Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THỰC!!!
• OOC
• Có tham khảo ý tưởng từ những truyện khác nếu có thấy ấy thì đừng ấy toi nhe.
________________________
Dạo này Tấn Khoa nó hay đòi lại con gấu nâu nó cho em mượn từ thuở ban sơ tới hiện tại là cả tháng rồi,mà vừa đòi được con này,em lại mượn con khác dần dà thì lại thành ra mỗi tuần một con gấu. Em nói thẳng ra là thích gấu bông luôn ấy,nhất là mỗi lần anh có việc bận không ngủ cùng em được thì em đặc biệt cảm thấy bớt cô đơn hơn khi có chúng nó nhưng những lúc không có anh chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Nay là tối ngày thứ 7,như thường lệ em lại mang một con gấu đi qua phòng Tấn Khoa,anh chẳng lạ gì nữa nên để em đi đâu thì đi,em về trên tay tận hai con gấu 1 to 1 nhỏ
- Ủa? Sao tận hai con vậy em?
- Hai con này là một cặp,không tách ra được
Ồ? Em quan tâm đến đời sống tình cảm của mấy con gấu bông nhỉ?
- Em thích gấu không? Anh mua cho mấy con,đỡ mượn thằng Khoa mắc công nó đòi lại khổ
- K-khỏi,thầy mượn ôm thử mấy hôm rồi trả..
Miệng thì nói vậy nhưng ánh mắt lại nhìn anh như kiểu 'mua cho thầy đi,thầy không chê đâu' anh nhìn em,bật cười,mỗi lần ngủ đều đắp chăn cho chúng nó còn bảo 'ngủ ngon' thì sao mà không thích?
- Mai mình đi mua,chịu không?
- Bao nhiêu con em cũng mua cho anh hả?
- Nếu ngày mai em chịu xưng em-kêu anh thì bao nhiêu con anh cũng chiều
- Hứa nha
- Hứa
Nói vậy chứ em muốn là anh mua thôi tại thấy em thích quá mà,mắt em sáng rực,nói gì nói chứ em cũng thích gấu bông lắm
Mai được đại gia lo, mua tẹt ga luôn,em cười thầm. Chỉ cần xưng em thôi mà được mấy con gấu ấy cũng hời quá rồi còn gì
- Ngủ thôi Lai Bánh..
Em ngã lưng xuống giường mắt sắp sụp xuống,anh nhẹ nhàng kéo chăn ra rồi chui vào,tay ôm trọn lấy em,em lấy chăn đắp cho hai con gấu
- Hai bây ngủ ngon...
Đáng yêu vcl!!

Hôm sau,cả GMH chứng kiến cảnh Ngọc Quý xưng em với Lai Bâng
- Em đói..
- Em ăn gì bé
- Muốn ăn cơm gàa
- Thêm gì hong bé?
- Chắc được rồi á
---------------------------------
- Địt mẹ anh làm cái lồn gì mà lâu vãi ra
- Em từ từ,anh đang gọt
- Lẹ coii,em muốn ăn liền
- Nè,anh gọt xong rồi,lấy dao gọt trái xoài mà hối quá à
--------------------------------
- E- ớ anh Bánh
- Đó đó
- Em buồn ngủ rồi...
Em vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài trông cứ yêu yêu kiểu gì ấy. Anh bế em lên phòng,để em nằm xuống,chỉnh điều hoà lên 25°,em dơ tay đòi ôm,anh mỉm cười nằm xuống giường ôm em,mới được một xíu thì người trong lòng đã thở đều,mắt nhắm chặt,Bâng hôn nhẹ lên trán em rồi cũng lim dim mắt ngủ.
Em xưng hô như này thì cũng được thôi,mà tại ít khi kêu Lai Bâng vậy nên hồi đầu hơi ngại mà được nửa ngày là quen dần rồi.
______________
Dcm chuyện lạ có thiệt! Lạc Lạc sớm giờ là hoài nghi về cái sự vận hành của thế giới lắm rồi nhé
- Thằng Quý ăn nhầm cái đéo gì rồi?
Lạc sợ hãi thốt lên
- Kệ chúng nó,yêu vô khùng!
Chủ toạ gạt phăng đi sự hoang mang của GMH. Đến tầm 17h chiều,anh lái xe chở em đi mua gấu,xe này là ô tô hàng thiệt đấy nhé!
- Lai Bánh Lai Bánh em thích con này nè Lai Bánh
Em hào hứng chỉ tay vào con gấu dâu to đang đặt trên kệ,anh dịu dàng nhìn em
- Em thích con nào cứ lấy đi bé
Em cười hì hì hôn anh cái chụt rồi đi xem gấu tiếp mà cũng không biết em lấy đâu ra can đảm mà làm vậy nữa,mấy chị nhân viên trong shop xuýt xoa vì sự dễ thương của cả hai
- Lai Bánh ơi..
- Ơi,anh đây bé
- Hình như hơi nhiều rồi á..
- Không sao! Tí anh đưa về nhà!
- Phòng nhỏ xíuu àaa
- Không phải..là nhà,nhà của hai ta
Anh vuốt nhẹ mấy lọn tóc của em
- Hở? Là sao
- Tí đi rồi em biết.
Em vẫn còn mơ hồ trước câu nói của anh thì anh đã tính tiền xong và kéo em lên xe,trên xe mỏ em liên tục hỏi về nhà của hai ta mãi thôi.
Anh đỗ xe trước một ngôi nhà,không to không nhỏ,mang đống gấu bông vào em lẽo đẽo theo sau anh
- Lai Bánh! Này là...
- Nhà của anh với em đó bé,em thích không?
- Thích..thích lắm,nhưng mà..của em với anh là sao?
- Chúng ta có giấy đăng ký kết hôn rồi mà,thì em là vợ anh,là người nhà của anh mà bé,nên nhà này là của em với anh
Một khoảng không im lặng,anh hoang mang nhìn người trước mặt 'có phải em ấy không thích không? Hay là mình có vẻ vội nhỉ?' định mở lời phá tan bầu không khí,anh liền bất ngờ trước câu nói của em
- ...Mình cưới nhau nha Lai Bâng?
- Nhưng mà...em..bộ em muốn giải nghệ rồi hả bé?
Đơn giản vì em đã nói là giải nghệ mới cưới,nên anh có vẻ hoang mang lắm
- Đâu ai cấm cưới nhau là không được đánh giải đâu..đúng không? Với cả,em sắp không đợi được rồi..
Em ngượng ngùng,hay tay đan chặt,đầu cúi xuống như đứa trẻ mắc lỗi.
- Được không Lai Bánh?
- Được được,đều nghe em hết!!
Cơ hội ngay trước mắt không thể để vụt mất được!

Mà có vẻ em muốn về GMH hơn nên là mang 2-3 con gấu theo thôi,còn lại để ở nhà.
Hết.
=))) end bằng cái đám cưới với ngôi nhà 'nhỏ' và bầy con thơ
T định viết ngoại truyện theo thể loại AOB ấy,kiểu cho ẻm mang thai đồ đó,ok không? Được thì end xong viết ngoại truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro