Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THỰC!!!
• OOC
• Có tham khảo ý tưởng từ những truyện khác nếu có thấy ấy thì đừng ấy toi nhe.
________________________
Tối đó(nói vậy chứ nửa đêm rồi=)) )anh đăng lên trang cá nhân một dòng trạng thái
"Sủi live để ru em này ngủ"

#thichem #thuongemvailon
Tấn Khoa và Ngọc Quý và 1.789 người khác
Tấn Khoa:'bộ mấy người yêu nhau hay vậy hả m.n'
--> Hoài Nam:'vậy anh với em cũng làm vậy luôn nha<3'
--> Tấn Khoa:'gì vậy trời?'
-->ebeTankhoo:'=)) hai người này làm jz'
-->tuithichsgpjiroo:'=)) làm này làm kia'
Ngọc Quý:'gì vậy bây'
--> Lai Bâng:'là vậy đó bée'
SGP.Cá:'ra vẻ quá!'
-->ebe:'mấy ng yêu nhau hay vậy lắm đó đại ka'
Xem thêm 1.034 bình luận khác
Ngọc Quý đã đăng tải một bài viết mới
'em này đen quá'

#thichanh #yeuanhvailon
Tấn Khoa và Lai Bâng và 1.980 người khác
Tấn Khoa:'Dữ quá anh'
-->Ngọc Quý:' nhìn mặt dữ hay mặc bộ đó nóng dữ hả em'
Lai Bâng:'gì vậy bée'
-->Ngọc Quý:'em đừng có lôm côm'
SGP.Cá:'nghe nói yêu thương nhau dữ lắm'
--> Ngọc Quý:'thương vậy được rồi'
Thichngquy:'=)) 2 anh vờn nhau lúc nửa đêm hả'
Tấn Khoa:'anh tôi bị sảng lúc nửa đêm'
-->Ngọc Quý:'chắc anh đơm em một nhát quá Khoa'
EbeyeuSGP.Jiro:'hít ke otp lúc nửa đêm'
SoaikaChigo:'hint thơm phức'
Và 1.003 bình luận khác
Báo Fans lúc nửa đêm! Tắt điện thoại em cũng lim dim mắt rồi,còn anh thấy em đăng vậy vừa dỗi vừa buồn cười. Đăng ảnh anh thì hơi kì nhưng mà cái has kia làm anh có chút vui trong lòng.
Bồ anh dễ thương ghê
Vừa nghĩ vừa cười,làm em nằm kế bên cũng thấy hoang mang vì anh người yêu của mình. Em liền vả nhẹ vào má anh ra hiệu đi ngủ,anh chẳng nói gì ôm chặt lấy em rồi chìm vào giấc ngủ.
Anh tỉnh dậy,thấy kế bên mình trống trơn mở điện thoại xem giờ thấy mới có 3h40 sáng,thấy phòng tắm mở đèn anh nằm đợi em. Lâu quá chưa thấy em,anh liền thấy bất an và có chút mất mát trong lòng,kể cả bản thân anh cũng chẳng hiểu vì sao. Anh lo lắng tông cửa chạy vào,trước mắt anh là em đang nằm dưới sàn,máu me bê bết,anh hoảng sợ chạy đến ôm lấy em,cơ thể lạnh như băng,đôi mắt nhắm nghiền lại. Mặc cho anh kêu tên em như khàn cổ họng,em vẫn nằm đó,không động đậy
- Quý..Quý ơi! Mở mắt nhìn anh đi mà,Quý ơi Quý..Quý ơi mở mắt ra nhìn anh đi mà..
Anh gào khóc gọi tên em.
- Bâng! Bâng!
Anh bật dậy,mồ hôi đằm đìa.
- Lại mơ thấy nó nữa à?
- Ừm
Hoài Nam thở dài
- Nói ra sợ mày buồn nhưng mà.. Nó chết rồi Bâng ạ. Lý do cũng từ mày đấy,giờ mày cứ vậy,sao nó yên tâm mà ra đi?
- Em biết..nhưng em không ngừng nhớ em ấy được..em thấy có lỗi với em ấy lắm..
- Anh nghĩ là anh thấy tội lỗi vậy thì anh Quý có quay lại không Lai Bâng? Còn tôi thì không đấy?
Nó đứng ở cửa nói
- Nào..Tấn Khoa à
- Sao? Sai à? Hay là anh bênh anh ta? Nếu vậy thì ở đây với ổng đi,tôi không chịu nổi ,về phòng trước đây
Nói rồi nó bỏ đi,không ngoái nhìn. Ừ,em mất rồi,mất dưới tay người em thương. Chính anh ta đã dồn em tới đường cùng,anh chèn ép trái tim nhỏ bé của em đến lúc nó ngừng đập.
Nó nhớ em lắm.. Mỗi ngày đối với nó thật tệ hại,đêm nào nó cũng khóc,nhưng nó biết dù bây giờ nó có khóc đến nghẹt thở thì chẳng có Ngọc Quý nào xuất hiện lau nước mắt cho nó,vì sao không phải Hoài Nam? Vì lúc em còn sống,chính hắn là nguyên nhân khiến nó khóc nên không dám đến gần an ủi nó. Khi ấy,hắn sẽ nhắn Quý qua phòng nó,dần dần em cũng thương nó lắm,em cưng chiều nó,yêu thương nó hết mực. Rồi một ngày..nó thấy em C.H.Ế.T trong phòng tắm,là em tự đâm vào bụng em thật nhiều nhát..mất máu..rồi chết. Sao không phải là rạch cổ tay vậy? À là bởi vì lúc quen anh, anh bảo anh thích nắm tay em,nên em muốn để nó lành lặn nhất..
Anh mong là khi anh chết đi,Lai Bâng sẽ nắm lấy tay anh rồi hôn nhẹ lên đó..
Haha,anh đùa thôi
Nó lại đọc đoạn tin nhắn ấy.. Nó hận bản thân sao lúc ấy không chạy đến bên em rồi an ủi em như lúc em ôm nó vào lòng thủ thỉ từng câu chữa lành trái tim nó
- 1...2...3..4..5..6....7....8....9
- Anh Quý ơi..em khóc rồi..anh quay lại ôm em như lúc trước đi... Anh nói anh thương em mà,anh nói là nếu em đếm tới 3 anh sẽ xuất hiện rồi ôm lấy em mà...
- Anh Quý ơi..em đã đếm lâu lắm rồi..sao anh chưa xuất hiện nữa vậy hả anh?
Nó khóc..khóc đến mức thiếp đi
Anh ngồi bần thần,nước mắt lã chã
Quý ơi..anh nhớ em quá..

- Đụ má! Thóng Lai Bâng!!
Anh lại bừng tỉnh,bật dậy,mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi xuống,anh sờ lên mặt mình..anh vừa ngủ vừa khóc à? Em ngồi lây anh dậy,thấy anh bật người lên vậy cũng giật bắn
- Làm sao đấy? Kêu mãi không dậy?
- Quý..
Anh ôm em,đặt nhẹ môi anh lên môi em
- Quý..anh mơ thấy ác mộng
- Sao? Kể thầy nghe xem nào
- Anh mơ thấy..em mất trước mặt anh,rồi ông Rin lây anh dậy,ổng bảo em chết lâu rồi mà lý do là tại anh,sau đó thằng Khoa nó mắng anh..rồi anh bị em lây tỉnh
- Trời đụ má,mơ cái đéo gì ớn vậy
- Quý..đừng có bỏ anh nha
-... Ừm em biết rồi
Nói rồi em ôm anh,kéo anh ngã lưng xuống giường.
- Bớt mơ khùng điên lại!
Nói xong cả hai ôm nhau ngủ.
Hết.
=)) Trụy ( tóm tắt nên t có ghi tắt nhe)
Cho ai chưa hiểu giấc mơ thì Quý với Bâng yêu nhau,nhưng mà sau này Bâng ngoại tình trước mặt em,chửi em bằng những câu từ thậm tệ. Rồi em mới nghĩ quẩn. Sau này em mất,ngay lúc tim em ngừng đập là Khoa qua rủ em đi chơi,nó mở cửa vô phòng (tại cửa kh khoá) nó kh thấy em nên nó kiếm rồi phát hiện em chết ở trong phòng tắm.
(Kh ai chấm dứt chuyện đó cho nên là chỉ có thể an ủi em thôi,lúc đó Khoa có việc nên về nhà,tới hôm em chết nó mới lên lại rồi rủ em đi chơi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro