Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THỰC!!!
• OOC
• Có tham khảo ý tưởng từ những truyện khác nếu có thấy ấy thì đừng ấy toi nhe.
________________________
Quý:em
Bâng:anh
________________________
Em và nó vừa về đến nhà,anh đã lao vào hỏi em nhắn vậy là như nào
- Thì thầy qua phòng thằng Khoa ngủ
- Còn ông Rin đâu? Rồi mắc gì em qua đó,anh thì sao?
- Em ngủ với ông Rin đi Khoa ! Quý đang ở với anh màa
- Nhưng anh Quý ok  là ngủ với em rồi!
Bâng đưa mắt qua nhìn cái ông anh đang vắt chân ngồi ở ghế
Đúng là báo hại Ngọc Quý nhà anh mà!
Cả tối đó anh đi theo năn nỉ em suy nghĩ lại
- Quýyy
-Em ngủ với anh đi mà,anh không ngủ với ông Rin đâuu
- Đéo
...
Thấy không năn nỉ được gì nên thôi hôm nay để em tự lo,anh không lo nữa. Anh vốn là sợ em qua đấy ngủ không được,ảnh hưởng sức khoẻ mà em quyết tâm ngủ với thằng út quá nên anh cũng chịu.
    GMH đều đã chìm vào bóng tối,ai cũng đang say giấc chỉ có phòng Tấn Khoa và em đang mở đèn
- Sao? Em với ông Rin cãi nhau nữa à?
...
-Ổng còn nhắn tin với người yêu cũ..
- Cái gì cơ?? Ổng còn giữ liên lạc với cái người mà cắm ổng cái dài 8m??
- Ừm..
Trời má! Em sốc thật sự,quả không sai Hoài Nam là một badboy làm đau trái tim bé nhỏ của Tấn Khoa nhà em,giờ em cũng sốc lắm,đơ hết cả người. Không khí chìm vào im lặng
.  .  .
- hức..
- g-gì vậy Khoa,sao vậy em!?
- Anh Rin tệ quá..huhu..a-anh Quý ơi
- ơi,anh đây
Thấy thằng út khóc em cũng thương,ôm nó vào lòng chỉ mong có thể an ủi nó đôi chút.
- bây giờ em yêu anh được không?
"???? Tấn Khoa khóc quá nên nói mê sảng à" mặt em hoang mang trông buồn cười lắm
- gì vậy Khoa,em mê sảng hả Khoa? Có làm sao không đấy? Có nóng sốt gì không em
Em hoảng loạn đưa tay kiểm tra nó xem nó ổn không. Nó nắm tay em lại,mặt dí sát mặt em như thể muốn hôn em tới nơi
// Rầm// cánh cửa đang đóng thì bị bật mở,em và nó cùng lúc quay qua nhìn
- Ê ê làm cc gì bồ anh vậy Tấn Khoa!
Em hoang mang không hiểu chuyện gì thì từ đâu có ông badboy chạy vào đẩy em ra rồi ôm Tấn Khoa
    Làm như yêu lắm..!
Em khinh ra mặt.
Anh và Hoài Nam nằm bên phòng anh khó chịu ra mặt.
-Tự nhiên đang yên đang lành lại nhắn tin với người yêu cũ. Giờ nó báo luôn bé nhà em rồi đó
- trời ơi!! Con đấy đòi quay lại,anh block rồi! Vậy mà Tấn Khoa lại hiểu nhầm anh mới chết ấy chứ!
Nghe thế anh bảo Hoài Nam qua phòng Khoa xin lỗi rồi giải thích đi,anh qua kéo em bé về đúng nơi
   Ra là vậy,hai ông nội này cũng quá trời quá đất!
Rồi ai về nhà nấy thôi
- nãy ông kêu tui là bồ ông hả Bánh
Anh giật thót..
- ừm... Làm sao?
- Sao nói vậy?
- Tại.. Bâng thích Quý,thích nhiều lắm..
Anh nhẹ nhàng trả lời em,ánh mắt hướng về em vừa dịu dàng vừa chiều chuộng..
- ... Hình như là..tui cũng thích ông đó Bâng
Mắt anh mở to,đồng tử giãn ra. Phải! Em thích anh,thích cái cách anh chiều chuộng em,nhẹ nhàng với em nó làm em xao xuyến,rung động
- Vậy..em có thể làm người yêu của Bâng không?
- em..có.
_____________Hết.                               

Mới 2 chap mà yêu..nhanh quá không,hay là toi nên thêm drama?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro