Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Song Ngư và Bảo Bình trở về thành Trường An chuẩn bị xem hội hoa đăng , chưa kịp bước đến cổng chính thì bị tiểu Thanh đứng chờ sẵn ở ngoài nhanh chóng kéo vào chỗ không ai để ý tới .

- Thái tử điện hạ và thái tử phi , cuối cùng hai người cũng trở về , nô tì nghĩ hai người nên rời xa nơi này càng sớm càng tốt ?

 Cả hai chẳng hiểu gì , nhìn nhau rồi Bảo Bình mới cất tiếng hỏi tiểu Thanh .

- Rốt cuộc , đã xảy ra chuyện gì ?

- Nhị hoàng tử đã tạo phản , hoàng thượng mất tích , còn công chúa thì bị nhốt trong tẩm cung cho người canh gác , nô tì đã phải khó khăn lắm mới ra khỏi hoàng cung . Hai người nhanh chạy khỏi đây , nhị hoàng tử đổ tội cho ngài giết hoàng thượng , treo bảng cáo thị khắp nơi !

 Tiểu Thanh đẩy hai người lên chiếc xe ngựa đã chuẩn bị sẵn do Lưu Phúc - thị vệ thân cận của Bảo Bình điều khiển .

- Tiểu Thanh , ngươi nhớ bảo trọng !

- Người cũng vậy thái tử phi !

  Đợi chiếc xe ngựa đi khuất , tiểu Thanh trở vào thành thì bị quân lính bắt lại . 

 Thiên Yết cho người dụng hình bắt tiểu Thanh khai ra chỗ Bảo Bình chạy trốn .

- Đến bây giờ ngươi vẫn còn cứng họng !

- Cho dù có chết ta quyết không nói !

- Hahaha.......thật là một con chó trung thành , chỉ tiếc theo không đúng chủ . Nếu ta nhớ không lầm thì ngươi rất tận trung với tam muội , bây giờ ngươi mà không chịu khai ra thái tử ở đâu thì đừng trách ta đối xử tệ bạc với muội ấy !

- Ngay cả công chúa ngươi cũng không buông tha !

 Tiểu Thanh phỉ nhổ trong lòng , lúc trước cô rất ngưỡng mộ sự tài giỏi của hắn , giờ thì nghĩ lại mình thật ngu ngốc .

- Ông ấy nợ ta , hắn cũng nợ ta , cả thế gian này đều nợ ta ! Ta bắt những người ta căm ghét đều phải trả giá !

  Thiên Yết thật sự trở nên điên loạn vì thù hận , hắn thật sự không phân biệt được đâu bạn đâu thù , ai chống đối hắn đều là kẻ đáng chết .

 Xe ngựa của Bảo Bình chạy một ngày một đêm thì sắp qua khỏi biên ải tiến đến Tây Vực , chẳng may bất ngờ có một đám quân lính tập kích tấn công . 

 Đó là bọn quân lính của Thiên Yết đã lần mò theo kịp , tiểu Thanh chỉ chỗ cho hắn cũng bởi vì bản thân đã bất lực , cô không muốn hắn gả công chúa cho vua nước Đột Quyết - nổi tiếng độc tàn .

 Bánh xe bị bọn chúng làm tan tành , Lưu Phúc ở lại chống đỡ để cho Bảo Bình và Song Ngư chạy thoát thân , cả hai chạy vào rừng sâu , cuối cùng chạy đến bên vách vực thẳm của biển sâu .

- Phía trước là đường cùng , ngươi nghĩ mình còn có thể trốn thoát ?

 Thiên Yết cưỡi ngựa dẫn một đoàn quân lính bao vây hai người .

- Ta không ngờ , đệ lại là một người lòng lang dạ sói !

- Tức cười , ta lòng lang dạ sói ? Vậy phụ hoàng là loại gì ? Ông ta giết chết mẫu hậu , cả thiên hạ vẫn tung hô ông ta là minh quân . Ngươi nhu nhược chỉ biết trốn chui trốn nhủi ở Đông Cung , vẫn có tất cả trong tay ! Ta chỉ trả thù cho mẫu hậu , giành những thứ vốn thuộc về mình thì có gì là sai ?

- Vậy đệ trả thù cho mẫu hậu rồi người có thể sống lại không ? Có tất cả trong tay thì bây giờ trong lòng cảm thấy mãn nguyện không ?

- Chưa ! Còn một thứ !

 Hắn ra lệnh cho binh lính bắt giữ hai người , trong lúc hỗn loạn Thiên Yết đã dùng mũi tên tẩm độc bắn trúng ngực Bảo Bình . Y lui lại vài bước , Song Ngư vội đỡ lấy , cả hai đều gần sát bên bờ vực .

- Ta tưởng ngươi khác những vị hoàng tử trong lịch sử sẽ không vì ngai vị mà hạ độc thủ với người thân , hóa ra ngươi cũng giống bọn họ .

- Ta giành ngai vị là vì nàng , nếu nàng chịu theo ta về hoàng cung thì ta sẽ tha mạng cho hắn ?

- Vì ta ư ? Tại sao kẻ nào cũng lấy cái cớ này ? Nếu ngươi muốn giang sơn thì cứ nói là ngươi muốn . Cần gì phải đem ta ra làm vật thế thân . Nếu bây giờ ta tự tử chết ở đây thì liệu ngươi có trả lại cái giang sơn ấy ?

 Thiên Yết im lặng không trả lời , Song Ngư ôm chặt cơ thể đang dần lạnh vì trúng độc của Bảo Bình .

- Cho dù người ta gặp trước là ngươi thì ta vẫn yêu Bảo Bình , cho dù ngươi có cả thiên hạ trong tay thì ta vẫn một lòng với chàng ấy . Sai lầm của ngươi là đánh giá ta ngang hàng với những nữ nhân khác . Kiếp này , ngươi đừng hòng có được ta .

 Nói vừa dứt tiếng , Song Ngư ôm Bảo Bình , cả hai cùng nhảy xuống biển .

Khoảnh khắc đó , thay vì hoảng sợ thì cô lại cảm thấy hạnh phúc vì được chết cùng người mình yêu .

Yêu thì quá dễ dàng , nhưng chết cùng người mình yêu thì liệu có mấy ai làm được ?

...............

 Song Ngư tỉnh dậy giữa căn phòng tràn đầy mùi thuốc sát trùng , người nắm chặt bàn tay của cô bây giờ là Song Tử .

- Em sao lại khóc ?_ cô vươn cánh tay lau đi những giọt nước mắt của em gái mình , Song Tử kìm nén không được xúc động , ôm chặt lấy cô .

- Chị à , em biết lỗi rồi , đáng lý ra em nên nghe lời chị , không được quen với Thiên Yết . Em xin lỗi vì đã cãi lời chị , nếu lúc đó em không bỏ nhà đi thì chị cũng sẽ không vì tìm em mà bị xe tông phải .

- Mọi chuyện qua rồi , đừng đổ lỗi cho bản thân nữa !

  Song Ngư trở lại với cuộc sống bình thường , mọi chuyện đều là một giấc mơ dài .  Cô vẫn là tiểu thư Liên gia , mẹ cô không có ngoại tình , em gái chỉ là quá bướng bỉnh chứ không có ganh tị với cô . Điều đáng buồn nhất là sự xuất hiện của Bảo Bình hóa ra cũng chỉ là một giấc mơ đẹp .

 Song Ngư cảm thấy cuộc sống của mình giống như thiếu đi một thứ gì đó rất quan trọng kể từ ngày tỉnh lại , cô đi du lịch khắp nơi , biết được nhiều điều hơn trong cuộc sống , đôi lúc lại nhìn thành phố hoa lệ bằng đôi mắt buồn .

 " Ừ thì xuyên không cuối cũng vẫn chỉ có trong tiểu thuyết "

 Chặng đường cuối cùng của cô chính là con đường màu tím của nước Đức , cô vừa đi bộ  trên con đường tuyệt đẹp vừa đeo tai nghe thưởng thức bài hát Wish you were here rồi hát theo nó , ít ra bài hát này giống như tiếng lòng của cô .

 Song Ngư đi ngang một bóng dáng quen thuộc , cô lười quay đầu lại nên vẫn bước tiếp đến quan cà phê cách đó một cây số .

 Bỗng bài hát đang phát giữa chừng liền đứng lại , cũng vì điều đó mà cô nghe được giọng nói của chàng trai phía sau lưng .

- Xin cho hỏi , nếu tôi nhớ không lầm thì chúng ta đã từng gặp nhau ! Có phải cô tên Cầm Tiểu Ngư ?

 Cô chớp mắt liên tục mấy cái rồi xoay người lại .

- Anh không lầm đâu , đó từng là tên của tôi trong một khoảng thời gian , hiện tại tôi tên Liên Song Ngư !

 Cả hai người nhìn nhau , cứ như lần đầu gặp gỡ nhưng lại ở trong một kiếp khác .

  Chuyện quá khứ khép lại , mở ra một câu chuyện mới trong một chương mới .

 Đôi khi giấc mơ mà bạn thường mơ thấy lại chính là kiếp trước của bạn .

__________________

 Có lẽ mọi người nghĩ nên kết cho hai người yêu nhau rồi làm đám cưới hoặc kết ở chỗ hai người cùng nhau chết thì mới là cái kết đẹp .

 Còn riêng Tử thì , bắt đầu lại từ đầu thì mới chính là một cái kết thỏa đáng .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro