Song Ngư năm đó không muốn gặp y mà là nàng đã bị mắc bệnh nan y và muốn thực hiện những việc tốt vào cuối đời mình .

 Còn cô thì nghĩ theo hướng logic của mình , một thế giới không thể cùng xuất hiện hai bản thể giống nhau . Nếu cô đến từ hiện đại thì việc đó có nghĩa cô gái kia chính là kiếp trước của cô ở thời cổ đại và cả hai là cùng một người .

 Nếu kể ra thì đây đúng là một chuyện cười , Song Ngư ở kiếp này đã chết và Song Ngư kiếp sau đến thực hiện lời hứa chưa hoàn thành với Bảo Bình .

 Sau khi Bảo Bình tỏ rõ với mọi người rằng cô là con gái của Cầm thái sư và vẻ ngoài giống nhau chỉ là chuyện trùng hợp thì họ mới bớt sợ và mời hai người ở lại thị trấn Long Tĩnh chơi vài ngày .

- Nè , bây giờ biết được sự thật thì chàng còn yêu ta nữa không ?

- Vẫn và mãi yêu . Biết gì không , ta nghĩ là ông trời phái nàng xuống để thay thế người đã chết !

- Nếu ta nói ta là kiếp sau của nữ nhân đã chết kia thì chàng có tin không ?

- Tin , nàng nói gì ta cũng tin !

 Hai người dạo bước trên con đường , ánh trăng trên cao phản chiếu bóng dáng của họ , họ không cô độc vì đã có người để dựa dẫm .

 Trong lúc Bảo Bình và Song Ngư đang du sơn ngoạn thủy thì trong hoàng cung , Thiên Yết lên kế hoạch sát hại phụ hoàng của mình .

 Hắn bỏ độc vào bánh mà ông thích ăn nhất và cũng chính là loại bánh mà hắn ghét nhất . Tuy vậy hắn cũng bỏ một chút bánh mình thường dùng vào đĩa để nhầm tránh sự nghi ngờ của ông .

 Thiên Yết mời phụ hoàng của mình đánh cờ , lấy cớ là thấy hoàng huynh yên ổn gia thất nên bản thân cũng muốn tìm một cô nương nào đó để thành thân .

 Khi ông bắt đầu hôn mê thì hắn đã đem ông nhốt trong căn hầm bí mật với Tôn Nhược Chi , rồi chờ ông tỉnh lại .

- Thấy sao , cảm giác bị phản bội như thế nào ?

- Ta là phụ hoàng của con , sao con có thể làm chuyện đại nghịch bất đạo ?

- Hoàng thượng......

 Nghe thấy có tiếng kêu , ông xoay qua nhìn thì bị hoảng hồn vì nhìn thấy một người đàn bà có khuôn mặt bị rạch nát .

- Bà là.......bà là...

- Thần thiếp chính là ái phi mà ngài sủng ái nhất và cũng chính là người gài bẫy để ngài hạ độc hoàng hậu !

- Tôn quý phi , sao bà lại ở đây ? 

- Ông hỏi thừa.....là ta đã bắt bà ta vào đây . Ta muốn hai người chết chung , phải trả giá cho cái chết của mẫu hậu . Nhưng chết nhanh quá thì lại là một việc nhẹ nhàng đối với hai người !

 Thiên Yết ra hiệu cho hai tên thuộc hạ nhét vào miệng họ viên thuốc màu xanh .

- Biết nó là gì không ? Một loại độc sẽ làm cơ thể hai người thối rửa từ từ . Ở đó mà hưởng thụ với ái phi của ông đi !

 Thiên Yết cười thật to , như trút được oán hận của bản thân bao nhiêu năm nay , hắn đến thăm một của mẹ mình ở hoàng lăng .

- Mẫu hậu , rốt cuộc con cũng trả được thù cho người ! Tất cả bọn họ đều đáng chết !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro