Một lớp học mà bạch phú mỹ chỉ có thể làm bối cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóng vai thánh mẫu là một trong những công việc khó khăn và nhàm chán nhất - tôi thực sự muốn quay qua nói chuyện với thanh niên cùng bàn lắm, nhưng cậu ta đang đọc một cái tạp chí gì gì mà toàn hình trai đẹp bán nude. Mà với tư cách là Tiêu Thanh Thanh thì tôi không thể nhìn cái tạp chí đó mà không đỏ mặt - ai bảo cô ta trời sinh ngây thơ trong sáng cơ chứ! Cho nên kế hoạch nói chuyện với bạn cùng bàn đã bị bóp chết từ trong trứng. Thanh niên bàn trên thì đang tán tỉnh với thầy Toán, chết tiệt hết giờ rồi sao lão này còn chưa đi? Quay ra cô bạn ở bàn sau, cô ấy đang nhìn chằm chằm cặp đôi Hàn Minh - Lâm Huyền và.. chảy nước miếng, mất mặt hủ nữ quá đi mất. Mà tôi cũng không thể phô bày cái máu hủ của tôi được, huhu. Muốn mở yaoi, muốn mở đam mỹ ra đọc, hic.

- Ca ca!

Bánh bèo ác độc đã xuất hiện - Lâm Anh Anh đứng trước lớp, cao giọng gọi anh trai của cô ta. Tôi để ý thấy mắt cô ta đảo như rang lạc một vòng quanh lớp tôi, rồi mới tập trung nhìn vào Hàn Minh. Tôi rất muốn nói với cô ta: Này, đẹp trai đến đâu cũng vậy thôi, trong đam mỹ văn thì chả xơ múi được gì đâu tiểu muội à, mà giành trai với anh trai ruột của mình thì càng không được hay ho cho lắm. Mà tại sao cô ta không thèm để ý đến tôi, rõ ràng tôi là người đưa cô ta đến phòng giáo vụ cơ mà! Con nhỏ vô ơn, đợi đó!

- Tiêu tỷ tỷ!

Ái chà, thiêng thế, mới nói xong. Tôi mỉm cười, gọi cô ta lại. Ai bảo nhân vật của tôi là đóa hoa sen hiền lành cơ chứ. Để ý cô ta cứ chốc chốc lại quay qua nhìn Hàn Minh, tôi cười thầm, nghĩ ra một kế: Cứ cho cô ta n câu hỏi trả lời cho đã, ai bảo tôi là học tỷ tốt bụng dịu dàng đây, quan tâm học muội một chút cũng là việc nên làm mà. Cô ta mà dám mang thù thì tôi có 108 cách mượn tay Hàn Minh cho cô ta biết tay, haha.

- Hai người đó quen nhau?

Tôi nghe được Lâm Huyền khó chịu phàn nàn. Chậc, tôi hiểu mà, làm gì có ai lại thích em gái mình nói chuyện thân thiết với tình địch nào. Không nên đụng vào nhân vật chính, tôi nhớ rõ nguyên tắc này, thôi thì tha cho cô em gái này vậy. Đến phá đám đi học muội, tỷ thích nhìn tình tay ba lắm cơ...

***

- Thanh Thanh, đi ăn trưa thôi!

Hết buổi, cả lớp dường như đã quên việc họ bơ tôi trong giờ ra chơi, đồng loạt rủ tôi đi ăn trưa. Thật không hiểu bọn họ nghĩ gì trong đầu nữa. Nhưng mà dù sao thì tôi cũng thích căng tin của trường lắm, đồ ăn thì cũng bình thường nhưng món tráng miệng thì còn ngon hơn của má Trương làm nữa. Tôi bước thẳng lên tầng 2 - nơi dành riêng cho các quý công tử tiểu thư để gọi món, đã thấy cặp đôi kia chim chuột nhau ở đó rồi. Tôi ngán ngẩm, bọn họ dính nhau như sam cả ngày thế mà không chán à. Hoặc có thể như thế là bình thường, do tôi chưa yêu bao giờ nên thấy lạ chăng??

- Tiêu tỷ!

Ủa, sao Lâm Anh Anh lại ở đây? Tôi nhớ rõ là nhà cô ta đâu khá giả gì, anh trai cô ta cũng là Hàn Minh kéo lên đây cơ mà. Tôi quay qua nhìn, ái chà, hóa ra là cô ta đã kịp kiếm cho mình mấy "vệ sĩ" nhà giàu đi cùng cơ. Mà nếu tôi nhớ không nhầm thì trong đám thanh niên này hôm trước có người từng tỏ tình với tôi mà bị tôi từ chối. Chậc...

- Tiêu học tỷ.

Một thanh niên điển trai trong bọn họ mỉm cười. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì bọn họ đã ngồi xuống bàn của tôi. Thanh niên điển trai rất điềm nhiên ngồi xuống cạnh tôi, thậm chí còn gọi món hộ tôi nữa. Tự nhiên như ruồi thế! Trong đầu tôi hiện ra cả ngàn dấu hỏi, rõ ràng nội dung sách ghi lại thì trong số người quen của tôi làm gì có thanh niên này, mà sao hắn cư xử như thể tôi thân thiết với hắn lắm vậy? Lại còn gọi cá nữa, trời ơi chính chủ thích chứ không phải tôi! Quyển sách ngu ngốc, về phải hỏi cho rõ mới được...

- Học tỷ, há miệng nào.

Tôi mở miệng theo bản năng. Ngay lập tức một thìa bánh ngọt được đút vào. Chà, bánh này ngon quá.. Chờ đã, cái quỷ gì vậy? Tôi đâu phải là trẻ con?? Tôi quay ra ngơ ngác nhìn "kẻ phạm tội" đang cười. Chết tiệt, đẹp trai quá đi mất... Không ngờ hắn ta không phải nhân vật chính mà lại có gương mặt không thua kém gì Hàn Minh...

- Học tỷ, lâu rồi không gặp, tỷ càng lúc càng đáng yêu.

Tôi đỏ mặt. Hắn rõ ràng là đang đùa giỡn với tôi! Quay qua hướng khác, ặc, Lâm Anh Anh đang nhìn tôi bằng ánh mắt dữ tợn. Không phải cô ta thích Hàn Minh sao?? À tôi hiểu rồi, cô ta thích cảm giác được trai đẹp vậy quanh, thảo nào.... Tôi có nên nói với cô ta là hầu như trai đẹp trong thế giới này đều sẽ thích nhau không nhỉ? Chẳng biết thanh niên điển trai kia có thế không? Biết đâu đấy... Tôi lén nhìn góc nghiêng tuyệt đẹp của hắn ta, chả biết sau này tiểu thụ nào sẽ có diễm phúc được sở hữu đây? Hắn như là đã thấy đường nhìn của tôi, giơ tay ra. Hắn muốn làm gì?

- A!

Hắn bẹo má tôi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#atsm#hài