Ngoại truyện:Yêu nhiều không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý!!!!
KHÔNG LIÊN QUAN TỚI TRUYỆN CHÍNH
  Chương này mình xin phép lâu lâu cho Quý xưng em nhe=))
____________
Cp chính: BângQuý

Dài lắm đó nha truii =))
__________________________
  - Em thích anh..
  -..Anh biết,anh cũng thích em nhưng mà..anh sợ cô ấy buồn..
  - Không sao,anh hạnh phúc là được rồi..!
Em thương anh,SGP biết,anh biết. Anh cũng thương em,nhưng chỉ mình anh biết,đơn giản là anh không muốn đưa em rơi xuống lưới tình này,vì anh còn cô bạn gái 4 năm của anh,anh nghĩ..anh vẫn thương cô ấy..?
  - Anh Quý anh Quý,đi chơi đi!
Giọng nói của thằng em út vang lên,nó biết em buồn,nó biết em thương anh nhiều như nào,nhưng phải làm sao đây? Tới tình cảm của nó mà nó còn không biết thì sao mà an ủi anh nó đây?
   - À ừ,đi!
Em và nó đi dạo vòng quanh thành phố,không phải là không có xe mà là nó muốn vừa đi vừa nói chuyện,vì chỉ có đi bộ như thế này,em và nó mới có thể có nhiều thời gian tâm sự hơn. Đang đi,bỗng em ho sặc sụa đến mức mà nước mắt em trào ra,máu theo đó tuông xuống,nó ngỡ ngàng đứng chưng hững,tay chân run lẩy bẩy,em nhìn nó không trụ được nữa,từ từ gục xuống. Nó ôm lấy em,cầu xin sự giúp đỡ may là vô tình gặp Cá với Lạc đang đi ngoài đường thấy bu đông nên Lạc Lạc nhiều chuyện kêu tấp vô xem sao,vừa thấy em nằm yên không nhúc nhích và nó thì khóc lóc,nói không ra tiếng ,Cá liền gọi cấp cứu,Lạc Lạc bay đến cố lây em dậy. Em tỉnh dậy trong phòng bệnh,mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi em,nó làm em khó chịu đến mức cau mày lại. Nó vừa thấy em tỉnh dậy liền ôm lấy em và khóc .
  Nó thương em lắm,em quan tâm yêu thương nó như đứa em nhỏ,nó yêu em như một người anh trai. Cả team đều ở đó,ngoại trừ..anh? Lúc nghe em nhập viện anh hoảng lắm,định lao đến bệnh viện ngay,nhưng cô bạn gái cứ níu anh lại rồi nhõng nhẽo,anh sợ cô buồn nên cũng ở lại dỗ.
   - Ha...
Em cười nhạt,căn bệnh của em đã càng ngày càng tiến triển theo hướng tệ hại. Nó biết,em biết,Cá biết, Lạc cũng biết nhưng mà là nghe lén nên biết. Anh Titan,Polo,Yamete,Red, Zeref nghe tin em ngất giữa đường,đang được cấp cứu thì tức tốc bỏ hết công việc mà chạy vào xem em ra sao... Anh thì..em cũng chả buồn nói tới. Biết tin em bệnh Titan trách bản thân sao không để ý tới em nhiều hơn,Polo thì luôn cảm thấy mình chưa tốt,Yamete im lặng không ai biết anh nghĩ gì..anh Thái thì ôm em,ôm lấy trái tim bé nhỏ của em,anh Thái thương em lắm,thương nhất trong 6 đứa nhỏ ở SGP,cụ dà Zeref thì có bồ thương rồi.
    Sau khi rời khỏi bệnh viện,em đề nghị mọi người giữ im lặng,cấm không cho nói với anh. Em sợ anh nghĩ tại anh mà em mới vậy,em thương anh..nên lúc nào cũng luôn nghĩ tới anh đầu tiên,và nó gần như trở thành thói quen của em rồi. Những ngày sau đó em vui vẻ,tích cực hẳn lên,anh và cả team thấy vậy thì nghĩ là em đã ổn hơn một tí. Duy chỉ có nó là biết chuyện gì sắp đến,nó vẫn luôn để ý tới em,nó sợ..sợ mất đi người anh mà nó thương yêu nhất.
   Buổi tối trước khi em mất,nó rủ em đi dạo,tâm sự cùng nó. Vừa đi vừa nói,em có ho vài cái nhưng em cũng mặc kệ,còn nó thì vẫn luôn nhìn em với ánh mắt u buồn. Về đến nhà,tất cả mọi người vẫn còn ở phòng khách,Bâng thì live stream chơi game với Red,Cá live tik tok Diva Lạc Lạc thì ké live của Cá,anh Titan thì nằm võng bấm điện thoại,cụ dà Zeref thì ngồi xem Bâng,Red đánh game,ban quản lí thì ngồi ăn,xem phim. Em bước lên cầu thang,đôi mắt rũ xuống nhìn mọi người,nó nhìn em,nhìn thấy nụ cười đó,một nụ cười nhẹ nhàng,nó chưa từng thấy em cười như vậy. Nó định đi theo em lên phòng thì Red kéo tay nó lại. Titan thấy em thì có lên tiếng rủ xuống chơi,nhưng em lấy lý do là hơi đuối nên về phòng ngủ trước.
   Em về phòng,gương mặt nhợt nhạt,sự mệt mỏi càng ngày càng hiện rõ hơn. Em ngồi lên giường,cổ họng em ngứa ngáy,liên tục ho khan
- Lại nữa rồi..
Càng ngày em càng ho nhiều hơn,ho đến mức mà máu tuông xuống,máu từ miệng,từ mũi cứ tuông ra hốc mắt em đỏ lên và bắt đầu chảy nước.
   Sắp đến rồi..thần chết sắp đến bắt em đi rồi. Làm gì có cái phép màu nào cho em cơ chứ? Em khụy xuống,tay chân rũ rượi,đôi mắt vô cảm không chút lây động,cơ thể từ từ gục xuống. Giờ nhìn em như thể đang ngủ vậy..đúng..nhưng em sẽ không thể tỉnh dậy nữa,em chỉ kịp nhắn cho Khoa,đó là tất cả những gì còn sót lại trong trái tim em,em muốn nói hết tất cả để khi em ra đi,thì không còn nuối tiếc..
   Anh không muốn ai trong team khóc đâu nha
  Với cả,nói với Lai Bánh là, sống thật hạnh phúc,sống thay cho phần anh
  Anh muốn thấy ổng yên bề gia thất. Nói thêm là,nếu ổng thương anh thì đừng để phần mộ của anh bám bụi,và đừng để bàn thờ của anh không có lấy 1 cây nhang.
   Anh sẽ chờ,chờ đến khi em hẹo,thì anh với em cùng nắm tay nhau bước qua kiếp khác,nhee. 
  Kkk
Nó đọc xong,không tự chủ được,nước mắt nó rơi xuống dù nó có lau đến đỏ mắt thì cũng không dừng khóc được. Nó chạy lên phòng em,cả team thấy vậy biết là có chuyện,liền chạy theo đập cửa xông vào,anh vừa thấy em nằm ở trên giường,đứng chết trân tại chỗ,không nói không rằng nước mắt cứ thế thi nhau chảy trên gò má. Lạc Lạc ôm em,Titan gọi cấp cứu,Cá chuẩn bị xe, Zeref chuẩn bị đồ đạc cho em,nó..nó thì chạy theo Lạc. Ngồi trên xe cấp cứu,nó liên tục khóc,khóc mãi.
-----------------------------
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức,mong gia đình nén đau thương..
... Em chết rồi
Không còn ai nhìn thấy gương mặt của em khi ấy nữa cả,khi đó,em chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười...
---------
Mới đây đã ngót nghét 8 năm,anh sau khi chia tay bạn gái cũ thì vẫn không yêu thêm ai,anh vẫn lui tới mộ em thường xuyên..anh biết rồi
   Anh yêu em
Nhưng muộn rồi..anh ơi..em chết rồi
- Anh nhớ em quá Quý ơi.. đợi anh,một tí thôi,anh sẽ tới với em
-----------------
- Mới đây,chúng tôi được biết,cậu Lai Bâng là cựu thành viên của đội tuyển,là một game thủ nổi tiếng ở Việt Nam,nắm giữ chuỗi công ty lớn trên thế giới. Tự tử ở nhà riêng,được biết........
----
_________ hết ____________
Quá đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro