Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THỰC!!!
• OOC
• Có tham khảo ý tưởng từ những truyện khác nếu có thấy ấy thì đừng ấy toi nhe.
________________________
Quý:em
Bâng:anh
_________________________
12h55
Em sửa soạn chuẩn bị gặp người từng là đồng đội cũ của người yêu em. À thì,thứ em đang để tâm hiện tại không phải là người đó muốn gì,mà là tại sao lại hẹn anh mà không phải anh Titan,nếu muốn quay lại team thì nên hẹn hlv trưởng chứ nhỉ?
Đến quán coffe đã thấy Yiwei ở đó,em bước đến.
- A Lai.... Bánh
-? Sao cậu lại ở đây vậy? Tôi nhớ người tôi hẹn không phải cậu?
- Ừ Lai Bâng có việc,nhờ tôi đi dùm? Làm sao? Có gì nói lẹ,tôi báo lại cho Lai Bâng
- Không cần! Cậu không cần xía vào mấy chuyện này đâu!
- Hơ? Sao lại không? Lai Bâng kêu tôi đến là đã nể mặt cậu lắm rồi!
Yiwei tặc lưỡi. Gì vậy? Thái độ kì cục vậy? Em quạo rồi đó!
- Nói lẹ đi!
- Không liên quan tới cậu! Một người chỉ mới tới thì làm sao đủ tin tưởng mà nói cho cậu? À mà này,làm kẻ thay thế cho tôi cảm giác thế nào? Haha,xin lỗi vì chơi quá hay nha~
-  Hở? Cậu nghĩ chúng tôi sẽ thua APL nếu đéo có cậu à? à? Vả lại,đây là game đồng đội,tôi biết hy sinh để giành lấy chiến thắng cho cả đội chứ đâu phải cứ chơi cá nhân đâu!
Yiwei lúc này tức lắm rồi!
- Ai yaa không ngờ con C-H-Ó nhà Lai Bánh nuôi dữ như vậy ha~
Trời đụ má!! Em nóng rồi nha
- Ừ dữ như vậy để bảo vệ chủ đó! Nếu vô dụng là bị bỏ đó nha~
Yiwei bất ngờ đứng lên,vung tay. Em đưa tay che mặt,làm gì làm chứ hư cái mặt là khỏi làm ăn gì luôn
// Bốp//
. . .
Ơ sao đéo có cảm giác đau vậy??
Em ngước mặt lên,ủa bồ em kìa! Đứng trước mặt em luôn kìa
- Lai Bánh..
- Em sao vậy Yiwei? Anh có nhắn cho em là kêu Quý đi dùm anh,mà bây giờ em động tay động chân với Quý?
- Em... Do nó trước mà!?
Đụ má tự nhiên đổ thừa cho em? Ơ!?
- Quý làm gì em? Bình thường thì có hỗn thật A-
Em nhéo eo anh,dám nói thầy vậy hả?
- Sao vậy Lai Bánh?
- Không! Bình thường Quý có thể là hơi hỗn nhưng mà Quý sẽ không tự động kiếm chuyện?!
Nói thầy hỗn quài luôn bây
Nói rồi anh kéo em ra khỏi quán,chở em tới một công viên vắng người,mà nói quạch tẹt là đéo có cái vong nào ở đây hết. Em thấy vậy gửi vị trí cho Tấn Khoa,ừ thì em hơi run
Vừa chạy xe đến là có một cô gái chạy lại,nhẹ nhàng cười với anh
- Anh! Ơ nhưng mà..ai đang đi cùng anh vậy?
- Bồ anh
- H-hả?
Nhìn gương mặt cô ta kìa,hoang mang thấy rõ
- Vậy tại sao anh còn hẹn em ra đây!!
Cô ta tức giận gào lên
- Đơn giản là tôi muốn cho cô thấy tình yêu của tôi,để cô không làm phiền tôi. Vậy thôi
- Con mẹ nó.. nó chơi ngải anh  đúng không?!!
Cô ta nắm lấy tay anh. Em vừa thấy là gạt phăng đi,đứng chắn trước mặt anh
Bồ em không phải muốn đụng là đụng,ok?
- Cái lồn nè gái! Thấy thầy im tưởng hiền hay gì? Mẹ bà nó,tình cảm của người ta mà kêu chơi ngải,có điên không? Rồi không lẽ ai không yêu cô mà yêu người khác là người đó bị chơi ngải hay gì? Lớn rồi,có não,ăn nói cho đàng hoàng,không là bị chửi cho to đầu ra! Mà tụi tui yêu nhau,đã công khai rồi ok?
Mèo nhỏ vung nanh khè vuốt,quạo rồi nhé! Nhìn xinh mà ăn nói kì cục quá vậy trời?!
Nói xong em định kéo anh đi. Ai ngờ cô ta túm tay em quăng qua một bên
Vãi lồn! Con gái mà mạnh như trâu vậy bây!! Em té phịch xuống đất,ú ớ chưa hiểu chuyện gì,anh chạy qua đỡ em lên rồi nhìn cô ta như muốn nuốt trọng vậy đó
Em kéo góc áo của anh tỏ ý muốn đi khỏi đây,anh không nói gì kéo em đứng lên,đội mũ cho em rồi lên xe phóng đi,trên xe thấy anh im lặng em hơi lo nhẹ,lấy điện thoại nhắn cho thằng út là đã đi khỏi đó rồi cho nó yên tâm. Lúc đầu em tính đi thay nhưng mà nghĩ lại thì nên để anh đi thì ok hơn,vả lại đó là bồ cũ của anh chứ không phải của em.
Đi được một đoạn,em thấy không khí hơi im ắng
- Lai Bánh..
Với cái mỏ tía lia tía lia của em thì không nhịn được sự im lặng,em đành lên tiếng trước
- Quý có đau không..? Có cần lên viện không Quý? Anh không ngờ cô ta vậy,xin lỗi vì kéo theo em
Trời má,gì mà dồn dập vậy bây!
- Không, không , không..sao
- Nãy..Bánh có đau không?
- Hửm?
- Cái lúc Yiwei tán vô bản mặt em á,em có sao không?
- À Bánh không sao đâu!
So với cái tát đó thì lúc em bị đẩy ngã anh thấy đau hơn,xót lắm. Bồ anh mà đẩy không thương tiếc gì hết!
- Em đói chưa? Anh chở bé đi ăn ha?
-... Dạ
Thôi thì nể tình anh đỡ em cái tán đó thì em nhẹ nhàng với anh một hôm vậy. Với cả em đói thật đấy! Trưa không ăn gì mà còn bị hành như này thì chết sớm mất
____________________
Ăn uống no nê,anh chở em đi dạo quanh thành phố
Yên bình thật..
Mong em và anh sẽ như này mãi mãi..
                        Hết.                 
=)) Bí quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro