Chapter 20 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng















































Jeremy cuối cùng cũng biết được, danh tính của gã cậu nhìn thấy hôm ấy là ai. Nhưng một người như cậu ta, xuất hiện tại đây vào thời điểm này là vì lý do gì? Có chăng chỉ là sự tình cờ? Hay là sự cố ý? Nhưng những gì cậu biết về cậu ta, về những chuyện cậu ta đã phải trải qua, ắt hẳn không phải là đến tìm cách gây khó dễ hay có ý định gì xấu với Reine. Dẫu sao, Reine và Louis cũng đã giúp đỡ cậu ta vào thời điểm khó khăn nhất, khi mà cậu ta gần như đã lâm vào bước đường cùng.

Nhưng mà, vào lúc đó Reine không nhìn thấy mặt cậu ta, mà chỉ cảm nhận được cậu ta đang nhìn mình chằm chằm.

Điện thoại đổ chuông liên hồi, Jeremy chẳng buồn bắt máy, nhưng dường như người kia vẫn chưa có ý định từ bỏ, rất kiên nhẫn gọi liền tù tì năm cuộc, cuối cùng cậu gạt nút xanh trên màn hình qua, chán chường lên tiếng.

"Ai vậy?"

"Anh vẫn còn nhớ tôi chứ?"

















































...

























Năm ngày nữa là đến sinh nhật Nhân Mã rồi. Thế mà cô ta chẳng biết đang phiêu lạc ở phương trời nào rồi mà còn chưa liên lạc gì lại với hắn nữa.

Bryan Thiên Bình cảm thấy bản thân cực kì mất giá, khi mà rõ ràng đã tự nhủ với bản thân rằng cứ mặc kệ cô ta đi, nhưng lại luôn chú ý đến điện thoại xem cô ta có gọi đến không. Cái cảm giác bí bách khó chịu này còn hơn cả việc đi đòi nợ nhưng đối phương chẳng chịu trả, cứ lần là mãi.

Hắn quả thật không có muốn chú ý đến đâu, nhưng vì cô ta hiện là người "bảo kê" cho em trai hắn, nên hắn mới miễn cưỡng quan tâm thôi.

Dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên Nhân Mã xa gia đình lâu như vậy, hắn cứ tưởng nó sẽ chẳng chịu được vất vả rồi thế nào cũng quay về thôi, nhưng dường như mong muốn thoát khỏi gia đình của nó lớn hơn những gì hắn nghĩ, đến độ nó chấp nhận làm chân sai vặt và trợ lý "nửa vời" cho Bảo Bình.

Trước đây nó là một đứa được gia đình bảo bọc kỹ lưỡng đến độ như thể chẳng bao giờ có thể đào tẩu được, nhưng nhìn xem, nó đã qua mặt cha mẹ lẫn anh trai nó, giờ muốn lập nghiệp sớm hơn nữa kìa, thiếu điều leo lên đầu hắn ngồi luôn rồi.

Trước đây hắn không ở nhà nhiều, tuy biết cha mẹ quản nó rất nghiêm, phương pháp giáo dục dị thường chẳng biết từ đâu ra, nhưng không can thiệp vào. Bởi theo hắn, thật ra cách đó cũng tốt, thiên tài như nó thường bị người khác ghẻ lạnh, cách đó có thể phần nào đó giúp nó không phải hứng chịu ánh nhìn của người khác, bởi nó có bao giờ được kết bạn hay giao lưu với ai đâu. Thú thật thì phương pháp của ông bà già cứ như cầm tù nó vậy, đến hắn còn thấy ngột ngạt. Cũng may lúc nhỏ ông bà già không áp dụng phương pháp đó cho hắn, không hắn còn đào tẩu sớm hơn nó nữa, hoặc xử lý luôn bọn họ để thoát khỏi cảnh tù đày. Nói thế nào đi nữa, em trai hắn cũng ghê gớm thật. Chịu đựng được việc bị giam lỏng suốt mười bảy năm cơ đấy, hắn cũng cảm thấy bội phục nó thật. Mà nó còn chơi hắn một cú, khi tìm đến sự giúp đỡ của Bảo Bình, người mà hắn chẳng ngờ tới nhất nữa. Thằng nhóc này, từ khi nào lại mưu mẹo vậy nhỉ?

Hướng mắt về điện thoại, mới nghỉ việc ở CERN xong, tuy không hoàn toàn rảnh rỗi nhưng cũng gọi là có thời gian rảnh, Bryan Thiên Bình chờ đến mỏi mòn, cũng chẳng thấy người nào đó gọi lấy một cuộc.




























...
































Thấm thoát đã gần tới sinh nhật Nhân Mã, chỉ cách vỏn vẹn có một ngày. Lần đầu tiên tổ chức sinh nhật cho một đứa nhóc nên Bảo Bình nghĩ rằng có lẽ nó cũng như theo những gì cô nghĩ thôi, đến khi cô trình bày với Song Tử và nhận lại một tràng cười ngặt nghẽo không ngừng từ anh, cô mới biết, thì ra một đứa trẻ bình thường sẽ không có cái sinh nhật nào như thế cả.

Nhưng Bryan Nhân Mã vốn là một đứa trẻ không bình thường mà, không phải sao?

Những vấn đề như thế này, Bảo Bình vẫn luôn cảm thấy khó hiểu.

Cho đến khi Song Tử gợi ý cách tổ chức party, và nêu ra vài ví dụ điển hình, cảm thấy trông cũng có vẻ ổn, cô quyết định thông qua và để anh sắp xếp mọi thứ.

Tiền bạc ấy hả? Không thành vấn đề. Chẳng phải còn có chiếc thẻ đen quyền lực của Bryan Thiên Bình sao? Cô cũng không mất mát gì.

"Bryan Thiên Bình, tôi quẹt thẻ nhé. Anh đừng có hết hồn đấy."

"Cô không lẽ định chơi tới bến thật à?"

"Sinh nhật mà không làm cho hoành tráng thì đâu gọi là đáng nhớ được. Cậu ta cũng phải đổi mới chứ."

Cô cười, đến kiêu ngạo là cùng.

Chỉ chờ có thế, Song Tử bên cạnh đưa thẻ cho nhân viên thanh toán, với nụ cười nhẹ.

- Đây là tiền đặt cọc trước. Đến ngày hôm đó tôi sẽ trả số tiền còn lại sau.

Bryan Thiên Bình ở đầu dây bên kia đầy thắc mắc, chỉ là tiền đặt cọc thôi mà cũng phải quẹt thẻ sao?

Cho đến khi tiếng chuông báo hiệu tin nhắn đến, hắn mới ngã ngửa.

Cô ta làm trò gì thế???







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro