Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không liên quan đến mạch truyện chính
____________
Gần đây Lai Bâng có chút thay đổi?
______________
- Bâng...đi đâu thế?
Em ngái ngủ gọi tên người yêu,dạo gần đây cụ thể là hơn 3 tháng trước anh bắt đầu đi sớm về khuya,có hôm không về lúc thì tiếp khách,lúc thì tăng ca vâng vâng,em tin tưởng anh tuyệt đối,nhưng khi tâm sự với hội anh em ( nằm trên nhưng không nằm trong) thì nhận lại những thông tin kiểu
    - Ê coi lại đi,không phải công việc thường đâu
    - Trời mẹ! Công việc này chắc cao 1m65 nặng 45kg quá...
     - Lạy mày! Tỉnh táo lên
     - Yêu vô rồi ngu..
Em tuy hơi nghi ngờ nhưng rồi thôi,dù sao anh cũng là muốn cuộc sống 2 đứa tốt hơn.

Tối hôm kia,2h sáng anh mới về đến nhà,bước lên phòng với cơ thể nồng nặc mùi rượu,xen với hương nước hoa lạ,anh leo lên giường ôm em
   - Bâng.. đi đâu về thế..?
  Em hỏi,nhưng miệng anh liên tục gọi tên ai đó,em nghe được những lời ngọt ngào anh nói..nhưng nó chẳng dành cho em,em khóc nhiều lắm.
   Mấy hôm sau,anh dẫn cậu ta về. Cậu ta thảo mai,mưu mô,xảo nguyệt. Cậu ta bị tai nạn,mất máu,anh lạnh lùng bảo em hiến máu cho cậu ta,mặc cho sức khoẻ em rất yếu... Em đã nghĩ..nếu em hiến máu cho cậu ta anh sẽ dành 1 chút sự yêu thương cho em... Nhưng tệ thật,anh còn chẳng thèm hỏi thăm em..

1 tuần sau đó,em dọn dẹp đồ đạc rồi rời đi,em đã mệt mỏi lắm rồi..
Em thuê 1 căn chung cư cũ,mùi ẩm móc xọc thẳng vào mũi khi em bước vào,nó thật sự khó chịu nhưng biết làm sao được..? Em bỏ bữa liên tục vì thế mà dạ dày lúc nào  trong túi áo khoác,trong nhà không thể thiếu là thuốc đau dạ dày,nhức đầu,sốt,... Em mỗi ngày đều trải qua một cách mệt mỏi và đau đớn tận cùng,mỗi ngày 1 lít nước mắt. Hơn 1 năm sau đó em gầy gò,xanh xao thấy rõ,chẳng mấy ai liên lạc được với em ngoài Tấn Khoa. Cho đến một hôm,em đi ra ngoài hít thở thì bắt gặp anh ngồi ở ghế đá,tay cầm điếu thuốc phì phèo nhả khói,em rất ghét việc anh hút thuốc.. tiến đến gần em giật điếu thuốc trong tay anh,bỏ xuống đất dẫm mạnh
    - Này! Ai-.
    - Hút thuốc không tốt cho sức khoẻ.
    - Quý...Quý!! E-em đã đi đâu vậy? Em có biết anh tìm em lâu lắm không!??
Anh kích động nắm lấy vai em,tim anh như thắt chặt khi chạm vào em,
   em gầy quá..
    -...
    - Quý à..anh..
    -  Bỏ ra.
   - Quý..
    - Bỏ ra đi,kẻo người yêu anh thấy
    - Hả.? Em nói vậy..là sao?
    - Chẳng phải anh là người rõ nhất à?
   - K-không...anh..anh chỉ là..anh khi ấy lỡ có chút tình cảm,nó chỉ là nhất thời thôi..
   - Hơ,nhất thời cơ đấy?
   - Anh..nhưng giờ anh vẫn yêu em..anh bỏ cậu ta rồi..em... Cho anh 1 cơ hội nữa nha? Để anh bù đắp,yêu em thêm 1 lần nữa..nha?
   - Ngựa quen đường cũ,có lần 1 sẽ có lần hai,tôi biết phải tin anh thế nào..?
Em nghẹn giọng,trong suốt 1 năm qua anh luôn là lý do khiến em khóc đến sưng cả mắt,khóc đến mức sốt cao không dậy được
    - Tin anh
Ánh mắt kiên định đó..em lại xiêu lòng rồi
    - Để tôi coi..
Anh mừng rỡ ôm em nhấc bổng lên
___  ____
Anh ngỏ ý muốn em quay về ở cùng anh,nhưng em nằng nặc từ chối vì yêu em nên anh cũng đàng chịu. Những ngày sau đó,anh và em thật sự bắt đầu tất cả mọi thứ lại từ đầu,yêu nhau lại từ đầu,thương nhau lại từ đầu... Và em lại đem trái tim ấy đưa vào tay anh..1 lần nữa
   2 tháng sau,một ngày đẹp trời anh đến trước chung cư nhà em,đợi mãi chẳng thấy em dù tối hôm qua anh đã thông báo trước việc sáng nay anh sẽ chở em đi ăn sáng sau đó là mua sắm. Trong lòng đầy sự lo sợ,anh bước vào hỏi chị chủ chung cư,biết chung cư em đang ở anh liền lên đó một cách nhanh chóng,trong lòng không ngừng nỗi bất an. Anh nhận thấy cửa không khoá liền mở cửa bước vào
    - Quý à,em có-
Trước mắt anh,em đang nằm đó mắt nhắm nghiền. Anh tức tốc bế em đến bệnh viện gần nhất
    - Bé nhà tôi sao rồi bác sĩ!??
    - Rất tiếc phải nói rằng bệnh đau dạ dày của cậu ấy đã di căn sang ung thư...là ung thư giai đoạn cuối,vì đến khám quá trễ..tôi mong anh sẽ chuẩn bị tinh thần... Giờ anh đợi ở đây,y tá sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng

Anh thất thần,gục xuống,tất cả là tại anh,tại cái tình cảm nhất thời ngu ngốc ấy đã làm em ra nông nỗi này..

Anh vào phòng bệnh,nhìn em hiện tại thật sự rất gầy dù 2 tháng qua anh đã cố nuôi em mập lên,vừa xanh xao,gầy gò lại thêm một đống dây nhựa gắn vào tay em,càng khiến anh thêm đau lòng và tự trách.

Khoảng thời gian sau,anh yêu em,cung chiều em nhiều hơn trước,mong rằng sẽ giúp căn bệnh này có chút tốt lên. Mấy nay em hay cười lắm,gặp chuyện gì cũng cười,mà cười cực kì tươi,anh nghĩ bệnh đã chuyện biến tốt hơn nên càng thêm hy vọng... Nhưng tiếc thay chưa kịp nuôi nấng hy vọng ấy thì nó ngay tức khắc biến mất... Em mất rồi,em đi vào một ngày nắng ấm,mây trắng,hôm ấy là một ngày đẹp chắc vì thế mà người ta thấy em mỉm cười..tươi thật tươi...

  Sụp đổ...

Anh sụp đổ khi nhìn thấy cơ thể em bị đắp khăn trắng,anh liên tục gào lên,nước mắt tuông xuống bao nhiêu nỗi niềm bốc phát. Nhưng cuối cùng anh vẫn phải chấp nhận thôi,rằng em đã chết..
------------
2 năm sau,người ta phát hiện anh tự sát trong nhà riêng,môi cũng nở một nụ cười tươi,anh cuối cùng đã có thể đến bên em...
___hết____
moazz
Ý tưởng từ đoạn vid tik tui coi nó nói là bệnh dạ dày có thể di căn sang ung thư nên là mn nhớ chú ý sức khoẻ nhoé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro