[4] - Xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang hôm sau, Lạc lạc chuẩn bị buổi sáng cho mọi người. Mọi người đều dậy rồi nhưng chưa thấy Quý đâu. Hôm qua mệt quá nên nay Quý vẫn chưa dậy nổi. Bâng xung phong kêu em dậy rồi hí hững chạy lên lầu.

-Quý ơi, dậy đi em trưa trời rồi em còn nướng
- Ra cho thầy ngủ coai 🥱
Bâng nhìn xuống thì thấy đôi mắt Quý sưng húp. Bâng lo lắng hỏi
- Ủa Quý sao dậy, Quý khóc hả sao mắt sưng dậy Quý
- Thầy có khóc đâu em, ai ngủ dậy mà mắt hong sưng.
- Quý nói sạo, Quý khóc thì có
Nghe Bâng nói mãi Quý ngồi dậy đi vào toilet đóng cửa rồi nói vọng ra
- Xuống trước đi, thầy rửa mặt rồi xuống sau
Bâng im lặng không trả lời.
Quý v.s cá nhân xong thì ra ngoài. Giật thót tim vì Bâng vẫn ngồi đó vẻ mặt thì nhăn nhó bực bội.
- Sao chưa xuống, ngồi đó chi dậy
- Sao Quý khóc
- Thầy có khóc đâu
- Quý nói sạo
Quý đi ra khỏi phòng Bâng lật đật theo sau.
Xuống nhà mọi người thấy Bâng nhăn nhó thì hỏi
- Lên kêu thằng Quý ăn thì hí hững đi giờ xuống mặt mày nhăn nhó là sao dị <Rin>
- Ờ Quý chọc gì Lai Bánh hả <Cá>
- Trời ơi Lai Bánh hog chọc người ta thì thôi chớ <Khoa>
- Nói gì đi hai đứa bây <Zeref>
- Nó lên kêu nó thấy mắt thầy sưng nó hỏi thầy khóc hả. Thầy nói không phải cái mặt nó nhăn dị đó <Quý>
- Quý nói dối <Bâng>
- ....
- Ủa chứ bình thường mọi người ngủ dậy mắt hong sưng hả?
- ...
-...
-...

Suốt hôm đó mặt Bâng cứ nhăn nhăn nhó nhó không nói năn câu nào.

Tối đó Red chia tay người yêu hơn 4 năm hẹn hò. Red buồn nên rủ Bâng đi nhậu. Bâng cũng còn giận Quý vì Quý nói dối nên đi với Red.
- Quán nhậu -
Rin: ê thấy Quý dạo này sao ấy. mày có thấy dị hong
Bâng: ừ, có. Quý cứ sao sao. Thấy hay buồn, hỏi thì hong nói
Rin: mày cũng lạ đó. mày có thấy mày quan tâm nó quá hong
Bâng: bình thường mà?
Rin: ừa 😏 mày cứ cho đó là bình thường đi. ai cũng nói mày với nó cứ nhìn nhau như kiểu người yêu.
Bâng: gì, có hả :) .
Rin: thôi, uống đi.
1 lon, 2 lon... 8 lon.. 10 lon..
Hai người say khướt nhưng có vẻ Bâng còn tỉnh hơn Rin. Bâng gọi taxi về GH.

[23h]
Rin được Khoa đưa lên phòng ngủ.
Bâng cũng được Quý đưa về phòng.
Lúc này men trong người Bâng đã ngấm, chẳng còn biết ai là ai, trong lòng thì rạo rực chỉ muốn...
Quý để Bâng ngồi đó rồi đi lấy cốc nước cho Bâng. Xong việc, Quý định về phòng thì Bâng kéo tay Quý lại, nhìn Quý bằng ánh mắt khát tình..
- Ngủ đi, làm khùng điên dì dị
Men rượu lấn áp lí trí Bâng. Không nói không rằng Bâng quật Quý xuống giường hôn lấy hôn để.
Khắp cái cổ trắng ngần là dấu hôn đỏ tím.
Quý giảy giụa cố thoát ra nhưng thoát làm sao được sức mạnh của Lai Bâng.
Quý chỉ biết nằm yên vị trí, Quý khóc rồi.
Thời gian còn lại chỉ là tiếng rên rỉ cùng với tiếng khóc thút thít xin tha của Quý
- ưm aa đau..uu quá. bỏ tui r..aa..a đi mà..
- xi..in Bângg đóo bỏ tui ... ra..aa đi 😭
Bâng nhẹ nhàng thôt lên 1 câu khiến Quý chỉ còn biết nằm im.
- Một là em nằm im mà rên cho anh. Hai là anh làm em tới sáng
[2h sáng]
Quý ngất lịm đi
Bâng cũng vì mệt mà ngủ thiếp đi.
----
Sáng hôm sau, Bâng tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Nhìn lại thì thấy Quý đang nằm cạnh, không quần áo khắp người là vết tím vết đỏ. Bâng nhớ ra mọi chuyện xảy ra hôm qua tự trách mình
"má nó mình làm gì với Quý vậy nè, đúng khốn nạn"
Bâng chỉ biết ngồi đờ ra không biết phải làm gì.
Quý tỉnh dậy cùng với cơn đau từ phần thắt eo và phần hạ thân. Mở mắt ra thấy Bâng nhìn chằm chằm vào mình . Quý lại khóc rồi. Tuy Quý yêu Bâng nhưng cũng không thể làm chuyện như vậy với người không yêu mình. Bâng thấy Quý khóc thì luống cuống cả lên
- Ơ, Quý đừng khóc, đừng có khóc Quý ơi
Quý vẫn thút thít. Nước mắt từ đôi mắt long lanh rơi xuống là thứ mà Lai Bâng sợ nhất từ trước đến giờ.
- Quý ơi đừng khóc mà Quý. Anh-hh à Bâng không biết sao tối qua dậy nữa. Quý nín đi.
Chuyên mục dỗ Quý Chi Gô nguyên buổi sáng của Lai Bánh.

Sau khi vệ sinh xong. Quý tìm cách che đi những vết đỏ tím nơi chiếc cổ trắng ngần.
Về phần Bâng thì bối rối lắm. Vừa lo Quý, vừa lo người yêu. Bâng thật chẳng biết phải làm gì.

Từ sau cái đêm định mệnh đó Quý chẳng còn thân thiết với Bâng mà thay vào đó là sự lạnh nhạt nơi đáy mắt.
Dần dần khoảng cách càng xa. Quý sợ sẽ làm tổn thương cô người yêu của Bâng, lại càng sợ làm tổn thương tình cảm của mình. Quý chỉ biết nhìn lén Bâng thôi. Mọi người trong GH dần cảm thấy được bức tường ngăn cách giữa Bâng và Quý. Nhưng cũng chẳng biết giúp gì.
Quý chẳng còn nói năn gì với Bâng, cũng chẳng còn nhìn Bâng như ánh mắt trước kia mà Bâng vẫn thường được thấy.
"có lẻ anh đã thấy sự dịu dàng trong ánh mắt em, thứ mà bây giờ lạnh lẽo vô cùng"

Bâng buồn. Rồi cứ thế chìm trong men say. Cãi cọ với người yêu. Rồi lại lo Quý chẳng biết khi nào Quý mới tha thứ. Bâng bây giờ bị lay động bởi Quý rồi. Tình cảm với cô người yêu ngày càng vơi đi. Cả hai dần có khoảng cách, mâu thuẫn nhiều hơn. Cuối cùng quyết định dừng lại trong êm đẹp.
---cont---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro