Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THỰC!!!
•OOC
• Có 1 số thứ tham khảo từ những truyện khác,nên là thấy na ná thì đừng ấy nhé.
Lần đầu thử sức với thể loại tiểu thuyết,có nhạt,xàm thì thông cảm cho toi nhe.
_______________________________
Quý:Em
Bâng:Anh
__________
-Cái Lồn Má!! Thằng Bánh em giỡn mặt với thầy đó hả?
Tiếng thét của chàng Báo vang vọng cả cái GMH. Hai con người này lúc nào cũng chọc ghẹo nhau,quậy còn hơn là mấy đứa con nít. Lai Bâng vừa mới chọc ghẹo em khiến em quạo quọ mà la hét ầm ĩ,Tấn Khoa ngồi ở ghế xem anime mà chẳng yên với hai thằng anh của nó,thật sự là hơi ồn nhé mà nó cũng quen rồi nên chẳng phản ứng gì mấy. Bỗng nhiên,tất cả im bặt,nó hoang mang rời mắt khỏi màn hình điện thoại thấy em hằng hộc đi vô bếp lấy ly nước uống.
"Giỡn đã rồi giận vậy đó" nó thầm nghĩ,rồi cũng mặc kệ mà tiếp tục làm việc của mình,đó là xem anime
-Quý
-Quý ơi! Má, anh giỡn xíu mà em dỗi rồi hả Quý?
Chất giọng hơi đùa giỡn,thấy em không đáp lại cũng chẳng liếc anh lấy một cái, trán anh liền chảy mồ hôi,đầu óc quay cuồng. Em bước lại chỗ Tấn Khoa ngồi phịch xuống
-Xem gì đấy? Anh xem với
-?? Đi mà xem với ông Bánh kìa,xem với em làm gì
Khoa ngay lập tức chọc ngoáy anh nó,em nhìn nó nói nhỏ
- Đơm em bây giờ!
Thấy em không để ý đến mình nữa thì Lai Bâng xách đít ra ngoài. Em thầm nghĩ "ủa trời? Thằng này bỏ thầy vậy à?"
Lát sau,Lạc đi xuống tìm con mèo béo thì thấy em đang ngồi xem phim với Khoa mà gương mặt như bị ông chích vào cu định lên tiếng
//cạch//_ cửa mở, 3 người đồng loạt hướng mắt về cánh cửa, Lai Bâng vừa đi đâu đó về,trên tay là bịch gì đó to đùng,anh quăng cho em
- Nè Quý..nãy giỡn hơi quá...xin lỗi..!
Lạc công chúa đứng xịt keo,Khoa nhìn ánh mắt không che dấu nổi sự kinh bỉ
- Ê? Ở đây 3 mạng lận đó
Lạc Lạc tên tiếng định trêu chọc
- Hơ,trong con mắt Anh Bánh chỉ có Ngọc Quý thôi!
Nó vừa nói vừa cười trêu thằng anh của nó,à thì trêu cho em đỏ mặt cũng vui.
-Ừm..Để thầy xem thái độ của em như nào đã
Nãy giờ em mới lên tiếng,anh thở phào cỡ này thì hết dỗi rồi mà muốn làm giá đây mà! Ánh mắt anh không nhịn được mà nhìn em một cách chiều chuộng,miễn là em thích.
Tối anh vẫn live như bình thường chỉ là hôm nay em phá anh hơn bình thường mà thôi,em sờ mó,bóp dú anh,"nhào bột" hết năng suất rồi mới xách bộ đồ đi tắm,tắm xong định bụng là live stream là tự dưng lười ngang,đang phân vân không biết nên live hay sủi thì ông cố nội tông cửa xông vào phòng em
- Anh Quý tối qua ngủ với em!!
- ??? Còn ông Rin?? Hai bây lại có chuyện gì đấy?
-..
Thấy Khoa im lặng,em cũng không hỏi thêm,chỉ gật đầu rồi bảo "ừ,tí anh qua" thế đéo nào nó giãy đành đạch đòi em phải qua liền,đúng là ông cố nội luôn rồi,mà em cũng thương nên chiều theo ý nó dù sao cũng là em út chiều nó tí cho nó vui. Sau khi di cư sang phòng Khoa em liền nhắn cho anh
Bánh-Báo
Báo
Tối thầy qua phòng thằng Khoa ngủ,em tự lo đi nhe em.
Xong xuôi em kéo nó đi siêu thị tiện lợi,mặc cho anh đang live stream đọc được tin nhắn của em thì khờ ngang. Đến người đang xem cũng tò mò đó là ai mà khiến thần rừng phải bỏ dở combat để đọc tin nhắn,rồi biểu cảm trông mắc cười vãi.

HẾT.

•Toi đọc lại thấy ncc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro