[3] - Nỗi buồn của Chi Gô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niềm vui thì ngắn ngủi
Nỗi đau lại quá dài...

-----------------------------------
Những này bên nhau vui vẻ ấy làm cho Quý ngày càng yêu Bâng mà không cách nào thoát ra được.
Tình yêu sâu đậm cũng đồng nghĩa nỗi đau đã gậm nhắm hoàn toàn vào nơi lồng ngực ấm áp và đôi mắt trong veo của cậu.
[Cập nhật FB]
Lai Bâng vừa đăng 1 ảnh mới.
Quý lướt xuống là hình ảnh anh cùng với người yêu đi ăn mừng 7 năm bên nhau
|Lai Bâng
   Happy anni 7 years
   *Hình ảnh* |

À thì ra lý do mà cả ngày hôm nay Bâng biến mất là như vậy. Quý thấy vậy thì rất buồn. Quý muốn ra ngoài đi dạo cho khuây. Cứ thế mà Quý đi, đi mãi đã hơn 22h đêm. Trời đêm Sài Gòn đông đúc nhộn nhịp nhưng lòng Quý lại trống rỗng.. Đôi mắt trong veo ngày trước đâu sao bây giờ chỉ còn vẻ u buồn, thẫn thờ.
[Gaming house]
-Bâng về rồi nè Quý ơiii
- Quý đi ra ngoài rồi. Nãy thấy nó buồn buồn hong biết bị gì <Rin>
- ủa Quý đi lâu chưa Rin
- Đi nảy giờ 2 3 tiếng rồi, gọi nó có nghe đâu <Lạc Lạc>
- Ờ vậy hả, để Bâng gọi coi sao.
*Cạch*
Tiếng mở cửa. Quý bước vào nhà với gương mặt đượm buồn.
- Ủa Quý đi đâu dậy. Bâng có mua đồ ăn cho nè.
- Đi dạo <Quý>
Quý trả lời rồi đi thẳng lên phòng. Chẳng thèm chào hỏi mọi người hay liếc nhìn Bâng một cái. Bâng cảm nhận được gì đó nên cũng đi theo.

- Giận anh hả em. Thấy anh đi chơi với người yêu em ghen hả *vừa nói vừa cười*
- Thầy đang mệt nghe, đừng có chọc thầy à.
- Sao vậy, Bâng xin lỗi. Nè, Quý ăn bánh đi, Bâng mua cho em đó.
- Đưa đây, coi như em còn có lòng đó *Quý nhận lấy nhưng cũng chẳng nhìn Bâng*

Bâng khó hiểu nhưng cũng thôi . Vội vàng nói:
- Quý ăn xong thì ngủ đi. Bâng về phòng ngủ nha.
- Cút đi em.
- Em hỗn quá Quý ơi
- Kệ mẹ thầy nghe em

Bâng tiến đến gần Quý nói nhỏ vào tai Quý
- Đợi lúc anh đè em ra em mới hết hỗn đúng hong Quý
Nghe vậy tai Quý đỏ lên. Quý đá Bâng 1 cú đau điếng. Bâng chỉ mỉm cười rồi đi về phòng chuẩn bị ngủ.

Trong lòng Quý bây giờ là muôn ngàn con sóng vỗ tạc làm cho Quý vừa đau vừa cảm thấy vui.

Quý bật một bản nhạc quen thuộc..

"Nhiều lần muốn nói
Nhưng chẳng thể ngỏ lời
Thầm thương em vẫn hơn là bị từ chối
.....
...
....
Là tình yêu khờ dại anh sẽ mãi giữ lại
Là năm tháng miệt mài
Đuổi theo dấu chân của ai
Lời yêu đó anh xin giữ lại
Tình yêu sẽ chẳng nhận lại
Là ký ức cạnh em
Anh sẽ giữ lại nơi tim.."
(Nơi em thuộc về anh - Bozitt-)

Quý rơi vào trầm tư..

Tắt hết đèn. Quý co ro trong chiếc chăn lạnh lẽo. Đêm nay Lạc Lạc lại tâm sự với Khoa nên Quý ngủ một mình. Quý bật khóc vì sự cô đơn trong chính tình yêu đơn phương của mình.. Khóc đến đôi mắt sưng húp, rồi mệt mỏi mà ngủ quên đi...

----cont----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro