Vị hôn phu từ trên trời rớt xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn luôn biết, theo nguyên tác và như quyển sách chết tiệt nói, thì tôi có một vị hôn phu cao phú soái. Anh ta hơn tôi 4 tuổi, là hoàng tử kế vị của một vương quốc nho nhỏ nào đó ở châu Âu mà tôi cũng chả nhớ nổi tên. Rõ ràng là thế... Cho nên, ai đó hãy nói cho tôi biết cái quái gì đang diễn ra ở đây đi!

Tôi mỉm cười nhìn mỹ nam ở đối diện - chính là cái thằng đã bẹo má và làm bộ như cực kì thân thiết với tôi ở canteen - đang hết sức ưu nhã mà cắt bít tết và bỏ vào đĩa của tôi. Đó là vị hôn phu đã được quyết định từ trong bụng mẹ của tôi - Âu Dương Tước, và chúng tôi đang ngồi trong một bàn ăn hết sức sang trọng với góc nhìn đệp nhất trong môt nhà hàng Pháp xa hoa, bởi vì hôm nay là buổi ra mắt chính thức của tụi tôi. Vị hôn phu của tôi!!!!! Thế rút cục thì anh chàng hoàng tử chồng tương lai của tôi biến đi đâu rồi, và cái gã này mọc ở đâu ra vậy??????? Còn nữa, tôi rất ghét ăn đồ chưa chín hẳn có được không!!!! Mà sao lần nào gặp hắn cũng tự động cắt đồ ăn cho tôi thế, tôi đâu có tàn tật! (lời tác giả: Hãy thông cảm cho trạch nữ chưa bao giờ biết yêu).

- Học tỷ...

Phải rồi, tôi suýt quên, tên này còn nhỏ hơn tôi một tuổi - chính xác là nhỏ hơn tôi có 2 tháng thôi, nhưng mà ai bảo Tiêu Thanh Thanh sinh đầu năm nào, haha. Chị áp cưng một đầu nhé. Tôi khoái chí mà nghĩ.

- Có chuyện gì sao, Âu Dương học đệ?

- Học tỷ.... Không, Thanh Thanh, hôm trước tôi đã thấy có gì đó rất lạ... Em đã quên tôi rồi phải không?

What? Gì cơ? Quên mất hắn?? Đừng có nói với tôi là Tiêu Thanh Thanh và hắn còn có một đoạn "lịch sử" nào nhé, tôi làm sao mà biết được, sách không ghi!!!! Lại còn cái cách xưng hô nghe phát hờn này nữa, ôi da gà của tôi.... Biết trả lời hắn kiểu gì bây giờ??? Tất cả là tại quyển sách ngu ngốc, OOC thấy ngu chưa!

- Thanh Thanh, em không cần nghĩ nữa. Nếu như em đã quên, thì bây giờ để tôi giúp em nhớ lại, được không?

Mỹ nam, không biết đã nắm lấy tay tôi từ lúc nào, chân thành mà nói với một giọng điệu không thể ôn nhu hơn. Và tôi cũng chẳng còn biết làm gì khác ngoài gật đầu. Đùa, cho dù tôi không phải Tiêu Thanh Thanh nhu mì hiền lành đi chăng nữa, nhìn vào đôi mắt cún con khẩn cầu của một anh đẹp trai như thế mà dám từ chối thì đó là tội ác nha! Chưa kể tôi còn biết là mẹ tôi đã bao trọn cái nhà hàng này rồi, một ngon gió thổi cỏ lay bà ấy biết hết! Tôi mà làm hỏng buổi ra mắt quan trọng này thì bà ấy lột da tôi chứ chả chơi!

Chịu đựng, chịu đựng, chịu đựng... Tôi tự nói với mình khi cầm dĩa đút mấy miếng bít tết kia vào miệng. Người giàu thật kì lạ, lúc nào cũng phải ăn những thứ như thế này để làm gì? Nhưng mà cảnh ở đây đẹp thật, tôi có cảm giác như cả thành phố ở dưới chân. Tầng 30, một cái nhà hàng được xây ở tầng 30 để làm gì?? Không phải để cho tầng lớp thượng lưu ngắm cảnh và tỏ ra ta đây hơn hẳn người bình thường hay sao!

***

Tôi không tìm thấy quyển sách lắm mồm đâu nữa.

Tôi đã tìm ở mọi ngóc ngách trong nhà, từ cái phòng ngủ xinh xắn của tôi đến cái phòng chất đầy những thứ đá quý kì lạ của mẹ, từ phòng bếp - nơi anh trai tôi và bạn trai anh ta đang hôn nhau say đắm đến phòng khách - nơi bố tôi đang đỏ mặt bị một chú đẹp trai ôm vào lòng, từ ban công đến bãi cỏ trước sân... Cuốn sách ngu ngốc như là đã biến thành không khí và bốc hơi khỏi thế gian. Tôi thậm chí còn chưa nhớ hết được kịch bản chứ đừng nói là biết được Âu Dương Tước là ai! Tôi hận!

Và đó chỉ là khởi đầu của những chuyện không hay ho tiếp theo.

Ai có thể giải thích hộ tôi cái ánh nhìn thù địch của đám nữ sinh trong trường với tôi được không? Sao lúc tôi tỏ tình với Hàn Minh thì mấy người còn an ủi tôi mà giờ tôi bị Âu Dương Tước bám như đỉa thế này thì lại nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ như thế????? Còn cô nữa Lâm Anh Anh, cô gia nhập vào bọn họ làm gì, việc của cô không phải là chia rẽ anh trai cô và Hàn Minh sao! Và còn cái tên đẹp trai đến chói mắt đang ngồi ở bên cạnh tôi này, rõ ràng hắn nhỏ hơn tôi một tuổi mà hắn đã làm cái khỉ gì để có thể chuyển vào lớp tôi thế?? Thôi được rồi, tôi mặc xác mấy người, tôi chỉ cần nghiêm chỉnh làm Tiêu Thanh Thanh bạch phú mỹ, sau này cưới ai, hoàng tử đẹp trai hay Âu Dương Tước cũng không thành vấn đề, dù sao thì bọn họ có vẻ sẽ yêu tôi là ok.

Rồi tôi phát hiện ra tôi đã quá ngây thơ.

Tôi bị bắt cóc. Bởi vì tôi là vị hôn thê của Âu Dương Tước - thái tử của Hắc Long bang, ừ, cái tên nghe ngu si không chịu nổi. Cái gã đẹp trai ôn nhu hiền lành ngốc nghếch và hơi vô lại ấy đồng thời cũng là người thừa kế máu lạnh điên cuồng của băng đảng Mafia nguy hiểm nhất thế giới. Mẹ kiếp, thế quái nào một quyển đam mỹ thanh xuân vườn trường lại thành một quyển teenfic ngôn tình ATSM với nội dung hắc bang máu chó rồi?????? Quan trọng hơn, sao mẹ tôi lại định tống tôi vào vòng tay một thằng cha hai mặt đáng sợ như thế? Và lẽ ra Hàn Minh phải là đứa nguy hiểm nhất truyện chứ, giờ hắn xuống thành nhân vật phụ rồi à?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#atsm#hài