Chapter 7 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




















"Tất cả đều đang ở đây. Sẽ không hay nếu không có ai quản lý Raanan Jade cả, cậu hiểu chứ?"

Dáng vẻ đùa cợt thường ngày biến mất.

"Với lại, chuyện sắp tới không cần Xử Nữ và Bạch Dương giải quyết, đưa họ về Viện nghiên cứu luôn đi."

Bảo Bình hướng mắt nhìn hai người còn đang ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Được thôi."

Kim Ngưu nhếch môi, bộ tứ trong lời đồn xem ra phải kiểm chứng một phen rồi, bản lĩnh đến đâu mà được cô đích thân lựa chọn nhỉ?

"Từ trợ lí, chăm sóc họ tốt nhé, không thì coi chừng đấy." Bỗng Song Tử lên tiếng, ngữ điệu dễ nghe, nhưng ánh mắt và câu từ lại ngược lại.

Cô cười phì, rõ ràng là đang đe dọa, thế mà vẫn cười tươi như thế, quả nhiên không phải dạng xoàng mà.

"Em đang làm gì ở đây vậy, Reine?" Nụ cười trên môi tắt hẳn, Bảo Bình vẫn duy trì biểu cảm như cũ. Bọn họ quay lại, Jeremy ngay lập tức nhíu mày, gã này cậu không có ấn tượng, và Reine thì không thích anh ta tí nào.

"Albert."

"Jeremy cũng ở đây sao?"

Người đàn ông tươi cười nhìn Jeremy, gật nhẹ đầu, nhìn quanh một hồi, không thấy người kia ở đây, cất giọng

"Shou đâu rồi?"

"Anh ấy không có mặt ở đây, hiện đang tham dự cuộc họp nội bộ được tổ chức tại trụ sở Leighton ở London rồi."

Bảo Bình trả lời, không mặn mà lắm với hắn, đến một cái nhìn cũng chẳng có, thể hiện rõ ràng quan điểm của mình "Không có hứng và cũng không muốn nói chuyện."

"Reine, nói chuyện với người khác thì phải nhìn vào mặt họ chứ. Em làm như vậy khiến anh buồn nha."

Chân mày khẽ nhấc, anh buồn là chuyện của mẹ anh, liên quan quái gì đến tôi?

"Chuyện của mẹ anh, mắc gì đến tôi?" Kim Ngưu lập tức phì cười không chút tế nhị, mấy người kia sau khi thấy cậu ta cười, đột nhiên não nhảy số rất nhanh, hiểu được câu vừa rồi dịch ra là gì, không khỏi cảm thán trình độ chửi mắng của Keinan, đến mắng người cũng độc đáo như thế.

Song Tử cùng Jeremy không có phản ứng, tựa như đã quen với chuyện này, chẳng lấy làm bất ngờ.

Ngược lại, Albert phải mất mấy giây mới tua được, nụ cười trên môi cứng đờ, nhưng vẫn không mất đi "Em hài hước thật. Ngay cả Shou Arthur cũng không có một chút động lòng, mà lại yêu thích một du học sinh chỉ có vẻ ngoài đẹp trai, tốt bụng, biết lấy lòng người khác và đạt hạng ba cuộc thi Chopin thôi sao?"

Ngay từ khi nhìn thấy anh ta Bảo Bình đã cảm thấy khó chịu đến cùng cực, nói một câu thôi cũng cảm thấy phí lời. Lời nào lời nấy chẳng nghe lọt tai được câu nào, không những thế còn ngày càng đi xa hơn. Trước đây lần đầu tiên gặp đã chẳng ưa, dù bình thường cô cũng chẳng tỏ thái độ ghét bỏ ai ra mặt hằn học đến thế, nhưng tên này là người đầu tiên.

Bảo Bình cũng không đợi anh ta dứt câu phản bác, cơ thể tự động phản xạ.

Nếu Jeremy và Song Tử không phản xạ nhanh nhạy, có lẽ giờ này người kia đã gãy vài cái xương, bất tỉnh nhân sự rồi không chừng.

"Bình tĩnh đi Reine."

Cả đám rất ít khi thấy cô nàng điềm đạm thường ngày hành động như vậy.

Song Ngư nhíu mày, chẳng phải đó là...

"Bao gồm một số tuyệt kỹ có sức sát thương vô cùng lớn... Đỉnh cao là kỹ thuật đánh vào các quan tiết, cầm nã thủ và điểm huyệt. Mục tiêu chính là các khớp xương, có vai trò cực kì quan trọng với cơ thể. Chỉ cần một đòn duy nhất khi tấn công vào bộ phận này, cũng đủ giúp đối phương tàn phế suốt đời... Jujitsu. Cô cũng thật biết chọn võ đấy. Môn võ này toàn các đòn thế hiểm ác, nhắm đến việc giết địch thủ trong nháy mắt hoặc nhẹ hơn là làm gãy tay, gãy chân, mù mắt, á khẩu, tê liệt... thôi."

Rồi hắn nhìn sang hai người vừa đỡ đòn đánh, cũng chẳng thua kém gì.

"Bao gồm hệ thống các đòn thế chú trọng vào tốc độ và sử dụng các chiêu cấm, có thể gây tử vong cho đối thủ chỉ với một lần xuất chiêu... Môn võ "1 chọi 3" do tính sát thương rất cao. Là môn võ chính thức sử dụng cho lực lượng biệt kích và đặc nhiệm Hàn Quốc... Teukgong Moosool. Hai người định đi lính à?"

Jeremy và Song Tử chỉ có thể cười trừ nhún vai.

Bốn người còn lại méo mặt nhìn nhau, sao chẳng ai bình thường thế này?

"Albert, đừng chọc giận cô ấy như thế nữa."














...

















"Song Tử sắp xếp công việc, cũng sẽ đi lấy bản hợp đồng từ Maria Saint Sharmaine về cho cậu."

Jeremy tựa người vào ghế, ngồi bên cạnh cô- lúc này đã uống xong ly cà phê.

"Tâm trạng cậu hiện giờ không tốt, quyết định sẽ dựa vào cảm tính nhiều hơn."

"Thế à."

Bảo Bình ngả người ra sau, lười biếng đáp. Dẫu biết cậu nói đúng, vẫn muốn "Ừ" một cái.

"Cảm ơn Song Tử giúp tôi nhé."

"Tôi đã làm điều đó thay cậu rồi."

Cô thoáng ngạc nhiên, khẽ cười. Lúc nào cậu cũng làm người khác bất ngờ.

"Cậu luôn giúp đỡ tôi, đối xử với tôi tốt nhất, tôi biết lấy cái gì trả cho cậu đây?"

"Không cần đâu. Cậu vui là được rồi. Với cả, thứ tôi muốn cậu cũng không có đâu."

Bảo Bình phì cười, mí mắt nặng trĩu.

Ha, hình như cô không có thật...

"Đó là gì thế?"

"Cậu cũng không phải không biết." Cậu biết câu này cô không nghe được.

Jeremy cảm thấy vai mình nặng đi, nhưng không làm gì cả. Để đầu cô tựa vào vai mình, chỉnh sửa tư thế một chút cho cô dễ ngủ hơn.

"Cậu đã vất vả nhiều rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro