Chapter 20 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











































- Giáng sinh năm nay em định thế nào?

- Thì cũng như mọi năm thôi.

Bảo Bình trả lời, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

- Còn có thể thế nào được?

Tay gõ thành từng nhịp, đăm chiêu suy nghĩ.

Tin tức về "bọn chúng" là thật?

Chúng làm sao có thể để yên được nhỉ? Không phải lúc trước cắn không buông sao?

Tốt nhất vẫn nên đề phòng vẫn hơn.

Song Tử đợi mãi chẳng thấy cô nói thêm gì, biết cô chẳng để tâm mấy đến chuyện anh vừa nói, mới lặng lẽ rời đi trong im lặng. Thế mà vừa ra tới cửa đã bị cô gọi với lại.

- Khoan đã.

- Có chuyện gì sao?

- Tổ chức ngày 23 đi.

Không phải cô định làm ngày 20 sao?

- Được thôi. Anh sẽ thông báo lại với mọi người.

Chắc là có việc vào ngày đó rồi.

Tuy trong lòng thắc mắc, song anh vẫn không hỏi gì cả.







































...





















Dường như Reine Keinan đang muốn quan sát động tĩnh của những kẻ mang vỏ bọc vô hại nhưng gai góc bên trong, những kẻ thuộc về "thế giới của tảng băng chìm".

Đó là điều Bạch Dương đã lờ mờ nhận ra, khi thực hiện nhiệm vụ mà cô giao cho được mấy tuần.

Lân la quanh các khu vực nhất định mà cô đặc biệt nhắc nhở, anh biết nhiệm vụ của mình không chỉ có như thế.

Cô đang kiểm chứng điều gì đó, hay đơn giản hơn là thăm dò thái độ của bọn chúng trước chuyện nào đó. Nhưng là chuyện gì thì anh không rõ.

Chuyện mà cô không thể trực tiếp ra mặt, chắc chắn chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

Trước đây anh từng nghe nói Reine Keinan gia nhập thế giới ngầm một thời gian, sau đó rút lui vì quá phức tạp, có lẽ liên quan đến việc đó chăng?

Dẫu sao thì một người thông minh như cô ta, sao có thể làm việc mà không tính trước tính sau được? Tuy thỉnh thoảng cô ta thật sự chơi liều thật, nhưng lúc nào cũng có người đứng sau chống lưng, sẵn sàng ra mặt giúp đỡ khi cô ta gặp khó khăn, không phải sao?

Cô ta thật sự rất may mắn, khi luôn có Shou Arthur và Vũ Thiên Yết bảo hộ. Còn có Song Tử sẵn sàng giải quyết mọi chuyện, đảm nhận trọng trách, gánh vác mọi thứ khi cô ta không có thời gian cho việc ở Học viện nữa.

Đột nhiên anh nhớ đến một câu nói "Bạn xuất sắc như thế nào, thì sẽ gặp được người ưu tú như vậy." Reine Keinan quả thật vừa trẻ vừa tài, nên bên cạnh mới có những người xuất chúng đến thế.







































...






























- Em có chuyện gì không ổn sao?

Shou Arthur lên tiếng, khi thấy Bảo Bình cứ thả hồn theo gió bên ngoài cửa sổ.

- Vâng?

Cô thoáng giật mình, tâm hồn như thể đang treo ngược cành cây.

- À, vài chuyện cần giải quyết thôi.

Trả lời một cách qua loa, Bảo Bình dõi mắt về phía bầu trời xa xăm, nên không biết trên gương mặt anh xuất hiện bao nhiêu cảm xúc.

- Có thể kể cho anh nghe không?

- Chuyện không vui vẻ gì đâu. Tôi không muốn anh phải đau đầu vì những chuyện thế này. 

- Thế à.

Arthur có chút hụt hẫng, khi cô thẳng thừng từ chối nói cho anh biết cô đang phiền lòng vì điều gì.

Từ khi ấy, đã chẳng còn như trước rồi nhỉ...

Giữa cả hai đã dần hình thành khoảng cách kể từ năm đó...

Đây rõ ràng là điều anh muốn để giữ cô khỏi những mong muốn ích kỉ của bản thân mình, nhưng anh lại chẳng thể chịu được việc đứng nhìn khoảng cách giữa cô và anh cứ như có một bức tường vô hình ở giữa như thế này, cảm giác dày vò này...

Anh thật sự ích kỉ như lời Louis nói sao?

"Shou này, đừng cố để trở thành người quan trọng trong lòng con bé. Khi con bé gặp chuyện, sẽ chẳng nói với em đâu, mà sẽ tự ôm lấy chuyện đó giải quyết một mình. Có những chuyện con bé sẽ chẳng nói với người quan trọng với mình, để không phải khiến ai lo lắng. Reine trưởng thành rồi, nhiều lúc sẽ không muốn chia sẻ với bất kỳ ai."

Lời của chị gái như vang vọng trong đầu anh, nhắc nhở anh.

Liệu chuyện anh đang làm có thật sự đúng đắn không?

- Anh có nhớ căn nhà ở Stratford- upon- Avon không?

Bảo Bình đột ngột cất tiếng.

- Hôm nào chúng ta về đó chơi nhé. Lâu lắm rồi tôi không về, không biết mọi thứ có thay đổi không.

Cô tiếp tục nói, với đôi mắt sáng ngời. Khi ở cùng Arthur vào lúc này, tựa như những kí ức xưa cũ như một cuốn phim sống động được trình chiếu, về khoảng thời gian khi xưa, lúc mà cô chẳng có lo âu, tính toán.

Đột nhiên nhớ đến căn nhà ấy, khoảng thời gian ấy... khiến cho bản thân trở nên phấn chấn hơn, tâm trí cũng thoải mái hơn nhiều.

- Ừ. Khi nào em rảnh, anh không bận, chúng ta cùng đi.

- Nhất định.

Vào những lúc khó khăn trong cuộc đời, nhớ lại những giờ phút tươi đẹp ta từng có, từng trải qua, ta lại có thêm niềm tin để tiến bước.

Đối với Bảo Bình, Shou Arthur đâu chỉ đơn thuần là người đầu tiên xuất hiện trong thế giới của cô, đưa cô về thế giới bình thường.

Đối với Arthur, Bảo Bình đâu chỉ là đứa trẻ anh vô tình biết đến, được anh đưa ra khỏi vũng lầy tăm tối.

Cả hai chiếm vai trò không hề nhỏ trong lòng đối phương, nhưng chưa bao giờ nói điều đó với người kia.






























...























- Gì đây?

Jeremy giở tập tài liệu ra, khi đang xem xét hồ sơ của gã mà cậu đã nhìn thấy hôm ấy, rồi chợt nhíu mày, khi trong đầu vừa lóe lên thứ gì đó.

Dòng chữ chẳng mấy nổi bật, nhưng lại gây ấn tượng không nhỏ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro