Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THỰC!!!
• OOC
• Có tham khảo ý tưởng từ những truyện khác nếu có thấy ấy thì đừng ấy toi nhe.
________________________
    Sáng thì đi cùng nhau là vậy,nhưng thế đéo nào tới tối muộn thì thấy cảnh em bật mở cánh cửa của GMH chạy vù ra ngoài, Khoa ngồi đấy đang xem tv thì thấy bóng dáng thằng anh nó chạy vù đi thì với đứa nhạy cảm như nó biết là có điềm,liền nhắn cho Titan bảo tối nó và em không về,nhắn thêm cho anh người yêu tên Red của nó
    Bé Tấn Khoa=> Anh yêu redflag
Bé Tấn Khoa: anh đi kiếm ông Bánh nói vụ anh Quý đi.
Anh yêu Redflag: ủa có chuyện gì hả bé?
Bé Tấn Khoa: đúng rồi,lẹ i tí về thưởng cho nhe
Anh yêu Redflag:dạ bé<33
   
   Xong xuôi nó xách cái xe của Titan chạy theo em,nó cũng biết chạy xe đấy chỉ là đéo có bằng lái thôi. Nó thấy em ở ngồi ở bờ hồ,ánh mắt buồn bã tay cầm lon bia còn có chút bánh làm mồi nữa,em ngồi đó nhớ về chuyện lúc chiều.

     Lúc chiều em có thấy ảnh anh chụp với Yiwei để ở bàn,nghĩ anh nhung nhớ người cũ em liền thấy ghét,để hẳn lên đầu tủ ,xui là lúc vội lấy đồ có va vào tủ,mạnh lắm! Làm cho khung ảnh từ trên rơi xuống,có mảnh thủy tinh vỡ đâm vào chân em,đau điếng. Anh ấy vậy mà chỉ quan tâm khung ảnh đó còn mắng em
   - Em chả làm được cái đéo gì cả!! Toàn phá hoại
   - T-thì em lỡ,em xin lỗi..
   - Mẹ nó,mày biến đi cho khuất mắt tao!!!
   - ...
   - Đéo nghe à? BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT TAO!
   - Được..
Em vừa khuất bóng,anh chợt tỉnh
   - Mình...vừa làm gì vậy? Mình vừa quát em ấy?
   - Ha...thật luôn..địt mẹ mày tồi quá Bâng ạ
Anh vò đầu bứt tóc,nghĩ bụng em sẽ sớm về để xin lỗi anh lúc đó anh sẽ ôm em vào lòng rồi xin lỗi em thật nhiều..
  23h30 [3h tính từ lúc em bước chân ra khỏi nha] khi này anh lo lắm,muốn đi tìm em nhưng ông Hoài Nam [xuất hiện lúc 22h45] cứ nói anh nghe về việc la mắng người yêu là không nên,dcm anh biết nhưng mà hiện tại điều quan trọng là em ở đâu? Sao chưa về? Đi với ai? Nhận thấy Red có dấu hiệu nói dai nói dài thì anh quyết định khoác áo đi tìm em,lúc này Khoa vừa về đến nhà đã thấy cảnh anh sốt sắng chạy lại hỏi nó về em. Nó nhìn thấy Cá đi từ đâu đó bước vào thì khoác vai, giả vờ lắc đầu bảo
    - Chiều giờ em đi chơi với anh Cá,đâu biết đâu,hai người gây lộn hả?
Cá ngơ ngác,sự vô tri×2
    - K-không có..
Anh nhanh chóng đi ra ngoài tìm em,đến cửa đập vào mắt bóng dáng của người say rượu,bóng dáng em loạng choạng bước đến,Bâng không nhanh không chậm tiến về phía em nhấc bỏng con người đang say mềm kia lên,em bị bế lên bất ngờ tay không ngừng quờ quạng miệng thì kích hoạt sự hỗn
    - Địt mẹ,thằng lồn nàoo!! Bỏ tao xuống nhanh lên,tao méc bồ tao đấyy!! Thằng chó mày biết bồ tao là không?? Địt mẹ Thóng Lai Bâng cứu taoo,huhu
Câu từ không đâu vào đâu,đã vậy mồm kêu oai oái kêu tên anh dù người bế là Thóng Lai Bâng-kiêm người yêu em.
   - Anh đây..
   - Anh nào con chó? Mẹ mày! Mày nghĩ lừa bố dễ à? Địt con mẹ thằng Bângg tới cứu bồ lẹee
Em nhanh trí cố móc điện thoại ra, bấm máy gọi cho anh,chiếc điện thoại anh để trong túi không ngừng reo lên,làm em hoảng lắm
     - K-không lẽ mày bắt cả bồ tao rồi à?
Dcm anh cười chết với sự vô tri của em mất,anh bế em vào trong, thấy em say quá nên anh định pha chanh mật ong cho em,để em ngồi kế Tấn Khoa anh thì vào bếp pha nước,em vừa thấy nó đã tía lia kể chuyện em vừa gặp cho nó nghe,dù nó lúc nãy có chạy ra xem vì tiếng la của em to vc và đã chứng kiến toàn bộ nhưng qua mồm em thì mắc cười vãi đái,cả team vừa nghe em kể vừa cười nắc nẻ. Chả là chỗ em đứng,gần GMH mà nãy em la lớn nên mọi người ùa ra xem thế nào thì thấy tiểu phẩm em tự dựng lên. Thề là hài đéo chịu được.

    Sáng hôm sau,em tỉnh dậy cơn đau đầu và eo ngay lặp tức chiếm lấy em,em khó chịu cau mày lại nhìn qua kế bên thì thấy anh,không mảnh vải che thân? Em hoảng hồn vạch tấm chăn ra xem,dcm em trần như nhộng ạ!?
    - Hôm qua...đã có chuyện đéo gì vậy?
Em cố gặn não nhớ lại,hôm qua...em làm trò hề cho mọi người...sau đó...anh và em..!! Em còn nhớ,anh đã thì thầm vào tai em mấy câu đại loại như
    - Anh làm tới lúc em mang thai được không?
    Hay là
   - Có bầu cứ khai anh là bố~
Dcmm
  - Thóng Lai Bâng
Em gằn giọng,làm anh từ nãy giờ giả bộ ngủ cũng đổ mồ hồi đành giả vờ như mới ngủ dậy vậy
   - Sao bé dậy rồi,ngủ nữa đi..
   - Hôm qua..mày qu-quát tao..
Em càng nói,nước mắt càng chảy,mũi đỏ lên,hôm qua thầy hơi bị tủi thân đấy nhé!?
   - A thôi thương mà thương em mà,anh xin lỗi anh xin lỗi em
Anh vội vàng bật dậy ôm lấy em,miệng rối rít xin lỗi,em khóc xong cũng lấy lại bình tĩnh
    - Hôm qua mày quát tao hay lắm mà...đi mà ôm cái ảnh đó ngủ đi ôm tao là đéo gì?
   - Bé..đừng có mày tao mà...anh xin lỗi bé mà
Giằng co một hồi,em cũng thôi xưng mày tao. Muốn trêu anh xí thôi,hahaha. Tắm rửa xong,anh bế em xuống ăn sáng rồi chuẩn bị train team.

   Một ngày nữa trôi qua,anh ôm em vào lòng,thủ thỉ vài câu sến súa rồi họ ôm nhau ngủ.
   -Anh yêu em..chúc em ngủ ngon..
     Hết.    
Chắc t chuẩn bị cho end tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro