Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THỰC!!!
• OOC
• Có tham khảo ý tưởng từ những truyện khác nếu có thấy ấy thì đừng ấy toi nhe.
________________________
Sáng ngày hôm sau,3 đứa ngủ quắc cần câu,Titan kêu mãi mà chả đứa nào dậy nổi. Anh tỉnh dậy,theo thói quen xoay người qua,tay ôm lấy người yêu,cơ mà..nay cảm giác lạ lắm,đến khi nhìn lại
Đcm sao ông Rin ở đây?? Em người yêu của anh đâu??
- Dậy! Anh Rin,dậy nhanh lên! Nhanh!!
Bâng vả bôm bốp vào mặt Hoài Nam,khiến hắn tỉnh dậy,lờ mờ chưa hiểu chuyện gì đã bị ngay cơn đau đầu làm cho nhăn mặt. Cơ mà... Sao thằng Bâng lại ở đây?
  - Mày..mày định làm gì tao? Tin tao la lên không?!
  - Ông điên à? Mẹ nó! Ông đéo phải Quý đâu mà đòi tôi làm gì ông hả?
Anh bật lại ngay.
  Aiss chết tiệt,em bồ anh đâu rồi!
Anh nhanh chóng vscn rồi xuống nhà tìm em. Đi vòng vòng nãy giờ cũng không thấy em đâu,gõ cửa từng phòng mả chả thấy bé yêu đâu mà lạ hơn nữa là phòng của Lạc mà thằng Cá lại ra mở cửa?
   Câu hỏi loé lên,nhưng anh gặt đi và tìm kiếm Quý. Kiếm khắp nhà vẫn không thấy,chỉ còn phòng của Tấn Khoa là anh chưa tìm thôi. Anh liên tục gõ cửa mà chẳng thấy tiếng động gì,anh liền chạy đi gọi Titan đang mua đồ ăn sáng cho lũ nhỏ
  - Ủa anh? Quý đâu anh?
  -Ủa? Nó ở chung với Khoa đó,hôm qua mày còn thấy nó đi với Tấn Khoa về phòng mà??
  À ừ nhỉ? Anh quên bén mất,nhận được câu trả lời thoải đáng anh liền cúp máy. Định để cho lũ báo ngủ tiếp,anh sợ là làm ồn thì lũ báo đó tỉnh sẽ chẳng để em ngủ yên ổn nổi đâu,nhưng đã trễ rồi,nay còn phải train team nữa chứ vả lại còn ngày mai nữa là anh lên máy bay sang nước khác rồi nên nay anh muốn dành thời gian bên em. Nói là làm,anh phóng lên lầu,tông cửa phòng của em út làm Khoa và Lạc phải ngốc đầu dậy xem tình hình. Trước mắt anh là Lạc Lạc và Tấn Khoa đang ôm em,em thì nằm ở giữa tay ôm con gấu của Khoa
  - Dậy đi! Ăn sáng rồi train team! Nhanh nhanh nhanh!!
Lạc Lạc và Khoa đã ngồi dậy nhưng có vẻ vẫn chưa tỉnh,em thì ngủ say ngủ chết.
  - Dậy đeee!! Lẹ lên nào các đồng chí ơi! Sáng rồi hú hú hú
Vì anh khá là ồn nên Khoa khó chịu đi vào nhà vệ sinh,Lạc thì về phòng để vệ sinh cá nhân trước rồi,chỉ còn em là ngủ mê man không biết gì,anh cười trông dịu dàng vãi ra, lây nhẹ người em
- Emm dậy emm,em ơi! Dậy train nè,bé ơi,bé,em ơi,mèo nhỏoo
- Lồn má,em im coi Bánh
Em quạo quọ lên tiếng,mới ngủ có tí mà bị làm phiền rồi!
- Emmm...anh đụ em ở đây bây giờ
Anh thì thầm mùa xuân với em,làm em phải bật dậy. Khoa bước ra,em nhanh chân phóng vào làm Khoa có chút khó hiểu,nhưng cũng mặc kệ. Đừng hỏi sao có đồ sẵn,hôm qua lúc qua phòng Khoa thì thằng bé chuẩn bị cho em hết rồi,vệ sinh xong bước ra thấy anh vẫn ngồi đó chờ em,chưa kịp lên tiếng anh đã tiến đến hôn em,hôn đến mức đầu óc em mụ mị
Khoa,Lạc xuống từ nãy giờ,em với anh day dưa mãi mới lóc cóc đi xuống nhà,thấy ban quản lý đã đợi ở ghế sẵn,em chào một tiếng rồi qua bàn ngồi ăn để còn chuẩn bị train team
- Bộ ứ hự nhau trên đó hay gì mà rề rà quá vậy? <Cá lên tiếng chọc ghẹo đôi gà bông>
- Chắc nồng cháy lắm nên mặt Quý đỏ lòm luôn <Zeref cũng tham gia cuộc vui>
- Thằng Bánh dê quá! Lạng quạng nó nuốt sống thằng Quý luôn ấy<Hoài Nam lại chọc ngoáy anh>
  Sau một màn chọc ghẹo làm em vừa ăn vừa ngại không dám ngốc đầu thì mọi người bắt đầu train team.
   Train xong thì em và anh hẹn nhau 5h chiều đi hẹn hò. Đúng rồi! Là hẹn hò đó,chỉ có hai người,cùng đi ăn kem,ngắm cảnh nghĩ tới thôi đã khiến em mong ngóng buổi đi chơi này không thôi.
     Đi chơi,hái hoa bắt bướm,tung tăng cùng anh hết buổi chiều,thì phải về để anh chuẩn bị đồ tối lên máy bay. Do là lịch có chút thay đổi nên phải đi sớm hơn dự kiến. Lúc anh soạn đồ thì em phá phách ý muốn anh ở lại với em,nhưng mà chịu thôi,lịch bên Garena sắp xếp,anh không thay đổi được
   - Em..để anh soạn đồ nè
   - Không, thầy thích ngồi vậy đó,em sao?
   Em chu chu mỏ đáp trả anh
   - Em đụ thầy luôn,ok không
Nghe vậy em hoảng quá đứng lên đi ra ngoài,anh thì chỉ cười vì độ dễ thương của em rồi lại xếp đồ tiếp,xong xuôi thấy em đứng ở ngoài ngó vào trong thì anh ngoắc em lại,Quý lon ton đi lại ngồi lên đùi anh,cằm đặt lên vai anh.
  Bé mèo này nay quấn chủ thế không biết,vậy thì sao anh nỡ đi đây?
    23h máy bay cất cánh 22h20 anh phải ra khỏi GMH để ra sân bay check in các thứ,lúc đứng ở cửa tạm biệt mọi người thì,anh cố lia mắt tìm em,thì ánh mắt va phải căn phòng bếp,em đứng sau bức tường,ngó đầu nhỏ ra nhìn anh,anh chẳng nói gì thêm,bỏ dép, đi đến chỗ em hôn cái chóc vào môi em,ôm em day dưa đến lúc Titan hối thì anh mới nuối tiếc buông tay. Anh lên taxi đến sân bay,em chẳng nói gì thêm,đi lên phòng bật máy chuẩn bị live,mấy nay sủi lâu quá rồi,dù buồn vì anh đi nhưng mà vẫn phải kiếm chút tiền tiêu vặt chứ! 
  - Chào mọi người nha!
_Trời ơi! Thầy live rồi 🥲
_ Nhớ thầy vch
_ Đu mas bồ Lai Bánh dễ thương quá đcmmmm
_ Lai Bâng: em dễ thương quá à
- Em bớt xạoo đii
--> _ Quá dữ,otp như này mà nói không real nữa t cũng lạy chúng mày
--> _ Có lộn hong,otp gì nữa hai ổng yêu nhau thiệt
-->_ chúng ta không cần phải chèo nữa,hai ổng tự chèo luôn rồi=))
- Dô dô dô
- Gang Gang Gangg

Anh vừa lên xe được tí thì facebook thông báo live stream của em,anh liền ấn vào xem,mới xa có tí mà đã nhớ thế này rồi!
              HẾT.                     
=))) Kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro