Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không liên quan đến mạch truyện chính
_______________
Bối cảnh: Lai Bâng và Ngọc Quý là người yêu,tháng sau sẽ kết hôn hiện đang ở riêng,sát nhà có đôi vợ chồng Hoài Nam Tấn Khoa,anh em thân thiết với 2 đứa
__________________
Mấy hôm nay trời trở lạnh,Ngọc Quý liên tục ho khan,hắt hơi nhưng em vẫn mặc kệ và thả mình trong cái phòng 19 độ làm Lai Bâng đang đi công tác phải sốt cả ruột. Tối,anh đang làm việc bù đầu nhận được tin nhắn của Tấn Khoa
'Anh Quý sốt cao quá,anh Titan mới đưa đi nhập viện rồi'
Anh biến sắc,nhanh chóng yêu cầu thư ký book vé máy bay về ngay trong đêm,mặc thư ký kêu gào là công việc đó để 1 mình tui làm không xuể..

Đến tận 1h sáng hôm sau anh mới đặt chân đến bệnh viện,hỏi vòng vòng mấy cô y tá mới có thể lết đến phòng em,ôi trời em nằm đó,cơ thể đổ nhiều mồ hôi nhưng vẫn mê man nói mớ rằng em lạnh,anh ân cần tiến đến xoa xoa nhẹ vào cái má trắng của em,cảm nhận có bàn tay quen thuộc chạm vào,em nương theo mà dụi dụi.

Gần trưa hôm sau,em mới có chút ý thức,sáng anh có gặp,nghe Tấn Khoa kể

-Tối bữa đó em với anh Titan qua rủ anh Quý đi chơi mà đứng kêu quài thấy ổng không có đi ra mở cửa nên tự ý đi vô,ai dè ổng nằm 1 cục dưới sàn,kêu quài mà không có tỉnh nên anh Titan xách chiếc xe chở đi luôn tới trưa nay mới tỉnh,làm hú vía

Anh chắc không dám đi công tác xa nữa quá,mới đi có 2 tuần mà nhập viện thử đi 1 tháng chắc không gặp được nữa quá...

Em bệnh vào là bướng bỉnh chẳng chịu ăn uống gì,cứ chê cái này đắng cái kia đắng,thuốc cũng không uống được,anh liền hôn vào môi em để truyền xíu nước
- Má! Anh làm cái gì ấy?? Biết ngại không??? Riết tao quê lắm luôn đó..
- Bình thường đi chơi em làm khùng làm điên anh có chê đâu,hun có cái mà nói cỡ đó
- Ý mày đi với tao mày thấy nhục đó hả??
- Khôngg
Em cứ kiếm chuyện để dỗi anh,nhưng anh chẳng thấy phiền mà còn quay ra nựng má,hôn em tiếp tục. Chí choé được lúc thì em sốt lại,mỗi lần sốt em cứ mê man hỏi gì cũng lắc đầu không biết,cháo chẳng ăn được mấy,đến mức mà bác sĩ phải kêu truyền nước biển là hiểu. Suốt thời gian em nằm viện,anh đều chẳng rời em nửa bước chỉ tắm rửa mới điện Tấn Khoa qua canh em,có gì điện anhh liền. Có lúc anh đang gội đầu Tấn Khoa điện là em sốt cao trở lại,anh liền mặc cho đầu vẫn còn xà phòng mà chạy ngay vào viện,lo cho em xong xuôi thì mượn nhà vệ sinh xả nước lại..

Hơn 1 tháng sau,em được xuất viện,cơ thể khoẻ khoắn,cái mỏ hỗn được khai mở. Nhưng anh thì bị cảm,sốt...còn nhiều cái mình không muốn nói luôn á...
Anh mà sốt cao là nhõng nhẽo cực kì,đến em còn nổi óc mỗi lần anh õng ẹo với em..
- Lai Bánh,dậy ăn cháo nè
- Quý~ huhuu
- Làm sao đấy?
- Anh nhứt đầu quá à,emm
- Ăn đi,uống thuốc rồi ngủ nó mới hết
- Hỏng chịu hỏng chịu anh muốn ôm em cơ..
- Địt mẹ mày ngồi dậy tao đút cháo cho mà ăn này! Nhanh chân lên

Anh ngay lập tức ngồi dậy,ánh mắt mếu máo nhìn em
- Em..em hết thương anh rồi..em la anh huhuu
- Ê ê thôi thôi,thương thương
- Tí em phải mua cái mô hình đó cho anh
- Rồi..rồi..
- Nhớ nha
Anh thật sự cứ như con nít ấy. Em vừa đúc cháo cho anh,anh vui vẻ hí hửng nhưng cứ ăn được 1/3 bát là lại nhắc vụ mô hình,làm em phải bật cười bất lực
- Dạ rồi,giờ thì há mồm ra tao đút cháo cho mà ăn này
- Anh no rồi..không ăn nữa đâu
- Vậy uống thuốc đi nè
Em lấy thuốc với ly nước ấm đưa cho anh,uống thuốc xong anh nằm xuống giường ngoan ngoãn đắp chăn mắt lonh lanh nhìn em,dọn dẹp bát ly xong em định bê xuống nhà liền bị anh nắm vạt áo kéo lại
- Em..hôn anh
Em quay lại cuối người hôn lên trán anh,sau đó ngượng ngùng quay bước đi xuống nhà,anh cười nhẹ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đến khi tỉnh dậy đã gần tối,anh thấy cả người đã đỡ mệt hơn,nhanh chân xuống nhà tìm em. Bóng dáng em đúng dưới bếp làm anh thấy như cô vợ trong mấy phim tổng tài ấy,anh đi đến ôm em từ sau lưng
- Dậy rồi à? Đỡ hơn chưa
- Dạ rồi..
- Uống thêm 1 lần thuốc nữa chắc khoẻ hẳn luôn á,ra bàn đi tao múc cháo cho ăn
- Dạ
Anh đi ra bàn chờ em

Ăn,uống thuốc xong,em đuổi anh lên phòng nằm nghỉ,em ở dưới nhà lo rửa bát. Em quyết định ngủ ở dưới sàn,tính ngủ sô pha rồi nhưng sợ tối anh lên cơn sốt lại thì không ai hay.
- Em..lên đây nằm với anh đi
- Thôi,nằm đó đi cho thoải mái,em thức khuya lắm anh bệnh nên tranh thủ ngủ sớm đi
- Bé..
Em hôn lên trán anh rồi kêu anh nhanh đi ngủ cho mau hết bệnh.
Đến sáng hôm sau anh đã khoẻ hẳn,để ăn mừng,tối hôm đó cả 2 hì hục cả đêm...
___hết____

Vẫn mãi ủng hộ SGP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro