Chapter 6 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng














Small Batch Coffee

Tất cả hẹn nhau tập trung ở đây nhâm nhi đồ ăn thức uống trong lúc chờ hai người kia tới. Lúc Song Tử bị lôi vào chiếc Porsche không thương tiếc và cánh cửa nhanh chóng khép lại chỉ chưa đầy 10 giây, người nào người nấy lắc đầu thở dài. Chỉ trách số phận quá ưu tiên cho cậu ta, ngay cả khi đã sang Anh cũng không tránh khỏi kiếp bị hành hạ.

"Này, mấy cậu nghĩ Song Tử có ổn không?"

"Cậu ta sao mà yên ổn được" Song Ngư chép miệng "Các cậu còn không thấy kết quả của sự việc lần trước à?"

"Nhân Mã đúng là đáng thương thật."

Bạch Dương lắc đầu ngao ngán, rồi lại sực nhớ ra điều gì đó.

"Mà không phải cậu ta chỉ mới 17 tuổi thôi sao?"

"Tôi nghĩ Nhân Mã học nhảy lớp đấy."

"Sao lần nào cô ta cũng giới thiệu toàn người bất thường thế không biết?"

"Nhân viên như anh quả thật có tiềm năng ra đi sớm lắm đấy. Anh có muốn đi luôn không?"

Song Ngư lườm cô nàng nào đó đến muốn lòi hai con mắt ra.

"Đây là trợ lí của Bảo Bình, cũng đồng thời là đồng nghiệp của chúng ta. Từ Kim Ngưu, 21 tuổi."

Song Tử chỉ vào người bên cạnh, bộ dáng không có vẻ gì là bị khủng bố cả.

"Hai người sao vẫn có thể an toàn đứng ở đây vậy?" Lời này là thật, còn có người tiếp xúc với Keinan mà vẫn còn lành lặn thế à?














...

















"Tôi không nghĩ anh lại tới đây sớm như vậy."

"Thật ra công việc mà em giao cũng không khó giải quyết lắm."

Mỗi khi bên cạnh Bảo Bình, Song Tử vẫn luôn mềm mỏng hơn một tí, không biết anh có biết điều này hay không.

"Em thích flat white đá không, chúng ta đi uống nhé?"

"Một lựa chọn không tồi. Cappuchino thì thế nào?"

Reine Keinan rất hiếm khi đi dạo phố với ai trừ Jeremy và Arthur ra, nhưng người này thì khác.

Song Tử là ngoại lệ của Bảo Bình không vì lí do đặc biệt gì cả, chỉ là...

"Em định mở một chi nhánh của Học viện ở đây sao?"

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, ghé vào quán cafe mua hai ly mang đi.

"Anh vẫn luôn như vậy nhỉ, nhưng có vài vấn đề đã xảy ra, anh biết rồi đấy."

Bảo Bình nhấp ngụm cappuchino nóng hổi vừa mua được, thổi thổi.

"Anh có thể giúp em."

Song Tử chuyền ly của mình sang " Ly này đỡ nóng hơn này", rồi thổi thổi ly cô.

"Điều kiện?" Bảo Bình thừa biết đối với những loại giúp đỡ này, đều có điều kiện đi kèm.

"Đi với anh chín ngày, anh có thể giúp em có được hợp đồng em đang cần."
















...
















Song Ngư đưa mắt nhìn xung quanh, không khỏi tò mò về việc tại sao Bảo Bình lại có thể quen biết con trai của thượng nghị sĩ Mỹ Adeline Aetheston. Hơn nữa, lại còn là ông chủ trẻ của thương hiệu thời trang Adelia Caersewiella lừng danh Anh quốc...

Một con người khó hiểu đến kì lạ.

"Tôi không nghĩ, Reine Keinan chỉ biết mỗi anh ta đâu. Mọi người có nghe Bryan Thiên Bình nhắc tới Shou Arthur chứ?"

Cự Giải lên tiếng.

"Một tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp bất động sản, khách sạn đấy. Anh ta là người đứng đầu Leighton, từng hợp tác với IHG. Và Jeremy Christian, hay được Reine Keinan nhắc tới trong các cuộc hội thoại với Arthur mà chúng ta vẫn thường nghe được, là con trai của một người trong Parliament, từng tham gia cuộc thi Chopin ở Warszawa, Ba Lan."

"Còn Bryan Thiên Bình?"

"Anh ta là người của CERN, thành viên Tổ chức nghiên cứu hạt nhân châu Âu, từng có mặt ở Viện thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore ở California- đơn vị đóng vai trò quan trọng trong chương trình vũ khí hạt nhân của Mỹ hiện nay."

Kim Ngưu từ tốn giải thích, trước sự sửng sốt của cả đám.

"Với cái bộ dạng cợt nhả và nụ cười đểu cáng đó?" Nói Bảo Bình và Thiên Bình giống nhau nhất ở điểm nào thì chính là điểm này, kể cả có là quân tử, thì người ta cũng cho rằng là tiểu nhân đội lốt quân tử.

"Anh ta hay tỏ ra vậy thôi. Chứ mọi người chứng kiến cảnh anh ta làm việc đi, sẽ thấy một con người tuyệt vời đến như thế nào đấy."

Song Tử cười cười.

"Cậu ở đâu ra vậy?"





















...



















"Reine?"

Giọng nói từ trong điện thoại vang lên, bên cạnh, Bảo Bình đang xoay vô lăng, chiếc xe chầm chậm  chuyển hướng.

"Cậu vừa về tới sân bay nhỉ? Tôi ra đón nhé."

"Tôi còn chẳng nói gì, sao cậu biết được?"

Bảo Bình cười, còn chưa nói, người kia đã tiếp lời

"Tôi đang định về nhà. Nếu cậu đã qua đón, thì qua chỗ tôi chơi một lát."

"Cũng được."

Chiếc xe từ từ đi vào khu sân bay, xa xa phía trước, một hình bóng quen thuộc nổi bật giữa biển người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro